7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Choi Byungchan đang gặp nguy hiểm"

Từng câu từng chữ ấy như mũi dao găm sâu vào trái tim Seungwoo, anh quay sang nhìn Dongpyo đang lo lắng bên cạnh. Anh cầm chặt lấy điện thoại, cúi xuống xoa đầu Dongpyo

-Anh sẽ đi tìm Byungchan, em ở nhà ngoan nhé? Bảo Yohan quản lí quán giúp anh

-Anh hứa trở về an toàn và đem cả anh Byungchan về cho em nhé?

-Anh hứa

Seungwoo thơm nhẹ lên mái tóc em rồi lập tức leo lên xe phóng đi. Dongpyo hướng mắt nhìn theo, em có linh cảm không tốt, em sợ, sợ mất anh, mất cả người anh yêu, mất tổ ấm đang bao bọc, nuôi dưỡng em, em thật sự sợ...

"Cậu ấy bị giam tại nhà kho số 5 ở khu B7"

Seungwoo lái xe tới nơi anh đã được chỉ dẫn. Điều anh bất ngờ chính là mọi thứ thuận lợi hơn anh tưởng. Seungwoo bắt đầu trở nên nghi ngờ và cảnh giác cực độ khi cánh cổng khu dãy nhà kho mở sẵn và cả cửa ra vào cũng không hề khoá, chả lẽ kẻ bắt cóc họ không sợ Byungchan chạy trốn sao. Seungwoo bước vào thấy Byungchan đang bị trói chặt vào ghế không thể cử động tay chân, miệng bị dính chặt bởi băng dính. Khoảnh khắc cậu nhìn thấy anh, cậu đã hốt hoảng lắc đầu, muốn nói anh chạy đi nhưng đã quá muộn. Tên vệ sĩ cầm thanh sắt gõ một cái thật mạnh vào đầu Seungwoo khiến anh bất tỉnh, máu trên đầu từ từ rỉ ra, thậm chí còn khiến tim Byungchan như bị ai bóp nát đầy đau đớn

___

Seungwoo tỉnh lại, anh cũng bị trói hết người vào ghế như Byungchan, miệng bị dán băng dính. Mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt đã đỏ hoe của Byungchan, cả hai thả lỏng người, ít nhất thì vẫn có thể đặt người kia vào tầm mắt

Cánh cửa mở ra, Seungwoo giật mình, vì quay lưng lại với cửa nên anh trở nên cảnh giác hơn. Còn Byungchan, cậu không hề run sợ dù chỉ một chút, chỉ có ánh mắt cậu đen lại đầy căm phẫn

-Ồ xem chúng ta có thêm ai đây nhỉ, bóng lưng này thật quá quen thuộc phải không?

Chủ tịch Choi tiến lại gần Seungwoo, lão bật cười, lấy tay mình gỡ thật mạnh chiếc băng dính ra khỏi miệng anh. Con ngươi Seungwoo ngày càng lớn, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lão, anh khẽ run. Lão mỉm cười và rồi nói một câu khiến cả hai đều sững sờ

-Đúng không Han Seungwoo? Cánh tay phải của ta?

Byungchan trợn mắt nhìn Seungwoo như thay điều muốn nói, Seungwoo cúi mặt xuống, mồ hôi toát ra thành từng hạt lạnh ngắt, anh không nghĩ mình sẽ gặp lại lão, càng không nghĩ ra mình phải nói thế nào với Byungchan

-Con trai, con thấy đấy, kẻ thân thiết với con trước giờ là tay sai ta, bất ngờ nhỉ?

Con trai? 

-Gỡ băng dính trên miệng nó đi, để chúng có thời gian nói chuyện với nhau

Lão Choi cười cười cùng tên vệ sĩ rời khỏi nhà kho và đóng chặt cửa lại. Seungwoo và Byungchan bốn mắt tức giận nhìn nhau chẳng ai hó hé nửa lời. Mãi một lúc sau Seungwoo mới tỏ vẻ thất vọng và khinh thường lên tiếng

-Thì ra đây là lí do em không kể cho anh chuyện gì đã khiến em buồn tới vậy hôm đó

-Phải, vậy lí do gì anh không nói cho em anh từng là tay sai của cha em

-Vì anh không có nghĩa vụ phải nói

-Em là người yêu anh! Em có quyền được biết

-Anh cũng là người yêu em, nhưng em có bao giờ phun chữ nào về thân phận mình không mà nói anh?

Cả hai đều trở nên vô cùng giận dữ và tiếp tục im lặng mặc ngọn lửa trong lòng ngày càng cháy dữ dội. Bỗng ngoài trời đổ mưa, một cơn mưa lớn, dội xối xả lên mái của nhà kho tạo thành từng tiếng ầm ầm phá vỡ không gian tĩnh mịch. Một cơn mưa lớn giống ngày đầu tiên họ gặp nhau, mà chẳng thể nào dập tắt được đám cháy trong tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro