8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Byungchan lần nữa tỉnh dậy trong mơ hồ, có điều nó không thoải mái như hai lần trước. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng vì những lần trước là tỉnh dậy trong phòng của Seungwoo nên tâm tình khá là tốt

Byungchan không cam tâm mở to hai con mắt, là một nơi hoàn toàn xa lạ. Cậu quay đầu sang trái, có một tấm kính trong suốt, bên cạnh là một căn phòng làm việc. Byungchan ưỡn lưng rời giường, bị trói thẳng lưng trên ghế suốt chục tiếng đồng hồ thật tệ hại, dù rằng chiếc giường này đệm rất êm. Cậu quét mắt nhìn phòng làm việc một lượt, chẳng có gì đặc biệt, chỉ có một tủ đựng tài liệu và một bộ bàn ghế, trên bàn có một thanh nhựa in tên tổng giám đốc, Choi Byungchan, khỉ thật. Byungchan giận dữ đá chân vào bàn, vậy là bị giam rồi

Dù vẫn có chút bực tức, nhưng Byungchan tự hỏi liệu rằng Seungwoo có ổn không. Cậu không dám tin lời người cậu phải gọi là cha theo mặt pháp luật, nhưng biểu hiện của Seungwoo, là lời thú nhận vô cùng rõ ràng. Byungchan cố gắng tin rằng Seungwoo không hề có ý hại mình, nhưng cậu không biết phải dối lừa bản thân thế nào. Cậu cũng không biết phải cảm thấy sao khi bị mẹ đẩy vào cạm bẫy

Hoàn toàn bất lực

Byungchan không dám đặt niềm tin vào ai nữa, vì chính cậu còn chẳng thể tin nổi mình. Dẫu thế nào đi nữa, sự thật là cậu đang bị giam tại công ty để làm việc, cách ly khỏi ngoài kia như kiểu bị nhiễm virus gây hại cho thế giới. Cậu không hiểu, sao nhất thiết phải ép cậu ở lại, chẳng phải cha cậu có rất nhiều kẻ nguyện làm tay sai và góp sức xây dựng công ty sao? Chắc gì giao quyền cho người nhà đã an toàn, cậu hoàn toàn có thể đạp đổ những gì lão đã dựng lên mà. Lão có thể giao quyền cho ai đó thật đáng tin cậy mà, như... Han Seungwoo? Nghĩ tới đây, Choi Byungchan không nhịn được mà đập bàn thật mạnh, khốn khiếp, ai mà biết được cậu lại bị chơi một vố đau thế

"Han Seungwoo, nếu tôi thấy mặt anh lần nữa, chắc chắn tôi phải làm anh quỳ dưới thân mình cầu xin"

___

Han Seungwoo chẳng khá khẩm hơn là bao, anh nhìn căn phòng mình đang ở, là phòng ngày xưa lão Choi để cho anh. Ánh mắt loé lên sự căm ghét và ghê tởm

Seungwoo hối hận khi ngày xưa phục vụ lão. Anh làm tay sai cho hắn suốt nhiều năm, cắn môi cắn lợi thực hiện biết bao vụ làm ăn phi pháp, nhiều lần rơi vào nguy hiểm, nhưng lão chẳng mảy may coi anh như con rối. Đôi khi Seungwoo cũng không biết tại sao cái mạng mình lại sống được dai vậy. Seungwoo biết lão có một cậu con trai bướng bỉnh không chịu đi theo con đường kinh doanh thừa kế công ty, nhưng mà không biết tên. Anh ghét cậu ta, vì nếu cậu ta ngoan ngoãn làm cậu ấm sinh ra trong sung sướng và nối nghiệp thì anh không phải vò đầu bứt tai với đống giấy tờ và giữ khuôn mặt lạnh đi giao dịch làm ăn ngầm mỗi đêm

Seungwoo chạy trốn, lão Choi có tức giận, nhưng một gã tay sai trẻ bồng bột, đi hay không cũng chẳng ảnh hưởng. Seungwoo bước đi trong mơ hồ, chẳng biết tương lai ra sao. Seungwoo quyết đi làm quần quật ngày đêm, anh cũng là lấy mồ hôi nước mắt bao lâu qua gây dựng nên Estrella, và gặp được Dongpyo, có một cuộc sống ổn định bình yên. Rồi Choi Byungchan, cậu trai không nói không rằng bước thẳng vào đời mình, Seungwoo phải thú nhận rằng anh yêu cậu trai ấy. Lại là một chuỗi kí ức đẹp mới, nhưng bất ngờ chưa? Byungchan chính là cậu con trai quý hoá của ông chủ cũ, Seungwoo rùng mình khi nghĩ đến đó

Trên đời này còn gì đáng sợ hơn không? Để còn biết đường chuẩn bị tinh thần. Seungwoo còn nghĩ rằng liệu có phải Choi Byungchan lên kế hoạch gài bẫy anh, nhưng anh thì có chút giá trị nào chứ. Seungwoo đấm mạnh lên tường, mặc chiếc còng số 8 đập vào cổ tay một cách đau đớn, một lũ cáo già, đúng là đáng ghét mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro