3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Hangyul lò dò sns của Seungyoun thì phát hiện có một anh chàng hay xuất hiện trên ảnh của anh. Lần đi chơi biển tháng trước cũng đi với người đó. Tất nhiên là họ Lee cáu chứ, cứ hỏi miết mà anh cứ trả lời là bạn thân. Hangyul bực bội vì không tìm được manh mối nào, thế là ngứa tay ngứa chân nghịch hết mấy chiếc nhạc cụ trong phòng. Đến khi Seungyoun chẳng chịu nổi nữa mà quát lên.

"Này Lee Hangyul, phiền tôi đấy!"

"...."

Cậu không buồn nói một lời, rời đi nhưng không quên đóng cửa dằn mặt chủ nhà. Tủi thân cậu sinh viên trẻ bị anh nhạc sĩ đẹp trai mắng, suy ra cậu dỗi anh suốt cả tuần. Về phía anh nhạc sĩ Cho Seungyoun kia thầm vui mừng đã đuổi được cái đuôi phiền phức nhưng trong lòng như thiếu thiếu cái gì đó.


Rrrr

"Hangyul"

Cậu trố mắt ra nhìn lại màn hình điện thoại, là anh Seungyoun. Cuộc đời Lee Hangyul lần đầu tiên trong đời được nhận cuộc gọi ngọt ngào như vậy đến từ anh, dù có chút luống cuốn nhưng vẫn giữ nguyên chất giọng ngầu lòi.

"Ai vậy ?"

"Không lưu số à ? Seungyoun."

"À có gì không mà gọi em ?"

" Lâu nay không thấy cậu nên... tôi muốn hỏi thăm."

Mới mỗi hai ngày mà bảo lâu nay, Seungyoun làm việc nhiều có vẻ hơi loạn thần. Giọng anh khá ấp úng như đang cố tìm lý do nào đó để bắt chuyện với cậu.

"Xin lỗi vì đã lớn tiếng với em nhé."

"Kh..không sao.. hả ?! Anh nói gì cơ ?"

"Xin lỗi em."

Hangyul đang sang chấn tâm lí cực kì, Cho Seungyoun từ lúc quen biết đến giờ chỉ giao tiếp với cậu như trong quân đội "cậu cậu tôi tôi". Bây giờ nghe một tiếng "em" mà như một bước lên mây

"Xin lỗi vậy rồi có muốn nói em biết anh ta là ai không ?"

"Anh đã bảo là bạn."

"Em cũng bạn anh mà anh có bao giờ đăng ảnh có mặt em đâu."

Cậu giở giọng nhão nhão mè nheo với cái anh bên điện thoại, nhận được tiếng cười dài của Seungyoun. Cậu cũng mỉm cười, chắc bao giờ nghe anh cười thoải mái như thế, áp lực công việc khiến anh lúc nào cũng cau mày cả.

"Em đâu phải bạn anh."

"Ơ vậy em là gì ?"

"..."

Seungyoun đột ngột ngắt máy ngang, cậu nghĩ là điện thoại anh hết tiền. Định gọi lại thì bị mẹ bắt đi giao hàng cho quán đành cho qua luôn chuyện gọi điện. Giao hết năm hộp gà đã làm tay chân cậu rã rời, nằm bẹp dính trên giường định chợp mắt tí thì điện thoại rung.





seungyou.n5 đã đăng một bài viết

seungyou.n5: là gì của anh cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro