3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đọc xong dòng caption, Lee Hangyul gõ gõ vào cái bàn phím, quyết tâm phải làm rõ cụm từ "là gì cũng được".

gyul.gyul12 đã bình luận

gyul.gyul12: ọi là gì cũng được, vậy là người yêu nhé ! Nếu anh không thích thế thì làm chồng em cũng được ㅋㅋ trái tim trái tim.

Vừa kết thúc hành vi của mình, Lee Hangyul đã biết sợ. Cậu kéo màn hình liên tục để canh thông báo trả lời. Sẽ có hai tình huống sẽ xảy ra sắp tới. Một là vẫn thấy bài viết đó, hai là bị chặn ra khỏi cuộc đời của Cho Seungyoun.



Cuộc gọi đến từ "Người yêu đẹp trai của tôi "

"Alo"

"Dạ"

"Ừa"

Rồi cúp máy, Lee Hangyul vẫn còn giữ máy trên tai vì ngỡ là mất sóng điện thoại. Cậu nhìn màn hình một lát lâu mới bấm vào gọi lại, lần này thì Seungyoun không nhấc máy. Quá sốt ruột cho tình cảnh hiện tại, Hangyul chạy một mạch sang nhà anh mà không thèm khoác thêm áo dù trời đã vào thu. Lee Hangyul mặc áo phông không dày như mặt của cậu ấy.

Rầm

"Anh !"

" Sao không gõ cửa... Lee Hangyul sao mũi em đỏ lè ?"

"Em bị nghẹt mũi."

Cho Seungyoun đột nhiên phì cười vì giọng nói của Hangyul. Seoul trở lạnh nên quán rất đắt gà rán, đi giao mấy đơn thôi cũng khiến cậu tịt hết cả mũi. Cậu ngồi đó đợi anh cười cho xong mà ông nội này cứ dừng một tí lại chọt vào mũi cậu cười tiếp.

"Anh thấy em bị ốm mà anh vui dữ."

"Tại em trông như con tuần lộc ấy."

Hangyul nhăn nhó nhìn anh kĩ lại, cũng hai ngày rồi không gặp nên nhớ lắm chứ. Hôm nay Seungyoun ở nhà mặc áo thun trắng bên trong, áo len màu be ở ngoài. Cậu nheo mắt nhòm cái mặt đẹp trai đó còn đeo thêm cả kính.

"Tự nhiên hôm nay đẹp trai vậy cha nội, đi đâu mới về hả ?"

"Đi ra cửa sổ selfie"

Nói chuyện một hồi lâu, Lee Hangyul thấy gì đó lạ lạ. Có vẻ như ý định sang đây đâu phải để bị cười cợt bởi cái mũi đỏ và khen Seungyoun bận đồ đẹp trai đâu nhỉ.

"À em nhớ ra rồi anh, em qua đây để hỏi anh vậy em là người yêu anh rồi phải không ?"


Hangyul búng tay nói liền mạch, tay Seungyoun đang chỉnh mấy giai điệu còn đang dở dang trên máy tính dừng lại. Anh nhìn cậu rồi gật đầu xác nhận.

Cậu trai trẻ đứng dậy lắc vai anh, nhảy múa ăn mừng. Sau hàng loạt vũ điệu lạ kì, Lee Hangyul đã chịu dừng lại và tiếp tục nghiêm chiếc giọng nghẹt mũi để giả bộ ngầu với người trước mặt.

"Nãy em gọi lại sao không nghe."

"..."

"Điện thoại anh hết pin hả ?"

"..."

"Cho Seungyoun !!"

"Anh ngại được chưa Lee Hangyul !"






*Note: Định rằng sẽ không có 3.2 đâu, nó rất là ngoài dự kiến luôn ấy vì mình thấy vụ "là gì cũng được" sẽ khiến người đọc bức bối =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro