4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungyoun's pov.

Sáng thứ bảy của tháng mười, nếu không quên kéo rèm cửa chắc hẳn tôi sẽ ngủ đến tận trưa. Vừa mở mắt tôi đã thấy chiếc hoodie đen chắn trước mặt, ra là hôm qua Hangyul không về nhà mà ở lại đây. Nó quấn chặt lấy tôi nên chẳng thấy lạnh mấy dù đang mặc mỗi áo dài tay.

Tối thứ sáu.

Tôi đang cố làm cho xong việc để ngày mai đi chơi với Hangyul. Cũng đã hai tháng từ hôm tôi nhận lời làm người yêu nó. Tôi với nó, người bận việc học còn người còn lại bận công việc mà không thể dành nổi thời gian đi chơi. Mãi thì cuối cùng có một buổi hẹn, tôi vẫn đang suy nghĩ quần áo cho ngày mai thì Lee Hangyul đá cửa phòng xông vào như động đất.

"Anh anh anh!"

"Sang đây làm gì ?"

"Em làm bài tập."

Tôi sắp sửa đi ngủ đến nơi thì nó lại ồn ào kéo sang, mang laptop ra ngồi bấm lạch cạch bên tai. Tôi doạ tắt đèn thì nó bật đèn ngủ, tôi doạ sẽ tắt máy sưởi nó lôi cả chăn ra. Thôi giờ nhà tôi có khác gì nhà nó, cái gì để đâu nó cũng biết tuốt. Nằm cạnh nó, từ góc này nhìn lên thì nó trông đẹp trai ghê. Mũi cao quá nên tôi tiện tay nghịch tí.

"Tự nhiên chọc mũi người ta."

"Tại đẹp trai."

Tôi nhận ra rằng từ lúc tôi yêu nó trông tôi khùng hơn hẳn. Còn nó thì không còn nhí nha nhí nhố như hồi trước, nó chịu đựng mấy trò mèo của tôi hay dỗ tôi khi dỗi nữa. Nhưng nó vẫn nói nhiều và mặt dày. 

Nghịch một hồi, mắt tôi nhíu lại. Đến giờ ngủ của tôi rồi mà Hangyul vẫn chưa chịu về nhà, thêm một chi tiết lạ nữa là nãy giờ nó không thèm nói câu nào với tôi luôn.

"Bài tập nhiều về làm nốt đi, không về mẹ la đấy."

"Sao đuổi em."

"Không quan tâm anh thì anh đuổi về."

"Giận em hả ? "

Vừa dứt câu, nó đưa mặt bự của nó sát gần lại mà thơm tôi và khiến tôi muốn dứt ra khỏi dòng cảm xúc lãng mạn này mà hét lớn "Lee Hangyul làm ơn dưỡng môi hộ người yêu mày với !". Nó bay vào hôn lấy hôn để mặt tôi với cái môi mùa đông của nó. Khuôn mặt ngầu như xã hội đen nhưng rất giỏi làm tôi nguôi giận, đáng ghét đấy cái đồ Lee Hangyul.

Tôi buôn chuyện một lát, tiếng gõ bàn phím lách tách làm tôi dễ ngủ hơn bình thường. Ánh sáng của màn hình tắt xuống, nó lò mò chui vào chăn ôm lấy tôi. Có lẽ lúc đó tôi mới thật sự ngon giấc cho đến sáng.

Một tuần có bảy ngày sẽ có hai ngày tôi thức dậy và ngửi thấy mùi xả vải mùi hoa nhài trên áo nó. Tôi luôn là người thức dậy trước, khoảng mười phút sau sẽ đến Hangyul. Nó thì thào với chiếc giọng ngái ngủ khàn khàn, tay nó véo lấy mặt của tôi.

"Seungyoun của em, ngủ ngon chứ ?"



Mỗi lần như thế tôi lại muốn buổi sáng kéo dài một chút, để nó cứ ở mãi bên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro