Đêm trước ngày chuyển sang nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seungyoun's pov

Cách đây một ngày, khi tôi có hẹn với chủ nhà mới rằng chúng tôi sẽ cùng nhau đến kiểm tra nhà. Nhưng hôm đó, Hangyul lại bận đột xuất, tôi phải đưa Oreo đến chỗ thú y rồi cùng nó ghé thăm nhà mới. Tôi còn cẩn thận mang cho Oreo cái đệm nằm yêu thích vì sợ nó lạ chỗ. Ngày hôm đó đúng là một ngày khó quên, vừa bước vào nhà mới thì tôi và con mèo đều trầm trồ trước căn phòng khách to hơn nhà cũ. Tôi vội đặt Oreo xuống cùng với cái đệm của nó và đi vào bên trong phòng ngủ, tôi vừa đi được năm bước thì con mèo đã kêu ầm lên đòi bế, thế là tôi phải vừa bồng con mèo bốn cân thịt mà đi quanh nhà.

"Bố Hangyul nuôi mày béo quá rồi con yêu. Sang nhà mới con phải giảm cân thôi."

Sau khi đi một hồi lâu, tôi ngồi nghỉ mệt một chút nhưng điều lạ ở đây không phải là tôi sao lại chóng mệt mà là vì sao hôm nay con mèo này nó quấn lấy tôi thế. Nó cứ ôm lấy tôi, bình thường chỉ biết nằm dính chỗ đệm ngủ thôi mà.

"Con bị làm sao thế ? Hôm nay mới thấy bố Seungyoun đẹp trai à ?"

Anh chủ nhà giao lại chìa khóa cho tôi, rồi nựng lấy con mèo mà tôi đang vác trên vai.

"Bé mèo nhà anh bị ốm ạ ? Sao trông nó buồn thế ?"

"Tôi chẳng biết nó bị làm sao mà dính lấy tôi từ lúc vào nhà."

Chủ nhà rời đi, tôi quay lại nhà để đo đạc một số bên trong. Bây giờ nhà của chúng tôi đã có một chiếc sofa, chiếc kệ nhỏ, bếp và một số đồ nội thất đã được chuyển từ nhà cũ sang. Tôi kiểm tra xem người ta có chuyển thiếu thứ gì không, thì mới phát hiện ổ mèo mới của Oreo vẫn chưa đến.

"Oreo con đừng lo lâu đài của con sắp đến rồi, tí nữa con sẽ bỏ bố và ôm lấy nó ngay."

Lâu đài của Oreo đến ngay sau khi tôi vừa dứt lời, tôi lập tức lắp mọi thứ lại rồi cho con mèo vào trải nghiệm. Vừa vào trong thì nó liền nhảy ngay ra, tôi kiên trì cho nó vào lại. Oreo kêu to và đòi ra ngoài, làm tôi hết sức ngạc nhiên, vì khi đi mua ổ mèo này thì chúng tôi đã cho Oreo chọn và nó đã nằm trong cái này suốt hai tiếng không chịu ra ngoài.

"Lại làm sao ? Hôm nay bác sĩ nói con khỏe lắm, còn tăng một kí đó."

Tôi bất lực nhìn Oreo lại lần nữa trèo lên người tôi đòi ôm, tôi hết cách nên đã dọn dẹp rác và chuẩn bị về nhà. Trên đường tôi đã suy nghĩ xem có phải lắp sai cái lâu đài hay đã quên cho gì đó. Càng nghĩ thì mới thấy hình như bản thân đã quên gì đó thật, tôi quên cái đệm ngủ của Oreo ở nhà mới. Tôi đã được nửa đường về nhà, trong lòng tràn đầy sự lo lắng rằng tối nay con mèo lại mè nheo vì không có đệm ngủ.

"Anh về rồi đây, Hangyul."

"Thế nào ? Oreo có bị ốm không ? Nãy nghe anh nói qua điện thoại em lo quá."

Khi nãy em ấy gọi cho tôi hỏi thăm nhà mới nên tôi sẵn tiện kể về biểu hiện lạ của con mèo. Tôi cho Oreo ra ngoài, nó liền phóng ra và ngồi trên chỗ sofa một cách mặc kệ mọi thứ. Oreo trở về nhà thì cũng trở về trạng thái bình thường, tối hôm đó nó còn không thèm nhớ đến đệm ngủ thân thuộc của nó.

Vài ngày sau, tôi quay lại nhà mới cùng Hangyul. Em ấy cũng sợ rằng con mèo sẽ lại sợ nhà này nên cứ ôm lấy nó khư khư. Nhưng đã có một chuyện mà chúng tôi không thể ngờ, đó chính là Oreo nhảy ra khỏi vòng tay của Hangyul và chui vào lâu đài nơi mà nó từng chán ghét cách đây hai ngày.

"À anh hiểu rồi Hangyul."

"Hả chuyện gì cơ ?"

Tôi cười rồi đi xếp đồ mới vào, chỉ có mỗi em ấy ngơ ngác nhìn tôi và con mèo. Hangyul cứ lẽo đẽo theo hỏi tôi, rốt cuộc là có chuyện gì.

Tôi hiểu ra lúc đó rốt cuộc ngày hôm đó còn thiếu gì trong nhà mới. Là thiếu Lee Hangyul !

Vì đây là nhà của chúng tôi. Của Cho Seungyoun, Lee Hangyul và mèo béo Oreo. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro