Hai năm, gà sốt cay, về nhà (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hangyul's pov

Tôi kéo vali đến cửa rồi xoay lại nhìn căn phòng chứa đầy kỉ niệm của chúng tôi trong suốt hai năm, hiện giờ nó trống trải và khá cũ kỹ. Tôi còn nhớ như in ngày tôi đến trước cửa màu xanh này để giao hai phần gà rán sốt cay, Seungyoun đón chào tôi với mái tóc bù xù. Ngày đó, lần đầu tiên tôi thấy một người trong bộ dạng lôi thôi lết thết nhưng lại đẹp trai đến như vậy. Anh vội vàng đóng cửa sau khi lấy phần đồ ăn đi. Sau ngày hôm đó, tôi luôn chờ đợi anh ấy đặt đồ ăn ở quán của tôi một lần nữa.

Seungyoun kể với tôi về chuyện mẩu giấy ghi tên tôi là do anh thấy tức giận vì tôi giao gà ngay lúc anh ấy đang sáng tác nên đã ghi lại tên tôi để đó cho hả giận. Nhờ cái lý do mà tôi đã cười suốt một ngày, tôi đã tưởng tượng ra khung cảnh tình cảm nào đó nhưng đúng là chuyện tình của chúng tôi không có giây phút nào lãng mạn hết trơn.

Tôi còn nhớ ngày Oreo về nhà này, tôi đã ghen tị với nó suốt ngày nhưng càng ghen thì càng thương nó nhiều hơn. Mỗi ngày khi về nhà liền thấy anh và con mèo ôm nhau chờ tôi ở sofa, bao nhiêu mệt mỏi cũng mau chóng biến mất.

"Anh thích em khi nào vậy Seungyoun ?"

Có lần tôi hỏi anh ấy, Seungyoun chỉ cười bảo.

"Không biết nữa, anh chỉ thấy em thật dễ thương khi lấy điện thoại của anh lưu số mình là Người anh sẽ rất thích."

"Vậy lúc đó anh thích em rồi chứ gì nữa."

"Không, anh chỉ thấy dễ thương."

Anh người yêu của tôi lạ vậy đó, từ lúc quen tôi đến giờ anh ấy không bao nhận rằng thích tôi. Nhưng anh ấy lại nói với tôi.

"Nhà của chúng ta phải to hơn, anh sẽ lắp cho em cái bồn rửa bát rộng hơn nữa."

"Bàn làm việc cũ anh vứt rồi, vừa lắp cho em cái mới."

"Hangyul, bao giờ về ?"

"Gyul à !"

"Ôm anh một cái."

"Anh nhớ Lee Hangyul."

Hai năm đã qua, có quá nhiều kỉ niệm ở đây dù nói lời chia tay với ngôi nhà này thì chúng tôi vẫn ở bên nhau, cùng đi với nhau trong tương lai sắp tới.

"Hangyul ơi, về nhà thôi !"

"Em tới ngay đây, Seungyoun."

Cảm ơn vì tất cả kí ức đẹp đẽ nơi đây. Chúc mọi người luôn có một ngày đẹp trời !

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro