hôm nay anh Seungyoun uống say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hangyul's pov

Tối nay tôi lại phải ôm Oreo ngủ thay vì được ôm anh người yêu, cả tuần nay anh Seungyoun phải hoàn thành nốt album cho một ca sĩ mới của công ty nên có hôm thì về nhà, có hôm thì ngủ lại ở studio. Hôm nay cả công ty của ảnh đi ăn mừng, anh nhắn bảo tôi đừng chờ mà hãy đi ngủ trước. Nhà của Seungyoun không to cũng không bé nhưng khi anh vắng nhà thì nó trông trống trải hơn bình thường rất nhiều. Mọi thứ trở nên yên ắng hẳn, tôi có thể nghe rõ được tiếng gõ bàn phím vang khắp nhà, tiếng Oreo đang nghịch cây cào móng ở góc phòng.

Tôi quyết định đi làm việc nhà vào lúc mười giờ đêm, tôi giả vờ gỡ gói kim chi bỏ vào bát màu trắng rồi lại cho vào lại hộp, lấy bát ăn của Oreo, cơm hộp rỗng trên bàn vào bồn nước để rửa dù là chúng chẳng bẩn cho là mấy. Làm xong tôi liền thấy đói bụng, tôi đi nấu mì lúc mười giờ ba mươi phút.

"Con mèo kia ăn mì không ?"

"Meo meo meo."

"Bố cũng nhớ Seungyoun lắm con mèo kia."

Trong lúc nói chuyện với con mèo hai màu lông thì nước cũng đã sôi, tôi cho mì vào. Phải ngồi chờ 2 phút, sau đó vớt mì ra. Lấy thêm một cái chảo, tôi đập một quả trứng khuấy đều cùng với gói bột súp, cho mì vào chảo xào qua lại vài lần cho ráo nước. Khi đổ trứng vào liền nghe được tiếng xèo xèo, Oreo dụi đầu vào chân tôi như muốn nói bây giờ nó cũng muốn ăn đêm. Tôi trộn đều mì trên chảo cho đến khi chín hết phần trứng, cho vào cái bát mới, thế là xong món mì xào chuẩn công thức của Lee Hangyul.

"Của con đây, bố cho con ăn mười hạt thôi."

"Meo..eo."

"Con béo thì không đẹp trai đâu."

"Méoo meo..eo."

"Ăn đi chứ mày nói gì bố cũng chả hiểu."

Tôi ăn mì lúc mười giờ bốn lăm, tôi bật phim Đài Loan đang được phát sóng trên kênh Gia đình và cuộc sống. Nội dung nói về cậu con trai vì muốn chứng mình với bố người yêu rằng mình có bản lĩnh chăm sóc được người yêu nên đi Mỹ mấy năm không trở về, đến khi người yêu đến tìm gặp lại thấy anh có con với người khác, người yêu cậu ta buồn bã sinh thù hận. Lúc tôi xem thì phim đến đoạn cả hai đang cãi nhau trong khi cậu trai kia đang say. Tôi vừa hút mì vừa tưởng tượng khi anh Seungyoun say thì sẽ như thế nào, từ trước đến giờ tửu lượng của anh ấy rất tốt.

"Gớm khổ yêu nhau mà cứ dằn vặt thế này thì mệt quá con mèo nhỉ ?"

Con mèo đẹp trai vẫn còn ngồi trước bát ăn, cùng tôi xem phim. Chẳng hiểu sao dạo này tôi cứ mong nó mau tiến hoá thành người ngồi nhậu với tôi cho đỡ buồn.

"Nhạc phim hay thế ! Bài này tên gì ? Cơ mà phim này tên gì ?"

"Meo."

"Tên meo à ?"

Tôi xem xong đoạn có phần nhạc hay thì tập phim đó cũng hết. Tôi lên diễn đàn của kênh Gia đình và cuộc sống, tìm được lịch chiếu thì mới biết rằng mình chỉ đang xem chiếu lại tập hai, còn phim đã chiếu tập 4 hồi sáu giờ.


Rrengg


"Anh Seungyoun."

"Hangyul ơi."

"Ơi."

"Hangyul ơi ơi."

Tôi thấy có gì đó không ổn nên mở loa ngoài và thu âm cuộc đối thoại để phòng việc Seungyoun bị người khác lấy điện thoại đe doạ.

"Em nghe nè ! Sao kêu hoài vậy ?"

Không khí bên đó nghe cũng ồn ào lắm, giọng của anh giống như đang sắp khóc vậy nên làm tôi có phần hơi lo lắng.

"Hangyul ơi anh buồn quá !"

"Sao anh buồn ? Buồn thì về nhà."

"Hangyul biết không...."

Giọng Seungyoun lúc này gần như là đang khóc. Tôi lại càng lo hơn nữa, không biết là có phải anh đụng trúng giang hồ hẻm hay côn đồ trấn tiền không.

"Anh vừa bị giám đốc mắng đấy."

Giám đốc nhanh nhảu trả lời:

"Tôi có mắng cậu đâu, chỉ bảo là đừng trốn tôi tan làm sớm."

Seungyoun cứ đi lặp lại với chiếc giọng mè nheo rằng anh ấy bị giám đốc mắng.

"Tôi là giám đốc của cậu Seungyoun đây... à... cậu Ngon hơn gà rán."

Ông Cho Seungyoun để tên người yêu trong danh bạ nghe thân thương ghê.

"Vâng vâng tôi đây ạ."

"Cậu đến đón cậu ấy về đi, quán "Con ếch màu xanh đó nha", đường YH."

Quán nhậu gì nghe tên giống khu vui chơi trẻ em, còn giám đốc cũng không bình thường cho lắm khi trước cúp máy cứ liên tục thanh minh rằng mình không mắng Seungyoun mà do anh ấy say nên nghe nhầm. Tôi khoác cái áo cũng màu xanh đó nha lên đường đi rước đứa con trai mít ướt về nhà.

"Hangyul ơi là giám đốc mắng anh."

Khi vừa bước vào quán tôi đang nghe thấy giọng của Seungyoun. Tôi thấy giám đốc đang ngồi gác chân lên ghế bấm điện thoại mặc cho anh người yêu tôi đang nằm vật trên bàn.

"Ồ chào cậu Gà rán, tôi là giám đốc Kang."

"Anh cứ gọi tôi là Hangyul, tôi nghe là công ty đi ăn mừng mà sao chỉ thấy mỗi anh và Seungyoun ở đây."

"Chúng tôi rủ cả công ty đến nhưng không ai chịu đi quán này nên tôi với cậu ấy ngồi đại diện."

Giám đốc Kang trẻ trung ăn mặc rất tươm tất chẳng giống như người đã uống rất nhiều rượu. Còn anh người yêu tôi thì như con sâu rượu đang bám dính lấy eo tôi.

"Chắc nhân viên của anh đòi chỗ hạng sang rồi đúng không ? Tiệc mừng này trông cũng lớn mà."

"Nhưng tôi thích quán này vì không gian và món ăn cũng rất vừa miệng."

Tôi nghe xong lại cảm thấy có gì đó sai sai, rõ là trên bàn của họ là canh kim chi và bốn gói bánh còn dở dang chứ cũng không phải món ăn đặc biệt gì.

"Hangyul biết không ?"

"Ừa thế nào ?"

"Cậu ta thích quán này vì người ở trong bếp."

"Này Cho Seungyoun im mồm ngay !!"

Tôi liền vào phía trong, có anh trai mặc tạp dề ếch rất dễ thương đang dọn dẹp bếp. Quay trở lại giám đốc Kang đang ngồi thấp thỏm do sợ rằng anh trong bếp sẽ nghe được.

"Cậu đưa nó về đi."

"Anh gì ơi cho tôi gọi món."

Tôi gọi cho Seungyoun món canh giải rượu và một con cá hấp không gia vị cho Oreo. Khi anh nhân viên đến chỗ tôinhận món, ánh mắt của giám đốc không dời đi một li nào.

"Thôi chào giám đốc em về."

Tôi vẫy tay chào giám đốc Kang rồi vác cái con sâu rượu nhà. Cả một khoảng thời gian tôi ngồi trò chuyện với giám đốc về anh nhân viên trong bếp mà Cho Seungyoun vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Mười hai giờ ba mươi, khi tôi mở cửa vào nhà thì thấy con mèo đã ngủ. Tôi mang Cho sâu rượu vào phòng thay quần áo, lúc này tôi nghĩ anh đã tỉnh táo hơn một chút.

"Anh ngủ đi để em đi đánh răng."

"Gyul hôn hôn."

Tôi vỗ má anh rồi hôn hai cái.

"Meo meo."

Xem ra anh người yêu tôi đang bận nói chuyện với Oreo trong giấc mơ, tôi bất lực đi vào phòng tắm đánh răng, suy nghĩ xem mình có nên dội nước cho Seungyoun tỉnh hẳn không. Khi tôi trở vào, anh không còn kêu meo meo gâu gâu nữa mà đã ngủ ngoan rồi. Tôi chui vào phía trong giường, ôm lấy Cho sâu rượu thì anh ấy lật người lại phía tôi, mắt nhắm nhưng môi vẫn còn mấp máy.


"Hangyul à hôm nay giám đốc mắng anh."






____________________________

Câu chuyện say xỉn này mình nhặt từ câu chuyện của diễn viên Song Kang trong một show mà mình đã xem. Đáng yêu quá nên mình đã viết lại một chút mong mọi người cũng sẽ thấy thế (〃ω〃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro