nếu anh Seungyoun có một ngày không vui ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungyoun's pov

Tôi lái xe về nhà sau cuộc họp kéo dài ba tiếng ở công ty, nghĩ đến việc khi trở về lại phải chỉnh sửa phần điệp khúc cho ca khúc mới làm tôi chỉ ôm lấy Hangyul khóc thật to. Tôi đứng trước cửa, bấm mật khẩu rồi vào trong.

"Seungyoun về rồi."

Chỉ mới đứng trước kệ giày mà đã có thể nghe được tiếng Hangyul vọng ra ngoài, Oreo cũng chạy đến đứng dưới chân tôi. Hai bố con này rất giỏi nịnh tôi, nơi tuyệt vời nhất vẫn là nhà.

"Cậu lầm rồi, tôi không phải Cho Seungyoun mà là cướp đây ! Giơ tay lên."

Hangyul đang ngồi trên bàn làm việc, xoay người về phía tôi. Bạn trai tôi vô cùng ngoan ngoãn liền giơ tay lên nhập vai vào phân cảnh phim hành động. Tôi cầm điện thoại giả làm súng rồi đi đến gần, di chuyển nó đến ngực trái của em ấy.

"A anh không chỉ bắt cóc Cho Seungyoun mà còn ăn cướp đồ của tôi."

"Tôi đã làm gì cậu ? Cậu đừng có mà giở trò."

"Anh cướp trái tim của tôi rồi ! Anh là ai mà dám làm vậy hả."

Tôi cười phá lên sau khi nghe em nói mấy lời sến súa đó, em ấy hạ tay xuống ôm tôi vào lòng. Lee Hangyul bắt tôi mất rồi nên phân cảnh phim vừa rồi cũng kết thúc, tôi ngửi thấy mùi nước xả vải trên vai áo của em liền vùi mặt vào. Bạn trai tôi không chỉ ngoan mà còn rất hiểu chuyện, liền hỏi tôi muốn nghe em ấy hát không. Tôi ngay lặp tức nhận lời.

"Anh đi tắm trước đây, em ở đây chuẩn bị ba mươi bài để hát đi."

"Hát thật thì đừng bắt người ta dừng."

Bình thường Hangyul không hay hát đâu, chỉ khi tôi năn nỉ lắm mới hát vài đoạn. Nó hát hay lắm mỗi tội là bản thân nó không biết, cứ đùa nhây mãi thôi.

______________

"Meo meo Oreo."

"Meo meo có gì không bố Seungyoun ?"

"Anh có gọi em đâu ?"

"Oreo ngủ rồi còn mỗi bố Hangyul thôi."

Lại thích làm bản mặt dễ thương cơ mà công nhận dễ thương thật. Tôi tới gần nhéo lấy cái má béo của Hangyul, tôi lại cảm thấy lười biếng nữa rồi.

"Tối nay anh không có việc sao ?"

"Còn phải chỉnh sửa một chút việc nhưng anh không muốn làm chút nào. Hay là anh giả vờ ngủ quên nhỉ ?"

"Thôi đi, sếp anh đâu phải là trẻ con ! Sao mà bị anh lừa được. Anh làm việc xong thì em hát cho anh nghe."

"Em lại hát cái bài "Hãy mua gà ở cửa hàng chúng tôi" chứ gì."

"Không nha ! Em hát nghiêm túc."

Hangyul hắng giọng rồi đẩy tôi về phía phòng làm việc. Thật ra trong lòng tôi đang nở cả vườn hoa, dù không biết có thật là sẽ được nghe bài hát truyền cảm nào từ giọng hát của nam ca sỹ này không, hay lại là bài hát gà rán nhưng tôi vẫn hy vọng trước đã. Đi vào phòng, tôi căn chỉnh đồng hồ trên điện thoại để không bị cuốn vào việc này quá lâu mà tới trễ buổi hoà nhạc chỉ có một đêm duy nhất này.

__________________


"Phùu xong việc rồi."

Tôi chạy như bay đến phòng ngủ, cảnh tượng thật khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Nam ca sỹ Lee Hangyul đang ngủ say trên giường.

"Dậy đi, anh chỉ đợi mỗi giây phút này thôi."

"Gà rán hay gì anh cũng nghe mà."

Sau mười lăm phút kêu gào trong vô vọng thì Hangyul cũng lờ mờ tỉnh dậy. Chuyện thức dậy lúc một giờ trưa và đi ngủ vào lúc mười một giờ đêm là phong cách ngày nghỉ phép của Hangyul, đôi lúc tôi về nhà cũng thấy nó ngủ rồi chuẩn bị đi làm cũng thấy đang ngủ.

"Hôm nay anh muốn nghe bài gì ?"

"Bài gì cũng được trừ bài gà rán."

"Đường thương đau đầy ải nhân gian..."

"Mày có chịu hát cho đàng hoàng không hả ?"

"Rồi rồi xin lỗi được chưa !"

Tôi yêu cầu ngay bài cụ thể để không bị tên bạn trai này lừa thêm lần nào nữa.

"Every day Every moment của Paul Kim, em có biết hát không ?"

"Hát dở thì đừng đánh em đấy."

Tôi không được nghe đủ ba mươi bài hát của Hangyul, vì bận bắt em lặp đi lặp bài hát mà tôi yêu cầu.


"Anh thấy thế nào rồi ?"

"Anh đang thấy rất vui, sao tự nhiên em lại hỏi vậy ?"

"Khi anh về nhà em thấy anh không vui."

"Vì ở công ty không có Hangyul."

Tôi còn nhớ Hangyul hay nói với tôi, nếu ngày hôm đó tôi cảm thấy mệt mỏi hay không vui thì hãy nhớ ở nhà vẫn có em ấy và Oreo chờ tôi trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro