10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang cảm thấy mình vô cùng thảm hại. Mối tình đầu 1năm rưỡi của tôi vậy mà đã kết thúc. Không phải vì ai cả, cậu ấy không hề sai với tôi chỉ là do tôi không xứng với cậu ấy mà thôi. Cứ nghĩ việc  mẹ của đối phương hẹn gặp mình và mong rằng cả hai sẽ chấm dứt chỉ có trong phim thôi chứ...Nhưng ai mà ngờ được chuyện ấy lại xảy ra với tôi. Cậu ấy là con nhà giàu có có hôn ước với một người con gái xứng tầm,..thôi thì coi như tôi không đủ duyên với cậu ấy nữa rồi.....

"Thôi đừng buồn nữa nhóc à"

"Đúng rồi đấy uống miếng đi cứ ngồi thẫn ra làm gì?"

"Không yêu thằng này thì yêu thằng khác thiếu gì đứa để yêu"

"Nói hay nhỉ trap boi HyUnJin!"

"A..Sao bạn đánh anh!?"

Nghĩ mới nhớ không ngờ rằng trap boi nổi tiếng của trường lại mê anh tôi như điếu đổ mà lẽo đẽo theo tán tỉnh suốt thời gian dài như thế. Nếu là trước đây có lẽ tôi sẽ ngăn cản, nhưng anh ấy có vẻ đã thay đổi vì anh Yongbok khá nhiều.

"Em đang buồn đấy xin mọi người đừng phát cơm cho em nữa được không, thương em út chút đi chứ"

"Bọn anh xin lỗi nhóc nhé thề là không cố ý làm vậy đâu "

"Thôi em ra ngoài tí đây"

"Hút ít thôi, không anh mày mách dì đấy nhóc"

"Em chỉ dùng đến nó khi mệt mỏi thôi không dùng nhiều đâu anh khỏi phải lo"

Cũng không nhớ rõ từ khi nào tôi lại có thói quen hút thuốc khi bí bách khó chịu hay có vấn đề trong lòng, có lẽ là từ lúc thi đại học chăng? 

Tôi đứng dậy đi ra khỏi nơi ồn ào và nồng nặc mùi rượu ấy.... Bây giờ tôi cũng đã là sinh viên năm nhất rồi, không ở gần bố mẹ nữa nên mọi thứ đều thoáng. Trước đây thành tích không tốt nên chỉ định thi trường Z thôi nhưng thật may khi tôi đã vừa đủ khả năng đỗ trườnh A và bây giờ tôi đang học chung trường với hội 00linez kia chỉ có điều là khác ngành với nhau mà thôi.

*Ting*

Puppy_ksm đã update 1 ảnh

đã tắt tính năng bình luận

Nhìn thấy thông báo vừa rồi tôi chợt nhận ra anh ta đã tách biệt khỏi chúng tôi khá lâu rồi. Lúc anh ta đi, tôi cũng chỉ là cậu học sinh trung học bây giờ lại là một sinh viên đại học rồi.

"Đang xem gì đấy?"

"Ahhh"

Giọng nói bất thình lình vang lên ngay sau lưng tôi khiến tôi giật mình xém nữa là tiễn luôn chiếc điện thoại đi rồi.

Là anh Yongbok người sỡ hữu cái giọng nói trầm đến đáng sợ.

"A xin lỗi"

"Sao anh lại ra đây?"

"Hít thở tí trong đó ngộp quá"

"Nhìn em tệ lắm đúng không anh"

"Không đâu mà, đâu phải cả đời em chỉ yêu một người. Tình yêu là dựa vào cái duyên cái phận của nhau"

"..."

"Liệu anh nói là có người đang thích em mong muốn em mở lòng liệu em có tin ko?"

"Hả? Ai cơ"

"Đúng là ngốc mà người đó gần với em lắm đấy, anh sẽ không nói ra đâu anh muốn em tự nhận ra người đó"

"Em như này mà cũng có người thích á?"

"Em trai của anh xinh như vậy ai mà không thích được cơ chứ?"

L_felbokie đã update 1 ảnh

L_felbokie: mau trả cho ta bé bánh mì hay cười đi chứ ta không muốn bé bánh mì ủ rũ này đâu 😾

❤️***💬***
Bread_aien: vãi anh đăng thật đấy à :)))
↪️L_felbokie anh có bao giờ nói chơi đâu:3

hwnggg.hionjjn: đang vui mà sao lại ra đấy bỏ anh trong này mau vào với anh đê~~~
↪️L_felbokie: sỉn rồi mà vẫn bấm phím chuẩn nhỉ 😾?

Han_qoukakakaka: đang uống mà sao lại trốn mau xách đít vô đây cho taaaaaaaa

Tải thêm bình luận

Suốt cả tối hôm ấy chẳng ai trong chúng tôi là không say khướt cả cũng may đấy là quán quen nên họ đã gọi cho anh Chan và anh Bin ra để đưa chúng tôi về.

Sáng hôm sau tôi thức dậy với cái đầu đau nhức. Mùi rượu vẫn ám chặt trên quần áo của tôi, tôi cố gắng đứng dậy lấy quần áo mới để tắm.

Nhìn lại bản thân mình trong gương tôi dần nghĩ về những thay đổi của bản thân mình. Từ một thằng nhóc tuy nhỏ con, ngỗ nghịch nhưng lại nhát cáy giờ đây lại trở thành một thanh niên cũng gọi là có tí cơ, đầu tóc màu mè, hút thuốc, uống rượu bia,... Mẹ tôi mà biết được chắc bà ấy sẽ sốc lắm.

"Nhanh lên đi anh cũng cần phải tắm đấy nhóc à!"

"Vâng em biết rồi chờ em 5p"

Mãi suy nghĩ tôi cũng quên bén đi việc đây là phòng tắm chung nên mọi người đều cần đến nó.

"Anh vào đi"

"Tiết chiều à sao thảnh thơi thế?"

"Vâng"

"Vậy có gì chiều nhóc đi cùng với Lixeu của anh nhé"

"Gì của anh? Nghe ghê quá đấy anh zai ạ"

"Lại giở cái giọng khịa anh đây đấy à"

"Khum em nào dám"

Tôi cười phá lên rồi chạy lẹ về phòng tránh trường hợp sẽ bị cái con người kia kẹp cổ.

Bread_aien đã update 1 ảnh

Bread_aien: quyết tâm bánh mì hay cười trở laii!!!

Đã tắt chế độ bình luận

Sau thời gian dài suy nghĩ có lẽ đã đến lúc tôi phải dứt ra khỏi chuyện cũ để tìm kiếm một thứ gì đó mới mẻ hơn. Tôi không thể cứ nhốt mình ở mối tình đó mãi như vậy, tôi cần quay lại làm một Yang Jeongin của trước đây một Yang Jeongin hay cười chứ không phải là một kẻ lụy tình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro