9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*CỐC..CỐC..CỐC*
.
.
.
.
.
*CỐC..CỐC..CỐC*

"ai đấy?"

Tôi trả lời trong khi đôi mắt vẫn đang nhắm chặt lại, cả cơ thể vẫn đang dính cứng vào chiếc giường êm ái.

"Là anh Seungmin đây.."

"Ò, đợi tí"

Tôi gượng dậy, cố lấy lại tỉnh táo vuốt lại đầu tóc tiến tới mở cửa cho cái tên đang đứng trước cửa phòng của tôi.

" Anh qua đây có chuyện gì hả?"

"Nè"

Anh ta lấy từ sau lưng ra một chiếc hộp to khiến tôi bỗng đứng hình vài giây, rồi tôi lại nhìn anh ta một lần nữa với đôi mắt khó hiểu.

"Gì đây?"

"Là máy chơi game mà anh đã hứa tặng cho em đấy, anh định là sẽ dẫn em đi cùng nhưng mà...anh sợ người yêu em sẽ ghen nên thôi...anh đã tự đi mua nó"

"Hả!?? À ừm cảm ơn anh"

"..."

"Vào không?"

Không hiểu tại sao nhưng có vẻ hôm nay anh ta rất lạ. Mọi khi anh ta sẽ xông thẳng vào phòng tôi hay là sẽ có mấy câu nghe vô cùng nũng nịu, nhưng hôm nay anh ta cứ ấp úng như muốn nói gì rồi lại im lặng.

" Hôm nay sao lại lạ thế?"

"Hả? Anh lạ hả?"

"Ừm rất lạ"

"Anh vẫn vậy mà.."

"Sao mắt lại sưng?"

"...anh bị đau mắt thôi"

"Ừm, cảm ơn vì món quà nhé"

"Người yêu em là-"

"Là cái người hay nhắn tin với em đấy"

Tôi thừa biết anh ta định hỏi gì thôi thì trả lời luôn một lần, không hiểu tại sao chỉ mỗi việc người yêu của tôi mà ai cũng thắc xong lại cảnh báo tôi mọi thứ cứ như thể tôi là con nít.

"À ừm anh biết rồi"

"Còn chuyện gì nữa không? Lát em có hẹn rồi"

"Ừm vậy anh về đây.."

Anh ta dứng dậy quay lưng bước đi. Hôm nay anh ta rõ lạ nói chuyện không quen tí nào đã thế còn hay nói ngắt quãng rồi lại ậm ừ chả biết tên này học nhiều bị điên hay là đâm đầu vô cây nữa.

Tôi gạt chuyện đó sang một bên để sửa soạn mọi thứ cho cuộc hẹn.

"Con đi đây!"

"Lại đi đâu đấy?"

"Đi chơi ạ"

"Lại đi chơi có tí thành tích là lại lơ là, nhìn nhóc Seungmin đi dù có thành tích cao như nào thì vẫn cố gắng hơn phát huy hơn-.."

Lại là mấy cái câu so sánh đấy, chỉ mỗi việc đi chơi thôi mà cũng so sáng tôi với cái tên đó. Dù gì tôi cũng đã nghe nó suốt thời gian dài rồi nên cũng chả thèm để tâm tới. Tôi đi thẳng ra khỏi nhà mặc kệ cho mẹ tôi vẫn đang so sánh.

~°~°~°~°~°~°~°~

Bread_aien đã update 1 ảnh

Bread_aien
Anni 1 năm với bạn lớn nè @K.huso

L_felbokie: ủa nhanh vậy:))
↪️Bread_aien: anh có bao giờ để ý thời gian đâu mà chả nhanh:))
↪️hwnggg.hionjjn: người ta yêu được một năm trời rồi mà bạn chưa đổ mình nữa là sao 😢
↪️L_felbokie: là vậy đó Hyunjin à:3

Lee_minhihihihihi:ủa mới đó mà 1 năm rồi ư
↪️Bread_aien: anh với anh Yongbok bộ quên không coi lịch hằng ngày hả:))
↪️Chirsbang_bang: Minho ngoài mèo ra thì có nhớ gì đâu em nhiều khi còn quên mất anh ở siêu thị hay đó nữa cơ 🥲
↪️Bread_aien: tội anh :))

Puppy_ksm: chúc mừng em nhé Jeongin
↪️Bread_aien: cảm ơn anh nhá
↪️Puppy_ksm: nhanh thật em và cậu ta đã quen nhau được 1 năm...anh cũng đã ôm sự tiếc nuối được 1 năm rồi này☺️(x)

°~°~°~°~°~°~°~°

Chúng tôi cứ thế mà hạnh phúc bên nhau suốt một năm trời. Nhưng tôi cảm thấy khó hiểu về việc dạo gần đây họ cứ như đang giấu diếm tôi về vấn đề gì đấy. Thật là khó chịu nhưng chịu thôi có vẻ họ chả muốn kể tôi nghe thì tôi cũng chả muốn ép họ.

Những cuộc đi chơi của tôi cùng hội anh em cứ thế mà thưa dần thay vào đó là những cuộc hẹn hò giữa tôi và Suho. Chắc do thế nên tôi mới dần có cảm giác xa cách hơn với họ.

*Reng...reng..reng*

"Alo! Sao đấy anh"

"Nhóc rảnh không ra sân bay tí được không?"

"Hả? Ra sân bay làm gì anh?"

"Nếu rảnh thì cứ ra, còn nếu không thì thôi"

"Thế thì đợi em một tí"

Anh Minho định đi đâu à? Sao anh ấy lại kêu tôi ra sân bay? Thôi thì cứ ra đó thì hơn. Tôi bắt một chiếc taxi đi thẳng ra sân bay, cũng may nhà tôi và sân bay cũng không quá xa. Tới nơi tôi cũng vội vàng đi kiếm mọi người.

"Ở đây này!"

Giọng nói của anh Minho vang lên từ phía sau. Tôi quay đầu lại và chạy tới. Cứ nghĩ anh Minho sẽ đi đâu hay là anh ấy đưa anh Yongbok về Úc. Nhưng không anh ấy gọi tôi ra là để tiễn cái tên kia đi du học.

"Vậy ra anh gọi em đến đây chỉ để tiễn anh ấy thôi hả?"

"Ừm"

"Thế thì anh đi mạnh giỏi nhá, dù gì anh cũng giỏi mà chắc sẽ có kết quả tốt thôi."

"Này nhóc nói chuyện tình cảm tí không được hả rõ ràng nó đã giúp nhóc có thành tích tốt suốt 2 năm rồi đấy"

"Thôi được rồi anh,em cũng đâu cần mấy câu tình cảm sến rện lắm đâu"

"Đấy anh thấy chưa"

"Ở lại học tốt nhé Jeongin, anh sẽ nhớ em và mọi người lắm đấy"

"..."

"Thôi có lẽ em phải đi đây, chỉ 1 năm rưỡi thôi rồi em trở lại"

"Hức...hức.....Kim cún à đi rồi đừng có quên bọn tao nhé"

Tiếng nức nở của anh Jisung khiến tôi giật mình. Có lẽ anh ấy đã kìm nén từ nãy đến giờ.

"Tao biết rồi mà, thôi em đi đây...anh đi nhé"

Anh ta quay lưng tiến vào bên trong sảnh thủ tục, sau đó khuất bóng đi mất. Thật kì lạ bỗng tôi lại có cái cảm giác như vụt mất thứ gì ấy khó hiểu thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro