hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Choi mở cửa phòng thì thấy cái dáng người bé nhỏ đang ngồi tô màu rất ngoan, Jeongin thấy bà liền chạy lại khoe bức tranh mà mình vừa vẽ.

- bà ơi bà nhìn nè, đây là bà, còn đây là cháu

- chà! Innie vẽ đẹp thật đấy

- dạ then kìu

Bà liền bật cười trước thái độ nhí nhảnh của em.

- trời nay biết nói tiếng Anh gì luôn hả?

- hihi cái này con nghe cậu Seungmin học nên con nói đại vậy á

Đúng là nhà có điều kiện có khác, đã bắt đầu cho học ngoại ngữ từ lúc còn bé. Nhìn lại đứa cháu nuôi của mình mà bà thương xót biết bao nhiêu, còn vài tháng nữa cũng phải đến lúc cho thằng bé đi học để nó bằng bạn bằng bè.

- Innie à con có muốn đi siêu thị với bà không? ta cùng mua đồ ăn vặt nhé!

- dạ chịu!!!

...

Đến khoảng gần tối em và bà trở về biệt thự. Bà Choi để em với số đồ ăn vặt rồi đi vào bếp làm bữa tối, Jeongin vui vẻ ôm hết đồ ăn trở về phòng thì vô tình gặp Seungmin đứng một cục ở trước cửa.

- cậu chủ sao đứng đây dạ? mà cậu chủ ăn bánh với em không, em có-...

Seungmin trừng mắt nhìn làm em hơi hoảng sợ một chút, rồi đột nhiên anh cầm lên một hộp màu đưa ra trước mặt.

- ai cho mày lấy đồ của tao?

- đâu có?! cái này phu nhân cho em mà, phu nhân nói là cậu chủ không dùng nữa nên cho em...

- tao không dùng nhưng không có nghĩa là tao cho mày dùng, mày hiểu không?

- em..dạ em biết rồi em xin lỗi cậu

- đúng là phiền phức!...

Jeongin đợi Seungmin đi rồi chạy vào trong phòng mếu máo khóc, em buồn không phải vì bị Seungmin mắng mà là không có gì để chơi hết, anh đòi lại hộp màu rồi thì còn gì để em vẽ tranh nữa.

Buồn mà quên luôn còn bánh ăn, thế là em bốc bánh ra ăn cho bớt buồn.

...

Seungmin mở hộp màu ra xem, tính ra anh dùng cũng lâu nên muốn cũ rồi, còn tính bỏ đi mà mẹ anh lại đem cho Jeongin.

- ai đời lại đi cho đồ hư chứ, ít ra cũng phải còn xài được.. cái gì thế này?

Seungmin thấy có một tờ giấy màu trắng được nhét dưới đáy hộp, anh tò mò mở ra xem.

- cái này là do cái đồ đáng ghét đó vẽ sao?

Đó là một bức tranh vẽ Seungmin và em đang cười rất vui vẻ với nhau. Trong khi ở ngoài anh toàn bắt nạt người nhỏ thôi, nhưng em lại vẽ tranh hoàn toàn trái ngược với hiện tại. Điều khó khiến Seungmin có chút hờ hững khó hiểu.

- đồ cũ vậy mà nó dùng nhìn ngon nhỉ?

Anh ngắm nhìn một hồi rồi cất vào trong hộp để lại chỗ cũ, xong lục lọi tìm thứ gì đó.

...

- Innie à, con lên phòng cậu chủ đi

Jeongin nghe tên anh liền tắt hứng xụ mặt xuống.

- tại sao cậu chủ lại tìm con chứ, con không đi đâu...

- đi đi cháu ngoan của bà

Bà bước lại xoa đầu em, tự dưng trong lòng cũng cảm thấy một chút thoải mái nên vâng lời bà mà lên phòng Seungmin.

- dạ cậu chủ kêu em...

-...

- em xin lỗi vì lấy đồ cậu chủ mà không xin phép

- ai bắt mày xin lỗi?

Jeongin ngơ ngác nhìn anh, Seungmin thấy vậy chỉ tặc lưỡi rồi bước đến kệ tủ, lấy một hộp màu mới kèm theo một cuốn tập vẽ đưa cho em.

- cầm đi!

- dạ thôi em không dám nhận nữa đâu ạ...

- ai nói gì? tao cho! nhận đi!

Em nghe Seungmin hối nhận đồ mà sợ đến hú hồn. Lúc nãy còn bị người ta mắng mà giờ cho ngược lại, ai mà không hoài nghi cho được.

- nghĩ cái gì đó?

Seungmin nhéo vào má em một cái rõ đau khiến nó đỏ chét, bình thường cặp má em đã ửng hồng rồi nay còn bị anh nhéo, trông có thảm không cơ chứ.

- gì?..a-ai làm gì mà mày khóc?

- cậu làm em đau...

- thôi biết rồi mày đau được chưa?

- cậu Seungmin nói chuyện gì kỳ quá à!

Jeongin giận dỗi định quay lưng bỏ đi thì bị Seungmin níu lại.

- ai cho mày đi? cầm đồ chơi của tao thì phải vào đây chơi cùng tao chứ!

- thế cậu không được làm em đau nữa nha...

- biết rồi ai thèm

Jeongin hí hửng chạy vào trong trước, ngồi xuống sàn một cái bịch rồi lôi màu ra vẽ tranh, em nhanh chân đến độ Seungmin chỉ vừa mới thấy em đứng ở cửa phòng thôi mà. Anh cũng ngồi vẽ theo em nhưng được một chút thì sự chú ý và tò mò lại đổ dồn về phía người bên cạnh.

- làm cái gì vậy?

- thì người ta vẽ chứ làm gì, vậy cũng hỏi

- mày to gan quá rồi ha! dám nói chuyện với tao kiểu đó hả?

- nhưng mà-...

Seungmin thuận tay nhéo vào má Jeongin thêm vài cái nữa khiến em đau rưng rưng nước mắt đòi về. Rủ người ta chơi cùng mà sao hay bắt nạt người ta quá, em nghĩ chứ nếu như mà thoát khỏi được cậu Seungmin thì cặp má của em chẳng khác nào bị ong đốt mất thôi.

- cậu là đồ nói dối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro