một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yang Jeongin là đứa trẻ mồ côi, bị thất lạc hay bị bỏ rơi em cũng không biết rõ vì chẳng ai nói cho em biết, mà có biết thì em vẫn là mồ côi mà thôi.

Cũng may là trời thương được một người đàn bà tầm trung niên nhận về nuôi, vì em còn nhỏ lắm, nỡ lòng nào để một đứa bé nhỏ bơ vơ một mình nơi xã hội khắc nghiệt này.

Người đàn bà ấy họ Choi, bà ta làm giúp việc trong một ngôi biệt thự vô cùng sang trọng, sa hoa, lộng lẫy. Phải gọi là một kiệt tác mà một đứa trẻ nghèo như Jeongin phải may mắn lắm mới được bước chân vào.

Nhưng với thân phận là kẻ ăn người ở.

Jeongin tròn mắt há hốc mồm nhìn xung quanh vì nơi nào cũng đẹp, toàn là những thứ đắc tiền, tuy vậy em vẫn nhận thức được mình chỉ là kẻ ở nên không dám đụng vào.

Bà Choi đưa em đến căn phòng, đây là nơi của ông bà chủ, thường được coi là nơi xem mắt khách, chứ không theo kiểu chào đón.

Bà nắm tay em đứng trước phu nhân, bà Choi gật đầu xuống hạ giọng nói:

- thưa phu nhân đây là cháu của tôi, vì hoàn cảnh không thuận lợi nên mong phu nhân đồng ý để tôi đưa đứa bé về đây chăm sóc

Jeongin ngơ ngác nhìn bà Choi rồi hướng mắt nhìn phu nhân, em bỏ cây kẹo mút ra rồi gật đầu xuống trước phu nhân như bà.

- thưa phu nhân..con tên là Yang Jeongin...

Bà Choi có chút bất ngờ vì em còn nhỏ tuổi mà lại nhanh hiểu chuyện đến thế, còn tự động giới thiệu luôn cả tên mình.Trong khi đó phu nhân cũng có suy nghĩ không khác gì, phu nhân mỉm cười hiền hậu nói với hai bà cháu.

- được rồi bà cứ để đứa nhỏ tại đây chăm sóc nhé...

Jeongin vui mừng ôm chặt lấy bà, nở một nụ cười hồn nhiên rất dễ thương, bà cũng ôm lấy em, chợt phu nhân nói thêm:

- nhưng phải cẩn thận nhé, nhưng mà tôi nghĩ một đứa trẻ ngoan ngoãn như Jeongin sẽ rất biết nghe lời đúng không?

Jeongin tròn mắt nhìn phu nhân, bây giờ em cảm thấy nụ cười ấy chẳng hiền hậu như lúc nãy nữa trông cứ khó hiểu kiểu gì. Bà Choi vội kéo em đi, Jeongin vẫn tò mò ngoảnh mặt lại nhìn phu nhân, bà ấy vẫn cười.

Đến khi cánh cửa khép lại, phu nhân buông cây viết xuống bàn, bà vo trán mình khó chịu:

- còn dắt theo cả trẻ con, còn nhóc nhà mình thì sao đây

.

.

Jeongin được bà Choi dặn dò rất kỹ càng về những thứ được sử dụng và không được sử dụng bên trong căn nhà cũng như bên ngoài sân vườn.
Em vui vẻ gật đầu lia lịa rồi nhìn bóng dáng bà ra ngoài làm việc.

Jeongin ôm chú gấu nhỏ đung đưa chân ngân nga mấy câu hát. Chợt cổ áo em bị kéo mạnh ra sao khiến Jeongin giật mình thốt lên:

- a!

- mày là đứa nào?

Kẻ nắm cổ áo Jeongin cau mày khó chịu, vẻ mặt nhăn nhó nhìn em khiến em có chút hoảng sợ, em mếu máo muốn thoát ra:

- t-tớ là Yang Jeongin...

Anh đẩy em vồ về trước, Jeongin quay lại nhìn, đôi mắt rưng rưng vì sợ. Anh tầm tuổi em hoặc hơn tí xíu và cao hơn một chút, bộ đồ tuy mặc ở nhà nhưng một đứa như em cũng biết nó cũng thuộc dạng hàng hiệu.

- tao là Kim Seungmin, là thiếu gia ở cái nhà này đó, thấy tao còn không biết cúi đầu?

- tớ và cậu cở tuổi nhau mà sao tớ phải làm vậy?

Jeongin bĩu môi nhìn Seungmin rồi nhặt chú gấu lên, em định rời khỏi nhưng anh liền giật lại chú gấu trên tay em quăng xuống đất.

- mày khóc đi? khóc nữa tao xem?

Jeongin bị doạ thêm một lần nữa rồi bắt đầu sụt sịt.

- cậu xấu tính quá à!..oaaaa

Phu nhân đi ngang qua nghe tiếng khóc của em liền chạy đến, bà biết ngay sẽ có chuyện này xảy ra nên liền xoa đầu Jeongin.

- Seungmin con...Jeongin ngoan đừng khóc nữa, để ta đưa con đi ăn bánh nhé

Bà nắm tay Jeongin dắt đi để lại Seungmin đứng ở nơi đó. Phu nhân biết cái tính Seungmin rất khó chịu cọc cằn, đặc biệt là đối với người lạ nên bà cũng không muốn nói gì thêm với thằng nhỏ, nói hoài nó cũng vậy.

Một lúc sau Jeongin trở về phòng với mấy cái bánh lúc nãy ăn còn dư trên tay, con gấu bông hồi nãy cũng được đặt lên bàn đàng hoàng, em không để ý đến cũng mặc kệ đi.

Tối đến bà Choi có việc bận cần làm nên nên nhờ Jeongin.

- Innie giúp bà mang ly sữa này lên phòng cậu chủ nhé

- dạ vâng ạ

- cẩn thận coi chừng nóng đấy

Jeongin bưng khay sữa từ tốn cẩn thận đi lên phòng Seungmin, em nhẹ nhàng gõ cửa, của phòng mở ra, Seungmin nhìn thấy em thì lập tức đóng cửa. Jeongin ngơ ngác kêu cậu chủ thêm một lần nữa.

- cậu ơi tớ mang sữa này

Seungmin lập tức mở cửa ra.

- tao là bạn mày hay gì mà mày dám cậu với tớ?

Jeongin giật mình nhớ ra, liền cúi đầu hối lỗi.

- em xin lỗi, cậu chủ..em mang..

Seungmin chụp lấy ly sữa trên khay rồi đóng sầm cửa lại. Em bị tiếng cửa làm cho hú hồn thêm một phen nữa, người gì mà cọc tính quá.

Còn Kim Seungmin sơ suất cầm vào thân ly nên bị nóng tay vô tình làm rớt ly bị bể ở trong phòng.

Jeongin nghe tiếng động liền chạy lại mở cửa ra, em quên nói với cậu chủ là ly sữa nóng nên phải cẩn thận.

Thế nên Jeongin giúp Seungmin nhặt từng miếng vụn lên, rồi lau sạch sẽ chỗ bị đổ. Em nhìn Seungmin thì thấy anh đang lén nhìn em rồi lập tức liếc mắt đi chỗ khác, Jeongin phì cười.

- cười cái gì mà cười?

- để em kêu bà làm ly khác cho cậu chủ nha

- thôi khỏi, tao đi ngủ liền bây giờ

Jeongin cũng gật đầu rồi chạy ra ngoài đóng cửa, Seungmin nằm trên giường khó chịu lẩm nhẩm:

- chạy mà cũng thấy ghét nữa!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro