lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai nói người như tôi là hạnh phúc nhất trên đời chứ?

Có tiền, có quyền, có trí tuệ, có thể lực tốt

Họ nghĩ rằng đó chính là điều may mắn nhất, họ ước ao có thể được như tôi

Nhưng họ lầm rồi

Tôi không có tất cả, tôi thiếu tình thương 

Có tiền, có danh tiếng?

Bố mẹ tôi đã đi làm suốt ngày để có tiền, danh vọng và thành công

Nhưng còn tôi thì sao? cô đơn, lạc lõng, chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của tôi cả

Trí tuệ, thể lực tốt?

Đó là những yêu cầu khắc nghiệt mà bố mẹ tôi đề ra ép tôi phải đạt được với một lí do : " sau này con còn tiếp quản công ty của gia đình chúng ta"

Nếu có một điều ước, cho dù có là viển vông tôi cũng muốn ước 

Ước rằng tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, có bố mẹ luôn ở bên chăm sóc, dỗ dành; nấu cơm cho ăn, đem thuốc cho uống

Những hành động ấy là của những bậc làm cha làm mẹ nhưng cớ sao trong hoàn cảnh của tôi đó lại là nghĩa vụ của những bà vú trông trẻ, người hầu kia chứ

Ước rằng ở thế giới này tôi được kết giao với những người bạn tốt, những người bạn "thật sự"

Sẽ không phải cái bọn ngửa tay là xin tiền ăn vặt, là lợi dụng tiền của tôi để lên oai, để chỉ bài cho chúng nó mỗi giờ kiểm tra 

Tôi không muốn một chút nào, nhưng biết sao giờ? Không có ai muốn chơi cùng tôi cả

Họ sợ ánh hào quang bố mẹ đã tạo cho tôi

Họ sợ sự dò xét, đánh giá của bố mẹ tôi khi tôi giới thiệu về họ

Họ sợ những lời đồn đại, bịa đặt rằng " cậu A dạo này thân với Seungmin  quá, không phải muốn nhờ quyền lực của cậu ta để leo lên chức lớp trưởng đấy chứ" hay " Con nhỏ B sao hay đi cùng Seungmin thế, tính quyến rũ cậu ấy để làm dâu nhà hào môn đổi đời đây mà"

Từng người từng người một, những người bạn "thật sự" luôn đối đãi tốt với tôi đều lần lượt rời đi vì những áp lực vô hình đó

Tôi khao khát lắm cái gọi là tình thương, là sự tự do, muốn được bay nhảy thỏa thích, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của hai từ "thừa kế"

Tôi cứ như... một ngọn lửa

Một ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt với những ước mơ khát vọng trong lòng

Ngọn lửa ấy cứ ngày một lớn trong thâm tâm tôi, nó khiến tôi không thể tỉnh táo mà đi làm mấy việc ngu ngốc dại dột mà tôi dám cá, nếu bố mẹ tôi biết được sẽ chẳng để tôi sống yên

Hút thuốc, trốn học, đi bar đêm khuya, uống rượu,... những hành động mà lứa tuổi vị thành niên như tôi không nên làm 

Nhưng tôi đã làm, và cũng thật may mắn khi tôi vẫn còn đủ nhận thức để không động đến vũng lầy tăm tối nhất ... chơi thuốc

Tựa như ngọn lửa ấy, lòng tôi có lúc nào ngủ yên, bập bùng, hưng phấn, nhộn nhạo, gần như vượt qua khỏi tầm kiểm soát của tôi

Nhưng may thay, trong lúc tôi như tuyệt vọng giữa đống lửa lòng. Có một ánh mắt, xếch lên như con cáo ấy, mang trong đó tưởng như cả một đại dương. Sẽ ra sao nếu tôi thả mình vào đại dương ấy, chắc hẳn đám lửa kia sẽ chẳng làm phiền tôi được nữa 

Thế rồi trong vô thức tôi tìm hiểu về em, về cậu nhóc có đôi mắt cáo, đôi má lúm đồng tiền thấy mà cưng, mái tóc bồng bềnh mang chút mùi sóng biển thanh mát, dáng đi cúi đầu khép nép, có lần tôi bắt gặp em đang ngẩng cao đầu, chăm chú ngắm nhìn trời mây. Em hướng nội, ít nói lắm 

Một cậu nhóc dễ thương 

Yang Jeongin... tên cũng dễ thương chết mất

Từ đó tôi luôn chú ý đến em, mỗi lần em vô tình đi ngang, mỗi lần em đến thư viện mượn sách, mỗi lần em đọc sách ở ngoài công viên trường, cả mỗi lần em được nêu tên trên bảng vinh danh học sinh đạt thành tích xuất sắc nữa

Thầm tấm tắc khen ngợi em, tôi chợt nhận ra, từ lúc nào không hay, tôi đã thương thầm em, cáo nhỏ với đôi mắt trong veo ôm trọn cả đại dương 

_kimseungmin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro