và chuyện tình của họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ ngày chúng ta yêu nhau?"

"Um...3 năm?"

Cuộc tình này chớm nở khi anh đưa cho em một con gấu bông nhỏ xinh xắn kèm một lời tỏ tình sến sẩm mà em cá là anh đã học theo trên mạng

Nhưng em cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh, em khẽ bật cười trước cái cảnh anh lúng túng liếc ngang liếc dọc không dám nhìn vào mắt em

Cuộc tình này chớm nở khi em kéo môi anh chạm vào môi mình

Một lời đồng ý ngọt ngào

3 năm có thể chỉ là một con số, còn đối với anh và em, 3 năm là một kỉ niệm, là một thước phim sẽ còn kéo thật dài kể về cuộc tình của nước và lửa

Anh chữa lành tâm hồn em, giúp em cởi mở hơn với cuộc sống, anh giúp em có nhiều người bạn mới, giúp em biết thế nào là hạnh phúc giản đơn. Anh cũng chính là động lực để em cố gắng hơn từng ngày

Em trao cho anh tình yêu thương, thứ anh thiếu thốn bấy lâu. Em không nói ra bằng lời đâu, em thể hiện qua những cái ôm ấm áp, qua những cái nắm tay những ngày đông rét, qua cả những cái hôn nhẹ nhàng nhưng chan chứa tình yêu em dành cho anh

Tình yêu là sự bù trừ

"Em đã nghe đến bao giờ chưa em?"

Hai ta cứ như những đứa trẻ lạc lối cố gắng tìm ánh sáng đời mình, vùng vẫy tuyệt vọng trong những suy nghĩ tiêu cực của bản thân

Cho đến khi đối phương xuất hiện, tựa như thiên thần, thay nhau cùng kéo người kia lên khỏi những lo âu muộn phiền

Lúc anh yếu lòng thì gục vào bờ vai nhỏ nhắn, vào hõm cổ mùi hương thanh mát dịu nhẹ kia để bình tâm lại

Lúc em vấp ngã thì dựa vào vòng tay âu yếm của anh, tham lam mà hít hà mùi hương của người em yêu nhất

Yên bình là chỉ cần bên nhau

"Vậy hôm nay là kỉ niệm 3 năm yêu nhau của chúng ta rồi"

"Thế em thích quà gì nào"

"Em thích anh"

Trong phút chốc em đã được gói gọn trong lòng của người lớn hơn. Anh không nhịn được hôn chụt chụt hai cái rõ kêu lên hai má em nhỏ

"Năm nào cũng thích anh tặng anh sao?"

"Vâng ạ, em chỉ cần mỗi anh, chỉ cần phần quà đó là anh, cho đến 10 năm, 20 năm hay đến khi chết em vẫn thích"

Anh phì cười, ôm bé nhỏ chặt cứng chẳng chịu buông

"Anh cũng vậy, ở bên anh thật lâu nhé"






...

Nhưng em biết sao không?

Lửa và nước, vốn dĩ... khó mà đến bên nhau

"Chúng ta chia tay đi"

"Tại sao? Anh à tại sao...?"

Chưa để em nói hết câu, anh đã lạnh lùng kéo túi hành lý đã gói sẵn bước ra ngoài

Em không từ bỏ, phải giữ lấy anh, phải giữ lấy anh bằng được

Tóm được mép áo anh, em nức nở

"Anh ơi, cầu xin anh, đừng rời xa em mà, xin anh, không có anh sao em sống đây"

"Ngoan, đừng khóc nữa"

'Vì anh sẽ đau chết mất '

"Jeongin, đây có lẽ là lần cuối anh nói yêu em, anh yêu em rất nhiều, mong em sớm buông bỏ anh và sống thật tốt nhé"

"KHÔNG! Không có anh thì chẳng có gì tốt lên cả, em cần anh, chỉ cần ANH "

Em gào lên khô cả cổ, tưởng như nếu cổ họng không vỡ ra thì anh sẽ chẳng nghe thấy lời cầu xin của em

Ông trời ơi, ông có nghe được lời thỉnh cầu của con? Nếu có, xin ông, giữ anh lại cho con được không?

Thế nhưng trời cao kia như muốn em tuyệt vọng khi đổ xuống nhân thế một cơn mưa rào tầm tã

Cơn mưa mang bóng lưng anh đi khuất

Mưa ơi, mưa vô tình quá, vô tình trôi dạt cả tâm trí em theo màn mưa

Thơ thẩn, ngờ nghệch - đó là những từ miêu tả em sau khi cơn mưa kia ngừng rơi

Anh đi rồi, em còn thiết tha chi

Anh đi rồi, anh đi theo mưa

Anh đi rồi, kéo theo tâm hồn em đi mất

Nằm gục trên chiếc giường êm ái, em gắng tìm chút hơi ấm còn sót lại của anh, từ từ chìm vào giấc ngủ

"CHÁT"

Tiếng bạt tai nhức óc vang lên kèm theo tiếng chửi mắng chanh chua

"Tao đã nói với mày là tránh xa thằng bệnh hoạn đó ra, mày còn cố tình giữ liên lạc với nó à"

Anh ở đó, quỳ gối, cúi đầu, răng cắm chặt vào môi khiến nó rỉ máu, chịu đựng từng cái đánh cái mắng ác nghiệt lên người

Trong tâm trí anh chợt hiện lên đôi mắt xếch, nụ cười trong trẻo kia. Nếu như anh gặp em trong bộ dạng này, có lẽ em sẽ hốt hoảng mà kéo anh đi băng bó, bôi thuốc, em sẽ ân cần nấu cho anh một bát cháo nóng rồi khóc nấc lên trách anh bất cẩn để bị thương

À nhưng mà, bây giờ thì khác rồi, anh đã rời bỏ em tàn nhẫn đến thế cơ mà, em chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu

Là do anh nhẫn tâm nghe theo sự ép buộc của bố mẹ chấp nhận hôn ước với cô tiểu thư nọ do bố mẹ chọn

Là do anh tồi tệ, đáng lẽ phải nói rõ với em chuyện này, nhưng sợ em sẽ càng đau lòng hơn, thà rằng đau một lần rồi thôi, hơn là để day dứt đau đớn cả đời

Cũng nhanh thôi, ngay hôm sau, báo chí rầm rộ đưa tin thiếu gia họ Kim đính hôn với tiểu thư nhà họ Hwang. Đây là cuộc hôn nhân có ý nghĩa quan trọng giúp nền kinh tế Đại Hàn càng vững mạnh. Người người nhà nhà mừng vui hò reo

Nhưng đâu ai thấu nỗi lòng của em

Thức dậy vẫn trên chiếc giường thân thuộc nhưng mùi hương và hơi ấm của anh đâu hết rồi

Anh rời đi là vì kết hôn với cô ấy sao, là ép buộc hay tự nguyện?

Nếu anh nói với em là anh bị cưỡng ép, em sẽ cảm thông mà, sao anh lại lựa chọn chà đạp lên niềm tin của em như thế

Em lững thững đi tới ban công, trời lại đổ cơn mưa, ông trời là đang thương xót cho số phận hẩm hiu của em đấy ư

Ngắm nhìn bầu trời khuya đầy sao, thật đẹp

Anh cũng thật đẹp

Nhưng không còn là của em nữa rồi

Vậy em sẽ lấy những vì sao kia làm của riêng nhé

Mà chúng cao quá, em không với tới được

Giá mà em biết bay nhỉ?

Trèo lên lan can, thả lỏng cơ thể, dang hai tay thật rộng và bay thôi

Nhìn này! Em bay được rồi, em biết bay đó, em đã chạm được vào những vì sao sáng, chạm vào vầng trăng khuyết vàng

Nhưng tiếc thật, em không thể chạm vào anh nữa

Kim Seungmin, em yêu anh

Yang Jeongin rất yêu anh!

🔥‼️‼️TIN NÓNG‼️‼️🔥

Vào đêm hôm qua, tại khu chung cư xx quận yy tại Seoul, một cậu thanh niên được phát hiện đã nhảy lầu giữa màn mưa

-Được biết, cậu thanh niên tên Yang Jeongin, hiện sống một mình trong toà chung cư, đã nhảy từ tầng 8 của toà xuống. Thi thể cậu mắc vào dây điện trên đường trong tư thế hai tay dang rộng như đôi cánh...



Đúng vậy, em đã có một đôi cánh, em bay lượn trên bầu trời, em đã cười, một nụ cười hạnh phúc, em thích cuộc sống mới ở trên thiên đàng


"Anh đi cùng em nhé, thiên thần nhỏ ơi?!"

Phải, là Kim Seungmin đang quỳ trước phần mộ của thiên thần nhỏ kia, đầu lưỡi đắng ngắt chẳng nói lên câu. Anh chỉ đứng đấy nhìn em, nhìn gương mặt thương yêu thật trìu mến, cớ sao em lại chọn rời đi như vậy chứ, em đã đau lắm phải không em

Khi biết tin, anh như chết lặng, đứng bất động một hồi lâu, rất lâu, thước phim tình yêu nọ đang được phát lại trong tâm trí anh

Bé nhỏ của anh

Trân quý của anh

Nước của lửa

Đã đi rồi...

Ngồi trên tầng thượng của trường học cũ, cái nơi mà anh vụng về tỏ tình em, nơi ta trao nhau nụ hôn đầu tiên đầy nhút nhát

Chính nơi này tình yêu chúng ta bắt đầu, nhưng giờ chỉ còn lại một mình anh

Nhìn lên trời xanh anh thầm trách em

"Thật không công bằng, em rời đi thanh thản như thế, em nỡ bỏ lại anh đau khổ thế này sao?"

Âu cũng là cái giá, cái giá vì làm tổn thương em, vì nhẫn tâm bỏ rơi em, khiến em một lần nữa rơi vào vực thẳm của những suy nghĩ

Xứng đáng

"Em xem, anh có phải nên trả giá cho lỗi lầm của mình rồi không? Hay anh đi cùng em nhé, bé nhỏ? Anh muốn nhìn thấy em, muốn được sống trong ngôi nhà nhỏ, chỉ 2 chúng ta thôi"

Jeongin à, anh yêu em

Anh cũng rất nhớ em

Cáo nhỏ, anh muốn gặp em

Lúc rời đi anh đã từng nói đó là lần cuối anh nói anh yêu em rất nhiều. Nhưng anh lầm rồi, anh muốn nói yêu em đến suốt đời suốt kiếp mãi mãi không thôi

Buổi chiều cùng ngày, người ta phát hiện thiếu gia họ Kim nọ đang nằm bất động trong vũng máu ngay giữa sân trường...

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro