ii : thoát chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nó một lần nữa đưa mình vào hố sâu của sự tuyệt vọng mà không tài nào thoát ra được.

vừa đặt chân vào lớp, nó cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đang dán chặt vào người nó – "cái thằng bám đuôi", biệt danh của nó là thế. nó quen rồi. việc của nó đến lớp hằng ngày chính là chấp nhận việc bị bỏ rơi và hoàn thành việc học tập.

và nếu ai đó hỏi nó:

"mày có bạn thân không?"

nó cũng chẳng biết phải đáp làm sao. tình bạn ba người mãi mãi không bền, nó hiểu và thấu điều đó. đã từng có một khoảng thời gian nó rất hạnh phúc khi nó cảm thấy dường như bản thân có mọi thứ trong tay. gia đình, tình yêu, bạn bè, địa vị,... tất cả mọi thứ nó đều đã từng trải qua và giờ nó đánh mất tất cả mà chẳng còn lại thứ gì.

năm tiết học trôi qua một cách nặng nề với nó, mọi thứ tưởng chừng như vừa ổn định xong thì nó lại nghe mọi người bàn tán về mình.

"hẳn là chưa xong." nó nghĩ thầm rồi thở hắt ra, nhanh chóng rời đi. nó chẳng còn thiết tha gì với nơi được gọi là ngôi nhà thứ hai cả. chẳng có ngôi nhà nào mà bản thân mỗi cá thể phải đấu đá, giày xéo hay đay nghiến nhau; chẳng có ngôi nhà nào khiến nó cảm thấy thật áp lực mỗi khi đi đến; cũng chẳng có ngôi nhà nào khiến nó cảm thấy kinh tởm và khinh bỉ như thế! chẳng có một ngôi nhà nào như thế cả.

nó cần được khóc và dỗ dành. chi ít là bây giờ.

tại sao nhỉ?

vì nó cảm thấy oan ức quá, chẳng một ai nghe nó nói cả, nó đã thực sự từ bỏ mối tình đó – cái thứ tình cảm khiến nó đau lòng và gặp muôn vàn tổn thương. nó từ bỏ rồi. chẳng còn là cái thằng yang jeongin cứ liên tục mặc kệ mọi thứ để có thể thu hút sự chú ý của người cũ nữa, nó bây giờ chỉ muốn được giải thoát khỏi cái nơi ác độc này. làm ơn, nó hiểu mà... chỉ khi nó chết đi, người khác mới cảm thấy yêu thương nó!

về đến nhà, dường như tìm được chút bình yên. nằm vật ra giường, hai hàng nước mắt của nó không kiềm được mà tuôn trào, "làm sao đây nhỉ?" nó tự thắc mắc như thế.

nó không dám tâm sự.

thật nực cười.

có lẽ nó biết chắc rằng chỉ cần là lời nói của nó thì đối với người khác mãi mãi chẳng có chút giá trị nào.

"lại một chút nữa thôi, còn đi học mà. nhỉ?" nó đã tự nhẩm với bản thân như thế.

nó không có tiết buổi chiều, và nó vui vì điều đó!

nó có thể thoải mái ở nhà với mẹ, hoặc là dành thời gian tự học, điều tốt nhất với nó là không phải đến trường.

yang jeongin nó chẳng quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về nó thế nhưng từ khi chia tay thì mấy câu quotes trên mạng đã ảnh hưởng đến nó ít nhiều. ba năm sống trong dằn vặt, nó muốn thoát ra cái địa ngục đó, dù có phải chết đi nó cũng chẳng bao giờ muốn gặp lại bọn khốn đó.

***

về cơ bản, jeongin tự đánh giá nó là một người hướng ngoại và khá nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. vậy nên, ngoài giờ trên lớp, ai mà nó cảm thấy chơi và nói chuyện được nó đều chơi hết mình.

vốn dĩ đã có quyết tâm từ bỏ tình cũ, nên nó vẫn đang tự dặn dò bản thân phải tìm một người thay thế tốt hơn, và nó chẳng tìm được ai thích hợp mà vừa mắt nó, cả trong lẫn ngoài.

"thật là mày làm vậy à?" cậu bạn bên cạnh giương đôi mắt có đôi phần áy náy nhìn nó.

"nhưng mày nhìn xem. có ai à?" nó đưa mắt nhìn quanh lớp học thêm. chẳng có mống nào vừa nổi mắt nó.

sự cảm thán của nó được thể hiện qua tiếng thờ dài. hẳn rồi... người cũ với nó vẫn tốt đẹp như thế, đối xử với nó đặc biệt như thế thì làm sao có người tốt hơn được, nhỉ?

nhưng mà...

yang jeongin nó muốn thoát khỏi người đó. "đau khổ và tuyệt vọng như thế thôi", nó nghĩ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro