iii : gặp gỡ và chào cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cánh cửa lớp học thêm mở ra đã thu hút được sự chú ý của nó. một cậu trai bước vào, nhưng trông cậu có vẻ khá chậm chạp và lười nhát. cậu ta tìm cho mình một chỗ ngồi yên vị nơi góc lớp và hẳn nhiên... cậu ta phó mặc mọi thứ xung quanh.

"nhìn có khí chất." người bạn của nó bất ngờ cảm thán.

ồ, khí chất sao? nó lại không thấy thế. yang jeongin chỉ cảm nhận được rằng cậu ta là một người quá trầm tính và có phần khó bắt chuyện. trông như cậu ta chẳng biết ai ngoài bản thân mình cả.

"mày thấy vậy sao?"

"ừ, nhìn cũng được." người bạn kia tiếp lời. mồm miệng không khỏi cảm thán khí chất của cậu ta mang lại.

jeongin lại chỉ lắc đầu ngao ngán. cậu ta, người vừa bước vào lớp này lại chẳng xa lạ với nó đâu - kim seungmin, cậu học trò cưng của mẹ nó. ở nơi học của mẹ, cậu ta hay đùa giỡn với các bạn nữ (hoặc không) nhưng với nó cậu ta lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt khó coi như thể nó đã mang phải tội gì với cậu. và điều đó khiến nó cảm thấy thật khó gần và chẳng có nổi một thiện cảm nào với cậu kim seungmin gì gì đó mà mẹ vẫn luôn ca thán "thằng nhóc đó học giỏi lắm con ạ."

"my god, felix! tao cứ ngỡ mày không thích những người lạnh lùng." nó kêu lên.

cái thằng ngồi cạnh nó là felix, là hàn kiều! cậu ta vừa từ úc trở về cách đây vài tháng, tiếng hàn bập bẹ khiến nó ngỡ như thằng đấy là con nít đang tập nói. và có vẻ như thằng này là một đứa hiền lành, không khô khan gì mấy nhưng cũng không thể nói là quá hoạt ngôn như nó (bởi lẽ khi thoát khỏi cái lớp địa ngục kia thì yang jeongin dường như mới cảm nhận được cái gọi là "sự sống" và đương nhiên nó sẽ nói nhiều hơn như thế!), cái thằng felix mới đầu đã ghi ấn tượng mạnh trong jeongin bởi sự ham học nhưng rồi càng thân nó lại càng thấy không phải. felix - thằng này chỉ dùng vẻ bề ngoài tri thức để lừa người thôi, và nó là một trong số đó.

và jeongin chợt phát hiện ra không gian xung quanh bất chợt im ắng. hẳn là do giọng nó khi nãy quá ồn nên mọi thứ dường như đang nhường lại mọi âm thanh cho nó chăng? đến cả cái cậu seungmin cũng phải quay lại liếc nó một cái, ồ có lẽ nó quá sôi nổi cho chủ đề này rồi.

"này, có phải lúc nãy tao nói lớn quá không felix?" nó lây vai felix cùng với niềm hi vọng câu trả lời sẽ là không phải.

"ừa, mày là hoạt nhất xóm rồi jeongin!" felix cảm thán.

nó thở dài một cái. thành thật, nó chẳng muốn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người như thế này chút nào.

"lại chả thế, tao nói bé lắm rồi."

thằng felix lườm nó một cái trông cay nghiệt. cái nhìn đáng ghét nhất trên đời - nó nghĩ thế.

"mà sao mày không bắt chuyện với thằng đó, bình thường mày đâu ngại ngần gì?"

"nhưng với nó thì tao có." nó đáp lại, giọng có phần chanh chua hơn.

nó dường như không thích chơi với học trò của mẹ nó lắm, nhỡ có gì lại giở giọng chơi trò mách mẹ thì lúc đó có 10 yang jeongin cũng không năn nỉ cậu ta dược.

"ầy, thôi bỏ qua đi. kiểu gì chẳng đối đáp vài ba lần."

"hẳn thế." nó bĩu môi, nếu nó không muốn thì có đáp bao lần vẫn thế.

***

"nhìn bạn quen mắt nhỉ, bạn biết tôi không?" nó ngập ngừng hỏi. dẫu nó biết câu hỏi nó mang tới có hơi hướng vô tri nhưng mà làm sao được? yang jeongin nó chẳng thể nghĩ ra câu nào hợp lí hơn.

thầy dạy thêm, bang chan vừa chuyển nó đến ngồi gần cậu ta, tách nó với "tình yêu" felix xa nhau chỉ vì bọn nó quá ồn.

dù là ngồi cạnh nhưng có lẽ cậu ta lại không chào đón nó lắm, trong khi ngồi cạnh felix là cậu bạn mang tên han jisung đầy vui tính, thì giờ đây nó phải ngồi cạnh một cục đá di động đầy chán ngắt. jeongin thầm thở dài trong lòng, nó không muốn rời xa người bạn thân của nó - felix, nhưng nó cũng rất sợ thầy chan sẽ méc mẹ nó về việc nó gây mất trật tự trong lớp học và điều đó càng kinh khủng hơn cả cái việc cậu bạn mang tên kim seungmin này không chịu trò chuyện chung với nó. vẫn nhớ khi nãy, cách đây 30 phút nó còn bảo sẽ không nói chuyện với cậu bạn kim seungmin bằng một thái độ khinh bỉ không đáng để tha thứ thì giờ đây nó lại phải nai lưng ra bắt chuyện với mong muốn có thể phá tan bầu không khí ngột ngạt này.

"này bạn ơi." nó vẫn tiếp tục.

"gì?"

"à tưởng bị câm." nó nói thầm.

"không, chỉ là... làm quen nhé?" nó e dè nhìn con người trước mặt.

cái cậu kim seungmin này dường như toát ra một thứ gì đó khiến nó phải cảnh giác. trong cậu ta nghiêm túc như thế, có lẽ không giỡn được đâu.

"sao cũng được."

"à, thế... chào cậu nhé!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro