vi : thật hay thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, tiết đầu xuân được chào đón bằng những cơn mưa, trông nó có vẻ khá là ẩm ướt.

"chết tiệt, hôm nay lại phải đến trường." câu cửa miệng của nó vào mỗi buổi sáng sớm.

hẳn là thế, nó luôn cảm thấy thật mệt mỏi và bực bội mỗi khi đến cái lớp đó, nhất là phải chứng kiến những thứ giả tạo, "ôi những thứ góp phần gây kinh tởm con mắt người nhìn.". với nó, một ngày hoàn hảo chính là một ngày chẳng cần phải đến trường.

thật ra không hẳn là nó không có bạn bè thân thiết gì trong lớp, chẳng qua nó cảm thấy mọi sự tương tác cũng chẳng còn mấy hồi. và dẫu là thế thì tất cả đối với nó đều là sự ngượng ngạo xen lẫn một chút khó chịu.

hiện tại đây, nó vẫn đang phải tất bất chuẩn bị mọi thứ đến trường trong vòng vài phút ngắn ngủi, hôm nay nó có bài kiểm tra quan trọng của môn toán, hẳn rồi... cái môn mà tưởng như là khắc tinh của đời nó. vẫn nhớ đêm hôm trước nó đã cố gắng học bài rất kĩ, đến độ tối muộn nó vẫn chưa chịu trở về giường để nghỉ ngơi, nó ghét toán nhưng nó cần điểm. nó ghét môn toán đến độ thậm chí vài lúc rãnh rỗi nó còn tự nhẩm thầm "rốt cuộc thì cái môn này làm được cái gì ngoài đời vậy?" và đương nhiên là đến giờ nó vẫn chưa tìm được câu trả lời thoả đáng cho việc này.

liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ mới trên tay, vẫn còn kha khá thời gian đủ để nó thong dong đi bộ từ đây đến trường.

bởi nó nhận thức được rằng khi vào lớp nó sẽ chẳng thể nào thoải mái như thế này, vì thế nên chi bằng bây giờ tận hưởng một chút mát mẻ của tiết trời đầu xuân thay vì phải chạy thụt mạng đến lớp để rồi bỏ lỡ những cảnh đẹp như thế này thì quả là tiếc nuối.

cảnh hai bên đường dường như càng rực rỡ thêm trong cái cảm nhận ngô nghê của nó.

ừ, phải chăng là thế?!

yang jeongin dẫu có tổn thương, có ganh ghét cái thế giới học đường đó đến đâu thì khi thoát li ra, nó vẫn chỉ là đứa trẻ tuổi 17 với những cái suy nghĩ, những cái nhìn giản đơn của một đứa con nít. nó không ép bản thân mình trưởng thành quá nhanh cũng không cho phép bản thân quá dễ dãi với người khác (có lẽ một lần là quá đủ với nó). nó dù chưa cảm nhận được dư vị của cuộc sống như những đàn anh, đàn chị học trò của mẹ nhưng chi ít nó đã có những suy nghĩ, những cảm xúc và cách nhìn nhận thế giới của riêng mình.

thở dài một hơi khi nó chợt nhận ra còn mấy bước chân nữa thôi là nó sẽ bước qua cổng trường. công việc đi học luôn luôn vất vả với nó. 

bước vào lớp, nặng nề trở về chỗ ngồi của mình và yên vị trên đấy. những gì cần làm lúc này với nó là lấy bài vở ra ôn lại những điều cần thiết cho bài kiểm tra sắp tới.

những cảnh đẹp vừa nãy vẫn còn lắng đọng trong tâm trí nó.

"hôm nay nhìn mày vui vậy?" một người bạn đi tới, ngồi xuống cạnh nó.

hwang yeji - cô bạn lớp trưởng của lớp nó, cô bạn đây là em sinh đôi của hyunjin (cái tin này nó vừa biết cách đây vài tuần).

"vậy sao?"

"không chơi với eunjoo hay mingi đi? ngồi ở đây làm gì? tiết đầu là tự học mà." nhỏ vẫn nói.

eunjoo, mingi? hai thằng bạn thân của nó. nhưng với nó có lẽ đây là chuyện của năm ngoái.

tình bạn ba người luôn luôn không bền và jeongin hiểu điều đó, vì nó chính là người luôn luôn bị bỏ rơi trong mối quan hệ bạn bè ấy. đỉnh điểm là vào đầu năm nay khi chủ nhiệm kang đã sắp xếp lại mọi trật tự chỗ ngồi của lớp, chả biết do ăn may hay bằng một cách nào đó thì thằng eunjoo và mingi hai thằng đó ngồi cạnh nhau còn nó thì bị đẩy xuống cuối lớp ngồi một mình. nghe có vẻ buồn cười thật. ngay từ giây phút ấy nó đã biết mối quan hệ này chẳng còn được bao lâu nữa rồi.

nó rất ghét trong việc trở thành một kẻ bám đuôi, nó không biết có lí nào lại khiến nó phải hạ mình xuống để nài nỉ người khác chơi cùng với mình. thoạt đầu, ba bọn nó có vẻ vẫn  rất bình thường nhưng những ngày sau đó, eunjoo và mingi bắt đầu tách lẻ với nhau bỏ lại nó một mình. trong mọi cuộc nói chuyện, nó cũng chẳng còn chủ đề nào để nói với chúng nó cả, jeongin cảm thấy bỗng chốc nó trở thành người tối cổ, một người vô hình và vô cùng phiền phức trong mối quan hệ bạn bè này.

"một chút kiểm tra toán, nhỉ?" nó đánh lẻ sang chủ đề khác. bạn bè là gì? có ăn được không đấy?

"ừ, chắc thế..."

yeji chưa kịp dứt lời, phía bên kia lớp học lại truyền đến tiếng hét chói tai của một nữ sinh. đám người vây xung quanh một góc lớp, thi nhau hò hét. kẻ thì đập bàn, người thì gào lên, những âm thanh kì lạ cứ liên tục đập vào tai nó. bọn họ dường như chẳng thiết tha gì mọi thứ xung quanh cả. trong đám đông, thoáng chốc lại toả lên những đám khói trắng, tiếng hò hét của họ vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm mà ngày càng tăng cao.

"họ làm cái quái gì vậy?"

tiếng ồn đã thu hút một số học sinh khác.

"mày không cản tụi nó hả, lớp trưởng hwang?" nó cố gắng hạ thấp giọng, nói thật nhỏ, chỉ vừa đủ cho cả hai cùng nghe, "bọn điên."

"tao cũng chả rõ nữa yang à. trông khác gì đám côn đồ không cơ chứ." đoạn câu sau, yeji cố lên giọng thật lớn.

ồ, có lẽ hiệu quả thật. cái đám học sinh đó đã bị thu hút bởi câu nói của vị lớp trưởng tài ba kia.

đến lúc này, nó mới tá hoả phát hiện... trời ạ! bọn học sinh đó dám đem cả thuốc lá vào lớp để hút, trên bàn là những chai rượu còn đang dang dở.

"chơi không yang." thằng eunjoo cũng có trong đám đó.

"chơi gì?"

"thật hay thách."

"không." nó đáp.

có chết thì nó cũng chẳng chơi cái trò đấy. nếu cái trò chơi đấy được chơi với đám người sống có đạo đức một tí thì trò này có lẽ sẽ vui, nhưng với đám học sinh trong cái lớp của nó thì sẽ là chuyện khác. bọn chúng chơi trò này với những thử thách khiến người khác phải kinh tởm.

"hèn vậy jeongin? người yêu mày cũng tham gia đấy."

"đám chó tụi mày ở đó chứ người yêu tao."

nó chả thèm đáp lại.

theo bản thân nó, những gì nó không muốn nghe, những gì nó kinh tởm thì sẽ chẳng bao giờ nhận lại được cái lời hồi đáp của nó. những thử thách đáng chết ấy, yang jeongin sẽ không bao giờ muốn hưởng ứng. và có lẽ vài người trong lớp học này cũng thế, trông cái dáng vẻ khinh bỉ của họ cũng khiến jeongin thoả mãn tư tưởng. đám học sinh kia không khác gì những con ếch ngồi đáy giếng, họ trịch thượng cùng với cái suy nghĩ rằng bản thân họ luôn rất giỏi và tài năng, đương nhiên là trong số đó cũng không thể thiếu những cậu ấm cô chiêu - họ được xem là những con người làm chủ mọi cuộc chơi. chẳng biết từ bao giờ, cái suy nghĩ "mau mau kết thúc mọi thứ ở đây" lại đeo bám nó nhiều như năm nay.

có lẽ cô nàng lớp trưởng của nó cũng chẳng màn đến game này là bao. nhìn lười nhát thế cơ mà.

"tiết mấy kiểm tra đấy?" yeji hỏi.

"nhớ đúng thì tiết sau."

"ồ..." cô bạn lấy điện thoại ra, nhẹ nhàng đáp lại, "chắc là không đâu, thầy mới nhắn tao là tiết sau chúng ta tự học." vừa nói, yeji vừa đưa điện thoại sang cho nó.

"hai tiết, mà hết cả hai tiết tự học. biết thế tao đã nghỉ học hôm nay rồi."

cả hai đều thở dài một hơi. hôm qua, yang jeongin thật sự đã tốn thời gian cho môn này rất nhiều...!

so với cái não nề của nó và yeji thì dường như đám bên kia vẫn đang vô cùng hăng say với trò chơi của mình. càng ngày cái âm thanh vô vị ấy càng lớn.

"này, jeonghuyk mày thua rồi." một tên trong đấy hô lên.

jeonghuyk... người yêu cũ, kẻ thù không đội trời chung.  

"thật hay thách đây?" một người nữ lên tiếng.

"thách."

rồi đám họ "ồ" lớn một tiếng.

"vậy bước đến hôn kẻ bám đuôi của mày xem, xem cậu ta có phối hợp không?!" một tên trong đó nói lớn.

như đã đoán trước, nó chẳng thoát khỏi nanh vuốt của đám đó

"không, đừng như thế. jeonghuyk à, tao thách mày lấy được cái áo sơ mi mà thằng nhãi đó đang mặc trên người đấy."

"không không, chúng mày nghĩ gì đấy? áo thằng đấy chả có lợi ích gì cả. jeonghuyk gạ kèo nó hút thuốc đi."

"thôi, xé áo nó cho lành."

sau lời đề nghị, tiếng cười của họ ngày một lớn.

yeji nhìn nó, ánh mắt đầy quan ngại.

jeongin như chết lặng đi, nó lại càng cảm thấy thất vọng hơn khi nhìn eunjoo và mingi cũng đang hùa theo những lời nói kinh tởm đó. đảo mắt xung quanh lớp học, những người khác đang nhìn nó với cặp mắt đầy chua xót.

"cái bọn điên chúng mày có thôi ngay đi không?" yeji nắm lấy bàn tay đang run rẩy của nó, ánh mắt cô bạn trở nên sắc lạnh, "sao trên đời này lại tồn tại cái bọn như chúng mày thế không biết."

"này hwang yeji, đừng nhảm nữa. đi ra chỗ khác cho bọn này chơi." một bạn học nữ lên tiếng, "đừng có ỷ hơi có anh trai là học bá thì lên mặt, nhìn giống đang sợ không, nhỉ? lớp.trưởng.hwang?" nàng ta nhấn mạnh cụm từ lớp trưởng hwang.

"gã huynjin sẽ cảm động lắm nếu nghe mày gọi gã là học bá đấy, cô bạn học đáng iu ạ!" yeji ngắt một quãng, bàn tay cô bạn vô thức xoa dịu nó, "chuyện chúng mày hút thuốc và rượu bia trong lớp tao đã quay lại và gửi cho chủ nhiệm kang. tao không chắc chuyện gì sẽ xảy ra với chúng mày, nhưng trước nhất chuyện tao cần làm chính là bảo vệ yang jeongin khỏi chúng mày."

"nó là bạn thân tao đấy yeji." mingi gắt gỏng, lời nói này của mingi khiến jeongin đã thất vọng nay lại càng tuyệt vọng hơn về mối quan hệ bạn bè này giữa nó và eunjoo, mingi.

"bạn gì với chúng mày?" cô bạn hét lên, trong ánh mắt đã xuất hiện vài tơ máu.

nó bây giờ trông thật thảm hại, dù có mạnh mẽ đến đâu nhưng nó từ nãy đến giờ vẫn không thể lên tiếng để bảo vệ bản thân mình được. nó đã cố gắng bỏ qua những điều nó không muốn nhắc đến nhưng sao họ có thể tàn nhẫn với nó đến mức luôn luôn mang nó ra làm trò đùa như một điều hiển nhiên. yang jeongin chẳng còn biết làm gì để bản thân nó trở nên nhẹ lòng hơn, mọi suy nghĩ tích cực của nó sớm nay đã nhanh chóng bị lũ chúng nó đạp đỗ không chút thương xót.

thế giới bây giờ trong cảm nhận và tầm nhìn của nó quá đỗi lộn xộn và tàn nhẫn. nó không thiết tha sống một cuộc sống yên bình hay nhẹ nhàng mà trầm lặng trôi qua lặng lẽ từng ngày, nó chỉ cầu cho bản thân không phải đối mặt với những trận sỉ nhục như thế này. cái khoảng thời gian đi học lẽ ra phải là một thứ gì đó thật đẹp trong hoài niệm của nó, vậy mà cớ sao lại ác độc và khó nhằn như thế?

"nào, đừng cãi nhau. một trò chơi giải trí thôi mà." một bạn học lên tiếng giải vây.

"không thực hiện thử thách này thì thử thách cái khác. làm gì căng thế." tên jeonghuyk đáp lời, giọng có phần mỉa mai.

phải rồi, đó chỉ là một trò chơi, một thử thách.

một trò chơi, một cái thử thách oái oăm mang đầy tính sỉ nhục với nó - một con người nhạy cảm.

"yeji, tao xin vắng hôm nay." nó nói, đoạn nó cố lấy lại bình tĩnh, đứng lên và ra về.

có lẽ hôm nay nó không ổn.

***

một cơn mưa lớn đã khiến nó tỉnh giấc, buộc nó phải rời xa chiếc giường thân yêu của mình. đồng hồ vừa chỉ điểm 5 giờ và hôm nay nó phải đến lớp tiếng anh. vừa bước xuống nhà, mùi đồ ăn xộc thẳng lên mũi nó, không còn gì tuyệt vời hơn khi nó vẫn còn cảm nhận được chút tình thương ở đâu đây. thở một hơi nhẹ nhõm, những chuyện lúc sáng... nó đã đem chôn vào giấc ngủ trưa của mình, cùng với đó là những giọt nước mắt. nó không kể cho mẹ nó nghe về những điều tồi tệ trên trường, mẹ muốn thấy nó hạnh phúc và nó biết điều đó.

"nào jeonginie, xuống ăn cơm với mẹ rồi hẳn đi học nhé."

"vâng, mẹ cứ để phần cho con sau vậy. con trễ  học rồi!"

vừa tức khắc, nó đã nhanh chóng chạy vào vệ sinh cá nhân, tắm rửa, thay một bộ đồ thật gọn gàng, gắp lại tập sách, một chiếc tai nghe và không bao giờ quên được cặp kính của nó. khi tạm biệt, nó vẫn không quên chạy đến ôm và nói thương mẹ, jeongin sợ rằng sao này nó không nói được những lời tuyệt vời này với người phụ nữ vĩ đại nhất cuộc đời nó. 

mọi thủ tục tại gia đã hoàn tất, nó cũng vội vàng đến lớp học.

"sắp kết thúc rồi." nó tự nghĩ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro