vii(1) : báu vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đẩy cửa bước vào, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi đối với nó.

lớp học chỉ có mỗi kim seungmin, thầy chan, felix và jisung vẫn chưa vào. có lẽ hơi sớm. nhẹ nhàng tiến vào chỗ ngồi cạnh cậu ta, không khí lớp học bỗng nhiên trùng xuống lạ thường. nó cảm nhận được dường như kim seungmin đang muốn nói gì đó với nó.

"hôm nay bạn đi học vui không?" người nọ lên tiếng, vô tình cắt ngang mạch suy nghĩ của nó.

"bình thường, sao vậy?"

"thật không?" đôi mắt seungmin đanh lại.

"thật mà, bạn sao vậy?" nó khó chịu hỏi.

nó ghét cái bầu không khí ngột ngạt này. hơn ai hết, nó luôn ngầm hiểu kim seungmin luôn đối xử với nó có chút khác biệt với mọi người (mặc dù nó chẳng biết sự khác biệt ấy được thể hiện qua những mặt nào). nếu như theo felix kể thì có lẽ là ánh mắt quá đỗi dịu dàng của kim seungmin, cùng những cử chỉ ấm áp của cậu ta. chà, thật sự những điều đó yang jeongin chẳng mấy bận tâm là bao. "chẳng phải seungmin luôn luôn như vậy sao?" sự thắc mắc này luôn hiện lên trong đầu nó mỗi khi nhớ lại lần trò chuyện đó với felix.

"không sao." giọng cậu ta nhẹ tênh như thể chẳng để tâm đến lời nó nói.

"giận chuyện gì sao?"

"không."

"vậy bạn khó chịu ở đâu hả."

"không."

"hay là bạn..."

chưa kịp dứt lời, kim seungmin đã vội quát vào mặt nó cùng với một mệnh lệnh rằng nó hãy im ngay bây giờ.

jeongin chợt đứng hình trong giây lát rồi lại cúi đầu xuống, một tiếng nhẹ.

ồ... có vẻ như ông trời chẳng còn quan tâm đến nó nữa. mọi chuyện trong hôm nay dường như đã an bài, sự nhục nhã cùng với nỗi tủi thân đã nhanh chóng xâm chiếm nó. cứ ngỡ rằng kim seungmin hôm nay sẽ quan tâm nó, sẽ nuông chiều theo giọng điệu của nó, sẽ lo lắng mà hỏi rằng nó đang như thế nào, suy nghĩ của nó ra sao. hoặc là nó lầm rồi. xem ra điều mà felix và mọi người nhìn nhận về bọn nó chẳng đúng tí nào cả. phải chăng... những xúc cảm, những điều nó ngỡ như đã chính xác bấy lâu nay thì bây giờ chắc hẳn đã có đáp án cả rồi.

nó bỏ lại kim seungmin ở đó rồi lại lủi thủi đến sân thượng của nơi nó đang theo học thêm. bây giờ là 5 giờ 15 và còn khá lâu để vào tiết học của thầy chan. lúc nãy nó thấy rồi, thầy nhắn hôm nay thầy ta có việc, 6 giờ mới bắt đầu lớp. có lẽ hôm nay felix và jisung cũng đến trễ nên họ đã vô tình bỏ mặc ở lại với kim seungmin.

"thôi không xong rồi." nó nghĩ thầm.

nó bất lực mà khuỵu xuống, đôi mắt nó ngấn lệ, những giọt nước mắt nó cố kìm nén bấy lâu rốt cuộc cũng đã lăn dài trên đôi gò má. thời gian tựa hồ như cũng đang trôi chậm hơn. "nốt lần này thôi, mày không thể nào buông thả bản thân như thế này nữa!" phải rồi, nó ngỡ nó mạnh mẽ lắm, nó đã tưởng nó cứng rắn lắm. hoá ra, chừng ấy thời gian qua chỉ là do nó tự lừa bản thân mình. nó vốn là một thằng nhãi oách con, nó chưa từng quên đi những thương tổn mà nó trải qua, những thứ làm nó đau lòng... nó vẫn luôn nhớ, không bao giờ bỏ sót thứ gì.

những giọt nước mắt cứ liên tục rơi xuống, mái tóc đen cũng đã trở nên rối bời. trên sân thượng giờ đây cũng chỉ toàn những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. nó ngồi bó gối ở một góc, có gắng thu mình lại nhất có thể. nếu trời đời này chẳng còn ai có thể ôm nó thì cứ để nó tự làm điều đó vậy.

"sao lại khóc?" tiếng ai đó bất ngờ vang lên phía sau đã thu hút nó.

kim seungmin đã đứng ở đó từ lúc nào. vội vàng quẹt đi giọt nước mắt vẫn còn trên má, cố gắng điều chỉnh giọng nói trở về bình thường, bản thân gấp gáp lấy lại dáng vẻ ban đầu. đối mặt với seungmin, nó không dám nói chuyện thân thiết như trước. bởi lẽ cách đây ít phút, cậu ta vừa ra lệnh cho nó hãy im đi và nó luôn nhớ như thế.

"này đừng né tránh tôi nữa mà, jeongin à.!" cậu ta bắt đầu tiến lại gần, "tôi thật sự, thật sự đã rất lo cho bạn khi bạn rời đi như thế đó."

nó không trả lời.

"hyunjin đã kể cho tôi nghe về chuyện bạn ở lớp sáng nay đấy." cậu im lặng một lúc lâu, "bạn nhỏ của tôi, thay vì tự nhủ rằng bản thân vẫn ổn, sao bạn không nói với tôi?"

seungmin khuỵu chân xuống để có thể đối diện với nó, ánh mắt cậu ta đã trở nên dịu dàng. "hãy nói tôi nghe, jeongin. họ đối xử với cậu như thế nào, cay nghiệt ra làm sao. jeongin à, hãy cứ để tôi biết đi, đừng che giấu nữa."

nó ngập ngừng, ánh mắt từ bao giờ đã xuất hiện hàng lệ, "seungminie, tôi thật sự chẳng làm gì họ cả... thật đó. tin tôi đi, seungminie!" nó oà khóc lớn hơn cả lúc nãy, như thể một đứa trẻ cần được vỗ về, nó sà vào cái ôm ấm áp của seungmin khi thấy cậu dang hai tay ra phía trước nó.

seungminie, lần thứ hai nó gọi cậu một cách thân mật như thế.

song dường như nó đã chịu đựng và kím nén quá lâu, đòi hỏi những sự uất ức ấy cần được giải quyết. nó xác nhận không thể chịu thêm bất kì đả kích nào nữa, về cơ bản yang jeongin cần được an ủi và chữa lành những nỗi đau bên trong tâm hồn. tiếng nấc của nó vang lên liên hồi, đôi mắt của nó cũng đã sưng lên nhưng kì lạ thay... kim seungmin vẫn đang ôm nó, vòng tay cậu ta bao lấy thân thể nó như đang bảo vệ một báu vật mà cậu đã may mắn được thượng đế ban tặng. yang jeongin cảm nhận được, nó biết mà. nó lại trao đi tình cảm của mình rồi, thứ tình cảm đặc biệt này chính là dành cho kim seungmin.

"bạn nhỏ yên tâm nhé, tôi ở đây, tôi sẽ lắng nghe những điều đã làm bạn đau lòng." kim seungmin ôm nó chặt hơn. nó - một báu vật mà thượng đế tạo ra ban tặng cho cậu và cậu đã mang theo trách nhiệm rằng sẽ bảo vệ báu vật này mãi mãi.

"được rồi, jeongin! khóc cho thoả thích nào, khóc với mỗi tôi thôi. cả những lời tự than, những tổn thương của bạn, đừng cố gắng giằng xé chúng một mình, innie của tôi."

seungmin cố gắng vuốt ve và trấn tĩnh nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro