x : jeongin cần bạn nhiều lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạo lựa học đường, một chủ đề chưa bao giờ hết hot tại nơi Đại Hàn dân Quốc này, nó xảy ra hằng ngày hằng giờ và chưa bao giờ có dấu hiệu suy giảm. trung bình vài phút sẽ có hơn mười trang báo viết về chuyện một nam sinh trung học, một nữ sinh phổ thông vừa tự sát vì bị bạo lực. có nhiều hình thức bạo lực khác nhau, nhưng tiêu biểu trong số đó chính là bạo lực bằng ngôn từ. họ - đám người chủ mưu của mọi cuộc bạo lực hầu như đều dùng những từ ngữ mang tính xúc phạm, lăng mạ với mục đích hạ bệ và làm tổn thương người khác.

yang jeongin sợ hãi với điều đó, người nó run lên cầm cập khi phải suy nghĩ sẽ có ngày một điều tương tự như thế sẽ nhanh chóng xảy ra với bản thân mình. nó ghét thậm lớp nó và ngôi trường này - nơi chưa bao giờ có sự công bằng. nó không biết và có lẽ không bao giờ hiểu được sự quan trọng của những đồng tiền đối với cái xã hội lãnh khốc mà nó đang đối diện từng giờ từng phút từng giây. bởi lẽ ngày nhỏ nó có ba mẹ chăm chút, lớn lên nó có felix và jisung làm chỗ dựa tinh thần, jeongin chỉ có thể hiểu lí do bản thân mình bị ghét nhưng chưa bao giờ cố gắng hiểu vì sao đồng tiền lại biến con người thành lũ quỷ, thành những thứ vô cảm nhất trên thế gian. những cuộc bạo lực học đường cứ thế mà diễn ra rồi theo một mô tuýp quen thuộc. cha mẹ của đám bắt nạt sẽ ém tiền cho hiểu trưởng và người nhà nạn nhân để câu chuyện này mãi mãi chìm vào dĩ vãng.

nó cảm thấy vô cùng ngán ngẩm trước thực tại.

"lại nghĩ gì đấy yang?" cô bạn yeji huých vào tay nó, kéo nó ra khỏi những thứ tiêu cực vừa rồi.

"không có gì." nó giấu nhẹm chiếc điện thoại đi cùng với bài báo đang đọc dở.

"lại không có gì." cô bạn phụng phịu nhái theo nó, "mà cái cậu kim gì đó. mối quan hệ của hai người như thế nào rồi?"

jeongin bất giác khựng lại, cậu kim mà yeji nhắc tới hẳn là kim seungmin. tin đồn của bọn nó xem ra có mức lan truyền khá nhanh.

"gã huynjin nói gì với mày à?" nó thở dài. chỉ có thể là thằng huynjin nó mới lắm chuyện như thế.

jeongin chợt thắc mắc, chẳng biết từ lúc nào cái tên kim seungmin luôn xuất hiện bên cạnh nó và dường như đã trở nên thân thuộc đến lạ.

đối với nó, ở thời điểm hiện tại, yang jeongin không phủ nhận việc bản thân mình đã có một chút bối rối khi chạm mặt cậu ta. seungmin song nay đã trở thành một phiên bản khác đối với nó, cậu ta không khiêng dè bất cứ thứ gì khi ở bên nó, cả về lời nói lẫn ý tứ, người họ kim ấy cũng chẳng ngại ngần mà luôn dành cho nó những ánh mắt lẫn cử chỉ vô cùng ấm áp và điều đó đã khiến nó cảm động. có thể đối với những người khác, họ cho rằng kim seungmin quá ít nói và chán ngắt (lúc đầu nó cũng đã như thế) nhưng hiện tại cậu ta chính là vầng sáng của jeongin, nó đã bị dựa dẫm hoàn toàn vào cậu ta.

"ừa. gã ta nhắc..."

cô bạn chưa kịp dứt lời, bên ngoài bỗng truyền đến những tiếng hét chói tai của bọn nữ sinh, cùng với đó chính là một tiếng rơi xuống của một vật thể nặng, cả dãy học bấy giờ trở nên xôn xao, đồng thời họ lại truyền tai nhau vụ việc vừa xảy ra với những gương mặt thảng thốt. bọn học sinh trong lớp nó cũng trở nên nháo nhào hơn, hùa nhau chạy ra khỏi lớp xem chuyện gì đã và đang diễn ra dưới sân trường.

"con nhỏ seona lớp cạnh nó chết rồi á?" một lời nói vô tình lọt vào tai nó.

"nữ sinh chết?"

trợn mắt nhìn ra phía hàng lang, lúc này đây gương mặt đám học sinh đã có vài phần trắng bệt, bọn nó cứ điên dại mà hét lên, có kẻ ngồi thụp xuống mà khóc ngất, thầy cô bên cạnh giờ này cũng chẳng thấy đâu.

nó cùng yeji hiếu kỳ mà nhanh chân chạy ra sân, trong lòng nó bất giác sợ sệt, miệng liên tục lẩm bẩm những câu cầu nguyện vô nghĩa với mong muốn những gì nó vừa thấy, những thứ nó vừa nghe đều là trò bịp quá đáng của một người nào đó.

đứng giữa sân trường rộng lớn, nó thoáng chốc chết lặng đi, chân nó sau một hồi chen  chúc chỗ đám đông dường như bị tê liệt hoàn toàn mà chẳng còn thể di chuyển được. trước mắt nó bây giờ chính là một cái xác nữ sinh, thân người nát bét khi rơi từ sân thượng trường học xuống, máu từ cái xác ấy túa ra mà không có dấu hiệu ngừng lại, như thể cô ta đã vỡ hết tất cả(?). jeongin sợ hãi mà bấu víu lấy yeji - người có khả năng che chở cho nó ở thực tại.

nó một lần nữa cảm thán con người có thể máu lạnh đến mức nào để rồi bức chết một thiếu nữ ở độ tuổi chớm nở kia? những tiếng xì xào bàn tán cứ vang lên liên hồi, có người vì quá sợ hãi mà bỏ chạy, cũng có người đã hét toáng lên rồi ngất đi tại chỗ. jeongin nó không chắc bản thân có thể nhìn cái xác này trông bao lâu nếu yeji không kéo nó về lớp. cái cảm giác ớn lạnh khi nó cảm nhận được có một ánh mắt cứ mãi nhìn về phía mình cùng những tiếng xì xào râm ran về cái chết của nữ sinh đã ám ảnh và bao trùm lấy nó.

lớp nó vắng hẳn đi, có lẽ bọn họ đang tò mò về vụ việc nữ sinh đó. "vết ố của trường A." nó nghĩ thế.

"mới qua lễ tết mà đã như thế rồi." một trong số những người còn lại trong lớp kêu lên.

lời cảm thán chung.

bỗng một giọng nói được cất lên khiến nó rùng mình.

"nào, có gì phải sợ nhỉ? ngu thì chết chứ bệnh tật gì." jeonghuyk.

nó tái mặt, nghe xong câu đó tai nó trong thoáng chốc liền ù đi, tưởng như không nghe được nữa. nó không dám tin người vừa nói câu vô tình ấy lại là jeonghuyk - người mà nó đã từng rất yêu thương, người mà đã dành cho nó tất cả sự quan tâm đặc biệt nhất. vậy mà giờ này đây, sao hắn ta lại có thể nói ra những câu nói khốn nạn như vậy? nó hoài nghi bản thân mình rốt cuộc sự chờ đợi trong ba năm qua đã đi về đâu? nó tự trách tại sao bản thân mình lại quá ngây thơ khi vẫn còn tin tưởng những điều vốn đã trở nên cũ kĩ và cần dẹp yên ở nơi quá khứ.

nó hoang mang nhìn lên jeonghuyk. hắn ta vẫn đứng đó, vẻ mặt đầy sự thoả mãn. cái chết của nữ sinh kia khiến nó càng ngày càng thêm phần sợ sệt hơn khi phải tồn tại nơi học đường này.

"lạy chúa các bạn tôi. các người là hung thủ ép seona chết sao?" hắn ta lại tiếp tục nói. nụ cười châm biếm chợt vang lên.

tiếng loa trường truyền đến, nó cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tin có thể về ngay bây giờ, mọi thứ còn sót lại đã có thầy cô lo liệu. jeongin không biết họ sẽ lo như thế nào, nhưng điều trước nhất là nó phải thoát khỏi cái chỗ kinh hãi này.

liên tục gọi vào số máy của mẹ, và ba nhưng đều không nhận được câu trả lời; felix và cả jisung hiện giờ vẫn còn đây nghỉ lễ bên gia đình bọn họ ở nước ngoài nên cũng chẳng thể giúp gì được nó ngay giờ phút hiện tại. thở dài bất lực. người nó run lên từng đợt. cảnh tượng khi nãy vẫn không thôi hiện lên trong đầu nó, và hẳn là còn đọng lại rất nhiều thậm chí là rất chi tiết, jeongin nhớ đến mọi lời nói và điệu cười của jeonghuyk khi nãy... tất cả mọi thứ nó vẫn không thôi ám ảnh. dãy hành lang đã trở nên vắng vẻ hẳn đi, chỉ còn lại lác đác vài người chưa thể thoát ra sự sợ hãi như nó.

"sao mày không gọi cho cậu bạn kia đi?" yeji đứng cạnh bên nó gợi ý.

"seungmin à?"

cô bạn gật đầu, "giờ này thì chỉ có mỗi trường mình học thôi. mấy trường khác làm gì học cả thứ bảy đâu?"

"ừ. trường này chăm học sinh thế là cùng."

"có gì phải gọi thằng nhãi kia? anh đây đưa người đẹp về không phải tốt hơn sao?" jeonghuyk từ đâu đến choàng vai nó khiến jeongin giật thót mình. nó thề nó chưa bao giờ cảm thấy xa lạ và kinh tởm jeonghuyk như khắc này đây. hắn ta thay đổi trở thành một người xa lạ đối với nó, trong thanh tâm nó chẳng hiểu hắn muốn giở trò gì và kết quả ra sao. một cái xác trước mắt, những tiếng la oai oái dường như chẳng khiến tên jeonghuyk sợ sệt mà trái ngược lại hắn ta càng bệnh hoạn mà trêu đùa, châm biếm nữ sinh xấu số kia.

"mày thôi đi, jeongin sẽ đi về với tao." yeji đẩy hắn ra khỏi nó.

điệu bộ cợt nhả cùng những lời lẽ thô thiển đã khiến nó cảm thấy chán ngấy.

"lớp trường hwang làm gì cùng đường nhỉ?" hắn ghé sát yeji, giọng nói trầm thấp khiến nó thêm phần hoang mang.

hít một hơi thật sâu, lập tức nó đẩy gã ra khỏi yeji. tên căn bã jeonghuyk.

"yeji gọi hyunjin đưa về đi, gã ta chắc chả bận bịu gì đâu. tao tự về được." nói đoạn nó nhanh chóng vách cặp ra về. đôi mắt nó vẫn không dám nhìn lại khoảng sân trường kia, cái xác và mùi tanh nồng nặc của máu vẫn còn đó mà chưa được phía bên cấp cứu xử lý.

***

vừa đi trên đường nó vừa cầu nguyện. dù đã nói có thể tự về nhưng khi nãy chỉ cần đợi ra khỏi cổng trường nó đã vội vội vàng vàng nhắn tin cho seungmin - một đoạn tin nhắn cụt ngủn. - seungmin, jeongin cần bạn nhiều lắm. rồi lại lập tức cất gọn điện thoại đi.

thời tiết hôm nay cũng thật tồi tệ, hiện tại đồng hồ chỉ mới điểm 10 giờ 20 phút nhưng bầu trời lại kéo mây đen đến làm xám xịt cả một vùng rộng. tiếng những hạt mưa bé tí tách cũng bắt đầu phát ra, những con hẻm, những lối mòn đứnh trước cơn mưa chuẩn bị đến nó cũng bắt đầu thưa người dần đi. cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng nó vẫn cứ ngập ngừng mỗi khi bước tiếp.

hôm nay, nó không mang ô.

vừa rồi nó đã nhìn thấy xác chết.

và lúc ấy nó đã ngửi được mùi máu xộc thẳng vào mũi.

hiện tại nó cảm nhận được, bản thân nó đang bị bám đuôi.

từng chút một.

kẻ bám theo nó vẫn đang bước lại gần.

tiếng giày lộp cộp lớn dần cứ văng vẳng mãi bên tai nó.

"người đẹp sợ tớ à? để tớ đưa người đẹp về nhà nhé?" có người chậm chạp ôm lấy nó từ đằng sau.

jeonghuyk!

nó vỡ lẽ ra, ngay khi nó vừa rời đi thì hắn ta - tên khốn này đã bám đuôi theo sau từ lúc nào. jeongin khóc không thành tiếng, con hẻm vắng tanh không một bóng người, cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt dần, người nó bây giờ đã trở nên ướt sũng và đang bị kìm hãm bởi jeonghuyk. dẫu cho nó có vùng vẫy, có né tránh, trốn chạy thậm chí là la toáng cả lên đi chăng nữa thì cũng chẳng ai nghe thấy. jeongin bất lực ngồi thụp xuống, nước mắt rơi lã chã, tên jeonghuyk vẫn bám sau nó từ nãy đến giờ và không có dấu hiệu ngừng lại. dường như mọi hành động, lời nói của nó đều bị hắn ta kiểm soát được, nắm chắc trong lòng bàn tay.

đối diện với hắn, nó run lên từng cơn, đầu óc quay cuồng vì đã thấm mệt và dầm mưa quá lâu. trước mắt nó đây, gương mặt của jeonghuyk ngày càng gần hơn, và ngày càng nó càng cảm nhận rõ hơn được hơi thở ấm nóng của hắn.

một cuộc trốn chạy vừa hoàn thành và phần thắng nghiêng về jeonghuyk.

"lạy chúa trên cao, xem thiên thần nào xuất hiện trước mặt tớ này!" hắn nâng cằm nó một cách thô bạo sau khi thấy nó gục xuống.

nó khóc nấc lên. ánh mắt jeonghuyk đối với nó giờ đây quá đỗi vô tình. nó không còn thấy hình bóng của một chàng thiếu niên trẻ với đầy những khát vọng và hoài bão trong hắn nữa. tất cả chỉ còn lại là một tên bệnh hoạn, điên điên dại dại như mất trí.

"kim seungmin vẫn chưa đến."

"ôi jeongin, bình tĩnh đã. không phải cậu từng rất thích tớ âu yếm như thế này sao?" hắn vẫn tiếp tục nói, bàn tay dơ bẩn liên tiếp vuốt ve gương mặt nó.

ngó nghiêng nhìn xung quanh, vẫn là con hẻm vắng, vẫn là cơn mưa bất chợt tiếp tục rơi xuống một cách mạnh mẽ. lắc đầu ngán ngẩm. yang jeongin chẳng còn thiết tha gì về việc chống đối và bỏ chạy khỏi hắn ta. nó không biết jeonghuyk có suy nghĩ gì, nội tâm hắn ra sao, con người hắn như thế nào và vì sao hắn lại thay đổi trở nên tàn bạo như thế này. nó ước nếu lúc đó có thể ngoan ngoãn đi về cùng yeji, hay đơn thuần chỉ là đủ dũng cảm để nhờ sự trợ giúp của seungmin thì hiện tại nó chẳng phải khốn đốn như vậy.

"cậu đừng chờ đợi gã kia nữa. jeongin ngoan, bây giờ người bên cậu là tớ kia mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro