xi : bạn ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngồi co ro một góc, nó nhắm tịt mặt lại. jeonghuyk đã đưa nó vào căn nhà hoang gần đó, ngoài trơi mưa tầm tã, thân thể nó run lên từng cơn, quần áo ướt sũng, chiếc balo cũng bị quăng một xó. hắn ta ngồi đối diện với nó, tay châm điếu thuốc, gương mặt vẫn không biến sắc, rít một điếu thuốc thả vào khoảng không vô định rồi bỗng nhiên hắn điên dại mà cười thành tiếng.

"cậu hết thương tớ rồi, jeonginie." tiếng cười chua chát xen lẫn với lời nói của hắn khiến jeongin nhăn mày.

nó không đáp. bởi lẽ hắn đã nói đúng rồi. nó chẳng còn cái tình cảm đặc biệt gì cho hắn nữa, hoạ chăng nếu có thì cũng chỉ là cái cảm giác sợ hãi và kinh tởm trước một con người bệnh hoạn như jeonghuyk. đôi mắt nó dần trở nên mờ mịt, cố gắng khiến bản thân trở nên tỉnh táo hơn sau trận dầm mưa dữ dội. nó tự nhủ kim seungmin giờ đang ở chốn nào, liệu cậu ta có đi tìm nó không, cậu ta có lo lắng cho nó không hay liệu seungmin đã đọc tin nhắn của nó hay chưa. nó thật sự rất cần kim seungmin lúc này.

"sao cậu không nhìn tớ? jeongin ghét tớ à?" hắn tiến lại, một làn nữa áp sát vào mặt nó.

mùi khói thuốc cứ liên tục toả ra khiến jeongin khó chịu mà bịt chặt mũi mình, cái mùi này đã làm ô uế cả một góc phòng.

bàn tay hắn si mê vuốt ve lấy gương mặt rồi đến thân người nó, ánh nhìn ngày càng đê tiện hơn bao giờ hết. jeonghuyk ngày một gần hơn, nó muốn đẩy hắn ra và chạy khỏi đây nhưng sức lực đều đã không còn. cuộc chạy đua lúc nãy đã vắt kiệt sức nó. jeongin dường như chấp nhận số phận của mình rằng sẽ chôn chân tại nơi nhà hoang lạnh lẽo và bốc mùi này. nó không kháng cự, đôi mắt nhắm nghiền mặc cho jeonghuyk đang cố động chạm nó như thế nào.

yang jeongin đã hoàn toàn gục ngã, nước mắt giàn giụa khắp của gương mặt, nó cảm nhận rất rõ con thú trong người jeonghuyk đang trỗi dậy mạnh mẽ như thế nào. mặc sức cho bản thân bị cáu xé ra sao, nó một tiếng cũng không dám phát ra. có lẽ sau hôm nay nó trở nên thật dơ bẩn và lem luốc, cơ thể nó đã trở nên bất động, mọi cảm xúc dường như đã chai sạn đi. nước mắt cứ liên tục rơi xuống, những lời nói cũng bị đẩy xuống tận nơi cuốn họng. jeonghuyk cứ ra sức làm càn trên thân thể nó, jeongin cũng chẳng còn thiết tha từ chối. chậm chạp khép đôi mắt lại, nó không muốn đối diện với thực tại bẽ bàng của chính mình.

nó muốn chết quá. chẳng có gì có thể cứu vãn được nó nữa. nó đang chấp nhận bản thân mình bị làm nhục mà chẳng thể làm gì hơn. jeongin không thể cầu cứu, nó cũng chẳng còn sức để chống cự làm gì cho cam. nó vẫn khóc, tiếng nấc nó vang lên theo từng lần chạm của hắn ta. nó đang đối mặt với một con quỷ đội lớp người. hắn ta - jeonghuyk đang mân mê nó, bàn tay, đôi môi... tất cả mọi thứ đều đang chạm vào người nó một cách rõ ràng. nó không thể né tránh.

jeongin bất giác ước gì kim seungmin có thể đến bên và ôm chầm lấy nó ngay lúc này. sự sợ hãi đang bao trùm lấy nó.

"seungmin ơi." nó gọi trong vô thức.

bỗng, một cái tát giáng thẳng vào mặt nó cùng với đó là một giọng nói giận dữ, "tôi ở đây mà cậu dám kêu tên người khác? có phải tôi làm cậu nhẹ quá rồi không?"

tiếng quát tháo văng vẳng bên tai cùng sự đau đớn mà thể xác truyền lại, nó khóc nấc lên rồi chẳng nhận thức được gì nữa.

có lẽ nó chết thật rồi.

nhưng mà... nó vẫn nhớ seungmin của nó lắm.

từng mảng kí ức những tưởng đã mất đi rất lâu bỗng thoáng chốc lại ùa về trong nó. trước mặt nó là một jeonghuyk ở cái tuổi 14 15 đầy sự hồn nhiên và mơ mộng. cái cậu thiếu niên ấy đã xuất hiện để rồi vẽ lên trong nó những điều đẹp đẽ về tình yêu tuổi mới lớn. ánh mắt cậu ta sáng ngỡ sao trời, đôi mắt long lanh như thể chứa đựng cả dãy ngân hà nơi ấy, gương mặt non nớt với những đường nét trong veo của cái tuổi còn bé tí, khắc đó bàn tay cậu ta ấm áp chứ không lạnh lẽo như bây giờ. những chiếc ôm, những lần thơm má cùng những cái xoa đầu mà cậu đã mang đến cho nó những cảm giác quá đỗi yên bình. cậu ta nói cho nó về một tương lai, ở một thế giới chỉ riêng cậu và nó. thoạt đầu yang jeongin không tin, nhưng rồi dần dà nó nghiêng mình theo từng lời nói của jeonghuyk. ngay cả khi chia tay, nó cũng đã tin vào câu nói, "nếu tớ hết yêu cậu, tự khắc tớ sẽ khiến bản thân mình phải yêu yang jeongin một lần nữa."

nó cười khinh bản thân mình lúc đó, khi đã hồ đồ tin theo cái lời nói bịp bợm kia. jeonghuyk đang ở bên nó, trong một thế giới chỉ riêng hai người bọn họ, và hắn ta đang làm nhục nó, đang thoả mãn con thú điên dại trong người hắn ta chứ chả phải là một căn nhà, một mái ấm chỉ có riêng hai người họ mà hắn ta đã từng nói.

từng cái va chạm, từng nụ hôn khiến nó bừng tỉnh khỏi mộng mị của chính mình. người nó cần được ôm bây giờ là seungmin, không phải hắn.

"bạn ơi..."

***

khó chịu mà cự mình, jeongin cảm nhận được nó đang trong vòng tay của ai đó, một cái ôm ấm áp, người nọ dường như đang bao bọc lấy nó trong người mình mà không có ý định buông ra.

"jeongin ơi." một tiếng gọi cất lên.

nó nhăn mặt, vòng tay ấy vẫn siết chặt lấy nó nhất quyết không buông.

sự ấm áp hiếm hoi của nó...

"bạn ơi, seungmin ở đây rồi." một giọng trầm ấm đó lại một lần nữa vang lên.

yang jeongin cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, tựa như chẳng thể nào tỉnh táo nổi. đôi mắt nó dần hé mở, thanh tâm cầu nguyện con người đang ôm nó không phải là jeonghuyk. đôi mày thoáng nhíu lại, nó cố trông xem là ai đang vỗ về nó bằng cái ôm này. đôi tay nó đưa lên, nó đáp lại cái ôm của người nọ, gương mặt thoáng chốc chẳng còn nét buồn.

"seungminie, bạn tới trễ quá." nó thều thào, gương mặt nó áp sát vào lòng cậu ta.

ngay giờ phút này đây, nó thương seungmin quá. nước mặt trực trào nơi khoé mi cũng đã tuôn ra thành dòng. giọt nước mắt của sự tủi nhục và đau đớn, thân thể nó giờ chẳng còn gì để mất mát, yang jeongin cố gắng ôm cậu thật chặt, tham lam níu giữ khoảnh khắc bình yên một cách kì diệu này. 

kim seungmin không phản hồi lại jeongin, cậu ta xoa đầu rồi lại vuốt lấy tấm lưng trần đang run lên từng cơn của nó. bàn tay cậu ta chạm vào từng vết hôn, vết bầm tím, chạm vào cả trái tim nó.

seungmin dịu dàng mà nâng niu nó. tiếng khóc của nó vẫn vang lên liên hồi, thoáng chốc lại là những lời quở trách của jeongin đến cậu bạn. nó bảo rằng nó rất sợ, nó nói rằng nó rất đau, thậm chí nó gào lên khi phải nói bản thân nó đã đợi seungmin như thế nào. những đau đớn mà nó đã trải qua jeongin đều kể hết cho cậu nghe, không xót một thứ gì. nó kể về những điều dơ bẩn mà nó đã hứng chịu, về những cảm xúc tuyệt vọng trong nó khi ấy... và nó đã thủ thỉ nó chờ cậu lâu biết chừng nào.

"bạn ơi, tôi đưa bạn về nhé." seungmin lên tiếng, cậu ta vẫn ôm lấy mà vuốt ve nó.

"seungmin, ba mẹ bận cả rồi. tôi chẳng thiết tha gì về đâu." nó khư khư ôm lấy seungmin.

"vậy bạn về nhà tôi. ba mẹ tôi về quê rồi." cậu nhẹ nhàng tách nó ra khỏi người mình. bàn tay vụng về mà lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt.

chậm chạp gật đầu, nó ngồi yên cho kim seungmin khoác áo vào cho mình và cõng nó trên lưng. cơn đau sau trận mưa đang tìm đến nó.

"jeonghuyk đâu?"

từ lúc nó tỉnh dậy khi phát hiện bản thân đang nằm trong vòng tay seungmin, nó chẳng thấy hắn ta đâu nữa. đáp lại nó là một sự im lặng. hẳn là seungmin không muốn trả lời ngay bây giờ. ngoài trời đã tạnh mưa, ánh nắng cũng đã bắt đầu chiếu rọi xuống từng lói nhỏ, như thể đang soi sáng cho nó và seungmin. thoát ra khỏi căn nhà đầy rẫy những hồi ức kinh tởm khi nãy, seungmin cõng nó trên lưng băng qua từng con phố, những con hẻm mà trước đó nó đã từng rất sợ khi phải đối diện một mình. jeongin ghì chặt lấy cậu, khuôn mặt rúc xuống cổ seungmin, cố gắng ngăn cho những tia sáng chiếu vào bản thân mình.

khoảng không gian im lặng cứ thế bủa vây nó và seungmin. suốt quãng đường chẳng ai nói với nhau câu gì, chỉ có nó vẫn thi thoảng ngước lên ngắm lấy dáng vẻ dịu dàng này của cậu.

"jeongin."

"ơi, ở đây! nghe này."

"sau này bạn đừng đi đâu xa hết nhé." giọng câu ta run run như thể sắp khóc. "tôi đã thật sự rất lo. rất rất lo cho bạn, jeongin à..."

nó không trả lời, nó xót seungmin của nó nhiều.

bầu trời bắt đầu ngã màu, một màu vàng nhẹ chuẩn bị cho màn đêm buông xuống. đường phố bây giờ chẳng còn cái dáng vẻ hiu quạnh lúc sáng nữa mà trái lại chính là sự tấp nập, bộn bề. nó chẳng biết nó đang ngất trong vòng tay của seungmin bao lâu, nó cũng chẳng rõ nó đã trải qua một cách thần kì những đau đớn kia như thế nào để rồi vừa lúc nãy đã kể ra hết thẩy những điều tồi tệ cho cậu nghe. kim seungmin đã ở đây, vẫn đang bên nó. cả thế giới cùng niềm hi vọng sống của nó bây giờ chỉ còn mỗi cậu ta.

bất giác jeongin siết lấy seungmin chặt hơn, tiết trời đã trở lạnh, cậu ta đang nhường lấy chiếc áo khoác duy nhất của cậu cho nó, cái balo cũng được seungmin cẩn thận mang đằng trước ngực. ở cạnh cậu, yang jeongin thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, dường như mọi thứ của nó đều được seungmin cẩn thận bảo vệ. nó thầm cầu mong khoảnh khắc này hãy trôi qua thật chậm, để nó có thể cảm nhận bản thân mình cũng được thương yêu và nuông chiều, để cho nó cảm nhận được sự bảo vệ hiếm hoi này.

dừng trước một ngôi nhà khang trang, xung quanh ngôi nhà được bao phủ bởi những luống hoa tươi rói đã vô tình làm điểm tô thêm vẻ đẹp cho căn nhà. nó liếc nhìn xung quanh, cái hàng rào trắng vẫn đang được khép hờ một cách cẩu thả, có lẽ khi nãy seungmin đã đi vội quá chăng?

"nhà bạn trong đẹp nhỉ?" nó thì thầm, cảm thán khi đứng trước ngôi nhà của seungmin.

"giàu quá chừng."

"bạn vào đi." cậu nhẹ nhàng hạ nó xuống, lúi húi mở cửa cho nó vào nhà.

gian nhà bên trong được trang trí nội thất theo phong cách tối giản nhất có thể, các đồ vật bên trong đều được đồng bộ theo một gam màu xám, trông khá ấm cúng và sang trọng. nó ngồi xuống chiếc sofa dài, cố gắng trấn tĩnh bản thân mình. mọi chuyện dường như trôi qua quá nhanh, đến mức nó chẳng còn có thể nhận thức được gì nữa. đôi tay nó một lần nữa run lên, hôm nay có lẽ là ngày mà nó ám ảnh nhất. 

kim seungmin ngồi xuống cạnh nó, cậu ta không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát, như thể đang ngắm nghía một thứ gì đó rất quý giá. cậu ta đang tay mình vào đôi bàn tay đang run lẩy bẩy của nó, nắm chặt đến mức như thể nghĩ rằng chỉ cần buông ra nó sẽ chạy mất.

đến bây giờ, nó mới chợt nhật ra kim seungmin từ bao giờ lại vô tình khiến nó phụ thuộc nhiều đến như vậy. cậu ta xuất hiện trước mặt nó với dáng vẻ của một cậu thiếu niên lầm lì, ít nói rồi lại bên cạnh nó với sự hoạt bát, hồn nhiên hiếm gặp; kim seungmin đến với nó như cơn mưa rào của ngày nắng hạ. không có sự thông báo trước, cậu ta tiến vào cuộc sống của nó một cách vô tình mà thật tự nhiên, một cách lặng lẽ nhưng đủ để nó nhận ra cậu ta giờ đây quan trọng đến nhường nào trong tim nó. seungmin, một năng lượng mới của nó, cái cảm giác con người ta dành cả đời để mong cầu và tìm kiếm, cậu ta dành vỏn vẹn vài tháng cùng nó trải qua. rốt cuộc trong kim seungmin, yang jeongin đã là gì?

"bạn ơi, bạn thương tôi với nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro