xii : mớ bòng bong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nó trầm mặt, vờ như không nghe seungmin nói gì. jeongin hiện tại còn tư cách gì để đáp lại tiếng thương này của cậu đâu? thân thể nhem nhuốc, héo úa chẳng còn trong sạch; tâm hồn cũng đã trở nên dậy sóng hơn, chẳng còn là sự bình tĩnh, thân thuộc như thường ngày. một lần nữa, nó lại quở trách seungmin tại sao lại dành tiếng thương quý giá đó cho một người tồi tệ như jeongin này đây. rốt cuộc kim seungmin đã cố gắng để có thể mạnh mẽ và kiên cường đến đâu để bảo vệ nó?

nó nhìn cậu, người con trai này vẫn luôn nắm lấy tay nó không buông, cậu ta vẫn đang chờ đợi lời hồi đáp của nó.

làm sao đây?

làm sao để nó có thể nói cho cậu biết tâm tư mình ngay lúc này?

kim seungmin lẽ ra nên xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế. cậu ta chưa từng yêu, nó biết điều đó. jeongin mong muốn tình đầu của cậu sẽ là những gì thật đặc biệt và thiêng liêng nhất, nó bây giờ có lẽ quá lấm lem và hẳn là đã chẳng xứng với con người này ngay từ đầu.

như thế nào đây...

khi chính nó cũng thương cậu quá thể?

"bạn nhỏ, seungmin đợi được mà." cậu nói, giọng đã có chút ngập ngừng.

vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng đó, vẫn là ánh mắt thâm tình đó, những cử chỉ nhỏ nhặt khiến nó như bị hút hồn theo. nó bỗng chốc cảm thấy sợ hãi, những điều ngọt ngào này nó cũng đã từng trải qua, những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng yên bình này nó cũng đã từng được nếm trải. kim seungmin có đang thực tâm, hay một lần nữa đưa nó vào sự tuyệt vọng của cái thứ gọi là tình yêu?

"bạn thay đồ của tôi đi. tối nay tôi ngoài phòng khách ngủ cũng được. một chút tôi gọi cho mẹ bạn nói hôm nay bạn qua nhà tôi chơi rồi ngủ lại qua đêm nhé? đừng quá lo lắng." seungmin rời tay nó, rồi nhanh chóng vào phòng lấy cho nó một bộ quần áo.

jeongin không đáp, chỉ gật gù cho qua chuyện. ngoan ngoãn nhận lấy quần áo từ tay seungmin, lầm lủi theo chỉ dẫn của cậu ta bước lên phòng.

cũng như nó hay các cậu thiếu niên khác, phòng của cậu không quá rộng, vừa đủ cho việc đặt một cái giường đơn, tủ quần áo, kệ sách và bàn học. căn phòng khá đơn giản, seungmin chẳng trang trí là mấy, chỉ gắn đại vài ba bức tranh mà trên mạng rao bán, ngoài ra cũng chỉ có một chậu hoa nhỏ để ở một góc bàn học.

"đơn điệu thật!"

sau khi hoàn thành việc lo liệu cho bản thân, ngồi trên giường, nó lặng đi với đống cảm xúc của chính mình. căn nhà trở về với sự yên tĩnh vốn có. seungmin cũng chẳng còn nháo nhào như lúc nãy, chỉ còn nó... với những mớ hỗn độn mà bản thân tự tạo ra. nó chẳng còn sức để khóc, chỉ có thể tự cào cấu bản thân mình. ngước nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng, rồi lại tự nhìn lấy chính nó, những suy nghĩ tiêu cực cứ bủa vây bao xung quanh jeongin khiến cho nó không tài nào thoát ra được. nó nghĩ đến cái chết, một giấc ngủ vĩnh hằng mà chẳng còn đau khổ. kim seungmin đã nói rằng sẽ chờ nó. cậu ta mong muốn điều gì ở một người tồi tệ như nó? làm sao để nó có thể dũng cảm đối mặt với cậu?

bất chợt, trong khoảng không yên tĩnh, một cơn gió lạnh truyền tới khiến nó phải chạy ngay đến đóng cửa sổ.

sự cảm thán đột ngột dâng trào trong jeongin, phòng óc đầy đủ như thế nó đã cảm thấy lạnh, seungmin ở ngoài phòng khách còn buốt đến nỗi nào. nhanh chóng vớ lấy tấm chăn trên giường mang ra đắp cho cậu bạn, dù sao nó vẫn còn vài cái gối trong phòng.

loạng choạng mò mẫm xung quanh, seungmin cậu ta đã tắt hết đèn nhà nên bây giờ mọi thứ đều rất tối, nó vừa lúc nãy còn chẳng mang theo mắt kính. giờ này bên ngoài trơi đã về đêm, kim seungmin cũng chẳng phát ra tiếng động nào, bây giờ nó cảm tưởng như bản thân đang lạc ở nơi xa xăm nào rồi.

"seungmin à." nó khẽ gọi nhưng chẳng có ai trả lời lại nó. jeongin cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhíu mày nhìn dáo dác khắp nơi, bàn tay lần mò mọi thứ.

"seungminnie." nó lại gọi, mắt nó bị cận nên tầm nhìn chẳng tốt là bao, nay cậu ta còn chơi trò trốn tìm với nó.

khó khăn khi phải loay hoay một lúc nó mới dần dần quen ở trong bóng tối, jeongin chậm rãi di chuyển đến bên ngoài phòng khách nơi seungmin đang yên vị, nó cẩn thận hết mức cố thể để tránh gây phá hỏng giấc ngủ của seungmin. dù có vẻ khá mờ nhưng nó vẫn mơ màng thấy được cậu ta đang nằm co ro, thu người lại trên chiếc sofa với bộ quần áo trông cũng chẳng ấm áp là bao - một chiếc áo thun và quần short đơn giản. nó thầm nhẩm, có lẽ vừa qua xuân nên thời tiết thay đổi thất thường để chào đón mùa hè sắp tới thế nên những cơn gió lạnh bất thường trong cái tiết trời đang dần trở nên oi ả, đối với nó cũng chẳng còn lạ là bao. "chà... chẳng thoáng chốc tôi và bạn lại sắp phải chia xa rồi.". nhẹ nhàng phủ chiếc chăn lên người cậu bạn, rồi nó lại ngồi xuống nhìn ngắm dáng vẻ ấy.

đến lúc này nó mới nhận ra bản thân nó thích seungmin đến nhường nào, nó tha thiết mong muốn cậu ấy ở bên mình ra làm sao. jeongin gửi gắm tất cả tình cảm quý báu của mình qua ánh mắt, cái chạm tay lên gương mặt này.

nó trân quý cậu biết bao.

vuốt nhẹ mái tóc có phần rối bờ của cậu, seungmin của nó vẫn đang đắm chiều vào mộng đẹp còn nó lại mải mê truy tìm sự an yên trong tâm hồn của mình. bây giờ nó nên làm gì với cậu đây? trách cậu ngu ngốc, khờ khạo khi trao đi tiếng thương cho nó? hay chửi mắng cậu thậm tệ để rồi cậu rời đi và nó chỉ biết mong cầu sự hạnh phúc cho người con trai mang tên kim seungmin này.

ánh trăng sáng đã bắt đầu len lỏi vào từng góc tối trong căn nhà - nơi bây giờ chỉ còn hiện hữu hai con người - một người chờ đợi, một người đã chết tâm tựa lúc nào...

"đồ ngốc, kim seungmin." nó bật cười. nụ cười chứ đầy sự chua chát.

và vẫn như thế, nó ngồi trật tự bên cạnh, ngắm nhìn cậu với những cảm xúc rối bờ. căn nhà được chiếu rọi bởi mặt trăng, trái tim nó được sưởi ấm bởi seungmin. thế giới khắc nghiệt với nó và cậu quá, rõ là đều thương nhau nhưng jeongin lại chẳng thể thôi dằn vặt chính mình. ngoảnh mặt sang nơi khác, khép nép dưới một góc của chiếc sofa, thở dài một hơi. suy nghĩ về cái chết và sự sống đã đeo bám nó nguyên hôm nay, nó cảm thấy bản thân mình chưa từng được giải thoát khỏi chốn địa ngục.

"yang jeongin, bạn mới ngốc." một giọng nói quen thuộc cất lên khiến nó bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ.

không cần quay đầu lại nhìn nó cũng rõ seungmin đang làm gì.

hẳn cậu ta đang cố thu người lại nhỏ nhất có thể để ngồi xuống cạnh nó. khoảng trống giữa sofa và cái bàn không xa nhau làm mấy, điều này khiến cho người có thân hình tương đối cao lớn như seungmin gặp chút trở ngại.

sau khi thấy cậu bạn đã hoàn thành mục đích của mình, nó mới lên tiếng. "làm bạn tỉnh giấc rồi, seungmin."

"đừng lo, không sao." đoạn seungmin vừa nói vừa xoa xoa lấy tóc nó.

cái cảm giác an toàn ấy một lần nữa lại xuất hiện.

tại sao mọi thứ lại có thể tàn nhẫn với hai đứa trẻ này như thế? tại sao cậu và nó lại chẳng thể nhẹ nhàng mà đến bên nhau? tại sao sự ích kỷ cùng nỗi sợ và cảm giác tự ti luôn luôn bao lấy nó? và tại sao nhỉ... tại sao kim seungmin lại thương nó? và tại sao bản thân nó cũng chẳng ngăn nổi chính mình?

"seungmin à." nó nhẹ giọng, "có rất nhiều lí do để thương một người, cũng có rất nhiều người khác nhau mà bạn hằng ngày được tiếp xúc..."

jeongin im một chút rồi chợt nó nhìn thẳng vào mắt cậu, "vậy tại sao người đó lại là tôi? tôi xứng không?"

xin hãy đừng làm nó mủi lòng mà cảm thấy cậu thật đặc biệt nữa...

nụ cười seungmin tắt hẳn, có lẽ chính cậu ta cũng không rõ chăng?

"jeongin, tôi biết bạn sẽ không có ý định thương tôi đâu." mặt seungmin trầm xuống khi nghe mấy lời nó vừa nói, đôi mắt cậu ta đã ngấn nước từ lúc nào, "sao bạn lại hỏi như thế chứ? không được đâu!"

seungmin gượng cười một chút để có thể phá bỏ cái không khí ngượng ngùng này, hai tay cậu ta che lấy mắt cố gắng không để những giọt lệ tuôn rơi.

kim seungmin thất bại rồi. cậu ta không ngăn nổi giọt lệ của mình. cậu ta bất lực rồi.

có lẽ thế...

à phải rồi. kim seungmin đang thương nó mà, cậu ta đang khóc vì nó đây. tất cả cũng chỉ vì cậu ta thương nó thôi.

nhưng mà cậu ta vừa nói sai rồi, chính nó cũng nhận thức được nó thương nhớ cậu đến chừng nào.!

"cơ mà bạn ơi, tôi cũng chẳng rõ nữa. jeongin à, tôi thương lắm. thương mọi thứ về bạn, từ những thứ xinh đẹp đến những điều tồi tệ nhất." ngắt một quãng.

"jeongin mở lòng với tôi được không?"

nó không trả lời, tuy vậy seungmin vẫn cứ nói, nước mắt liên tục không tự chủ được mà tuôn ra buộc nó phải kìm lòng mà lau khô cho cậu. họ kim của nó, nó nợ cậu nhiều đến mức không đếm được đã bao lần như thế. một người tốt đẹp như cậu ta liệu nó có xứng không?

"nếu có kiếp sau, chúng ta hãy thử yêu nhau nhé?"

***

6 giờ 50 phút sáng

quần áo chỉnh tề ngay ngắn, bộ đồ nó mượn cậu hôm qua cũng đã được xếp gọn ở góc phơi đồ, chiếc bánh mì sandwich vẫn còn ấm nóng được nó làm cẩn thận đặt dưới bếp. ngắm nhìn mọi thứ đã chỉn chu đâu vào đấy nó mới yên tâm thở phào một hơi.

"có lẽ bao nhiêu đã đủ."

nó mang chiếc balo của mình lên vai, trên tay là cái điện thoại vẫn còn hiển thị dòng tin nhắn với mẹ. có lẽ yang jeongin cần về quê, nơi mà cha mẹ đã sinh ra nó - busan. chốn thành thị tuy đông vui nhưng lại xô bồ quá, tàn ác quá, ngột ngạt đến mức chẳng thể thở nổi. nó cần một chút nhẹ nhõm trong tâm hồn.

ít nhất là bây giờ.

cảm xúc của nó so với tối qua chẳng khá khẩm hơn là bao. nó có lỗi thật nhiều với seungmin, đến mức bây giờ chỉ cần đối diện với cậu nó lại chẳng dám nhìn mặt lấy một lần. seungmin của nó rốt cuộc cậu ta đã thương yêu nó đến mức nào để có thể chấp nhận những tổn thương vì nó như thế? lặng lẽ ngắm nhìn cậu bạn lần cuối, có lẽ sẽ rất lâu nó mới có thể gặp lại cậu.

ồ, seungmin đầy tình yêu cùng niềm hi vọng nhỏ nhoi của nó... cầu cho cậu hãy luôn hạnh phúc và cười thật tươi. riêng phần nó, thời gian sẽ thay người chữa lành thật nhiều.

nó tin là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro