xiii : nơi chốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chậm rãi lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào bên tai, nhẹ nhàng cảm nhận sự mềm mại của cát trắng, thoảng qua từng đợt gió nhẹ nô đùa với những sợi tóc nhỏ, giang hai tay tựa hồ ôm trọn cả đại dương, hít thở thật sâu cảm nhận cuộc sống, đôi mắt nhắm nghiền chẳng tương tư.

yang jeongin mặc cho bản thân đang chơi vơi ra làm sao, cứ di chuyện nhịp nhàng như thể nó đang nhảy múa - một điệu nhảy với âm nhạc là tiếng sóng, và nhịp điệu là con tim mình. busan yên bình đến lạ, khắc hẳn nơi seoul hoa lệ đằng kia - nơi mà bản thân nó luôn cố gắng trốn chạy khỏi thực tại. ngay giờ phút này, chẳng ai có thể ngăn cản nó làm bất cứ điều gì, kể cả việc chết đi.

lặng lẽ đắm chìm trong những mê man của hồi ức, vùng biển busan xinh đẹp nhưng cũng đầy những điều đau buồn. từng mảng kí ức ùa về trong nó, nơi gia đình ba người hạnh phúc, nơi có ông và bà luôn sẵn sàng dang tay chào đón nó trở về nhà. nó khựng lại, ngửa cổ lên trời cao, cố gắng tìm lại nụ cười hạnh phúc vốn đã mất từ khi nào. bàn tay nhỏ đưa lên rồi chạm nhẹ vào thinh không rồi nhanh chóng hạ xuống... chẳng có gì để nó có thể vươn tay nắm lấy.

"jeongin." có người gọi nó.

jeongin chẳng thèm quay đầu lại, chỉ bất giác đứng yên mà không còn bay nhảy nữa. người vừa kêu tên nó, giọng nói này nào phải của seungmin.

"anh chan, anh về đi." nó cất lời.

tay chân nó bỗng trở nên mềm nhũn khi phải suy nghĩ đến việc bản thân sẽ trở lại nơi đáng sợ kia.

bang chan nghe nó đáp cũng chẳng nói gì thêm, nó như thấu được phần nào rằng người anh trai của nó cũng đang rất khó xử. suốt cả một quãng đường đi từ seoul về busan, cả hai anh em chẳng nói với nhau câu nào, không khí trên vô cùng ngột ngạt. không gian tĩnh lặng xuyên suốt chuyến hành trình của anh và nó, không một lời mời gọi cũng chẳng lấy một câu an ủi, bang chan chỉ lái xe mặc cho nó suy nghĩ bâng quơ những lẽ sống đang tồn tại trong mình.

ánh chiều tà rọi xuống mặt biển, một bức tranh đượm buồn hiện lên trước mắt. mặt biển xanh thẳm nay đã chẳng còn, tất cả đọng lại tại đây chính là một màu vàng nhẹ cùng những cánh chim bay là là trên biển.

nó tha thiết ngắm nhìn khoảnh khắc này, một bức tranh đẹp mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng để an ủi nó.

"jeongin, hãy gọi cho anh." bang chan vẫn kiên định, chất giọng trầm cứ vang lên bên tai nó, "sao lại phải đến bước đường này?"

"anh không thích busan sao? hay anh chỉ nhớ đến nước úc của anh, anh chan?" cố tình lảng sang chuyện khác, nó xoay lại, giương đôi mắt đã có phần vô hồn nhìn anh.

nước úc... nơi mà anh của nó đã sinh ra và lớn lên, mẹ của anh khi cưới chồng đã sang bên đấy, chỉ còn nhà nó và ông bà. những tưởng xa cách lâu như vậy tình cảm anh em giữa nó và bang chan đã nguội lạnh, nhưng có lẽ nó sai rồi. yang jeongin vẫn nhớ như in lần đầu tiên nó gặp chan - người anh họ đối với nó là vô cùng khác biệt và lạ lùng. anh hiền hoà và bao dung, anh thông minh và hóm hỉnh, anh nghiêm túc nhưng cũng thật dịu dàng. lúc đó nó nghĩ anh sẽ như mấy tay hàn kiều khác: chảnh choẹ, làm phách... nhưng bang chan lại hoàn toàn khác. sự nhiệt thành đó đã giúp nó có cái nhìn khác về anh. 

"ồ, không jeongin! em biết mà. anh thích cả hai." người đàn ông trưởng thành dõng dạc trả lời, "nước úc rất xinh đẹp, cả một tuổi thơ và hoài niệm của anh ở đó làm sao mà anh không nhớ? nhưng mà, jeongin à... hàn quốc mới là nơi anh đặt khát vọng của mình vào đó."

"anh chan, anh đừng nói chuyện đời với thằng nhóc lớp 11. không có ý nghĩ gì đâu." nó giễu cợt.

những triết lý sống của người trưởng thành, căn bản là nó không muốn hiểu. nó về busan với mong muốn có thể tìm được chốn nhỏ bình yên chứ nào phải sợ sệt điều gì, dẫu cho nó có phải nói lời tạm biệt với seungmin nó cũng sẵn sàng.

chà... có lẽ nó chẳng thích seungmin nhiều như nó nghĩ.

nó nhìn bang chan, người anh trai thân thương của nó. có thể nói anh ta chẳng thiếu gì cả, ngoại trừ một tình yêu. sống đến ngưỡng 25 nhưng anh chưa từng xác nhận bản thân mình đang trong một mối quan hệ với ai cả - một thiếu sót nhỏ của anh - đối với nó là thế. 

"chan, em sẽ ở lại đây. không lâu đâu, đừng lo."

"anh có cần khuyên em không?"

"không, em cảm ơn. lời khuyên và lời an ủi mà em cần nhất lúc này chính là hãy để em một mình. bang chan, em thật sự chỉ cần như thế."

nó thờ dài, nhanh chóng đi lấy túi đồ của mình trên tay bang chan rồi chạy mấy hút về ngôi nhà cũ của mình. anh của nó là một người cứng đầu, và sẽ thật khó cho nó nếu chan cứ nấn ná ở lại muốn đưa nó về seoul. jeongin thở dài ngao ngán, cảm tưởng như đây mới là nơi nó nên thuộc về. rời xa tầm mắt chan, nó bắt đầu đi chậm hơn, cái không khí của một làng chài ven biển, ẩn nấp dưới cái bộn bề của thành phố busan nó cảm thấy lòng mình nhẹ hơn hẳn. thả lỏng bản thân, chẳng còn chút gò bó nào, nó cất lên tiếng hát nhẹ chỉ vừa đủ cho bản thân nghe được.

jeongin yêu sao cái cảm giác này, hai bên đường chính là con lối nhỏ đã được trán men qua sạch sẽ, phía bên trái lác đác vài căn nhà nhỏ với khoảng sân phía trước được dùng để treo các lưới đánh cá, bên phải lại chính là thứ mà nó cho là xinh đẹp tuyệt vời - cả vùng biển rộng lớn được thu lại qua tầm mắt của nó một cách nhẹ nhàng.

đứng trước một căn nhà nhỏ, những bụi cỏ trong sân mọc lên như nấm, mấy cái ván gỗ đặt xung quanh cũng đã có dấu hiệu bị mai một đi ít nhiều. chiếc cổng trắng nay cũng đã bị phai màu theo năm tháng, cái bảng tên trước nhà cũng chẳng còn được đặt ngay ngắn mà lại siêu vẹo sang một bên trông thật kì cục. lầm lũi bước vào trong, nó đi một vòng khắp nhà. tiếng kêu cót két của sàn gỗ sau nhiều năm không được tu sửa trông chẳng êm tai là mấy, những đồ vật bám đầy bụi bặm, mấy bức tranh treo trên tường cũng đã trở nên nhạt màu hẳn, ấy thế mà mấy cái chuông gió được bà treo trước nhà mà nó thấy ngày nhỏ vẫn ở đây, vẫn đang phát ra những tiếng leng keng thật du dương sau mỗi cơn gió chiều.

vội vàng cất đồ vào trong rồi chú tâm vào dọn dẹp mọi thứ, nó không biết bản thân có thể ở nơi này trong bao lâu, nhưng nó cá là sẽ tạm trú lâu dài.

loay hoay sắp xếp tất cả đồ vật trong nhà, jeongin cẩn thận lau dọn bọn ghế, những cái tủ chén đã cũ, bộ ngự rồi đến chỗ thờ... tất cả nó đều làm một cách tỉ mỉ. nơi lưu giữ những kỉ niệm cuối cùng bên ông bà, nó hẳn chẳng bao giờ muốn mất đi. ngước nhìn cái đồng hồ trên tay, thời gian đã điểm ngay khắc 7 - 8 giờ tối nhưng nó vẫn chưa có gì vào bụng, tiếng chuông gió trước nhà vẫn reo lên liên hồi.

***

rảo bước trên con đường nhỏ, đôi mắt dán chặt vào chiếc điện thoại, chốc chốc lại ngước lên nhìn xung quanh. đã rất lâu để nó trở về đây, vùng đất này so với nó có lẽ đã thay đổi quá nhiều đến mức bây giờ nó chẳng còn chút ấn tượng gì. những người hàng xóm cũng đã thưa dần, hẳn là đã chuyển đến nơi khác.

yang jeongin chẳng dám hi vọng có thể tìm được một cửa hàng tiện lời nào đó nơi này, chỉ mong có thể sẽ nhìn thấy được một quán ăn nhỏ bên đường, đủ để nó lấp đầy cái bụng đang kêu gào đòi ăn đây.

"này cậu, cậu tìm gì sao?" có người gọi nó.

"à, ý là tôi muốn tìm một quán ăn nhỏ."

nó nhìn từ trên xuống dưới người thanh niên đứng trước mặt nó. trông cũng khá trẻ. dáng người trông cũng chẳng thấp bé là mấy mà ngược lại rất đô con, tuy thế gương mặt lại có chút hiền hoà, thậm chí là đáng yêu đôi phần.

"giờ này hả?" người kia hỏi ngược lại nó, gương mặt xen lẫn nét bất ngờ, "7 giờ mấy gần 8 giờ người ta trùm chăn lại vào nhà, ai mở bán đâu." người nọ xua xua tay khiến jeongin nghe vậy liền có chút thất vọng.

nó thật sự đang rất đói, bụng nó đang kêu réo inh ỏi, đình chỉ đòi ăn sau hàng vạn lần phải cong lưng ra dọn nhà. lảo đảo mắt nhìn xung quanh, làng chài ở biển giờ này mới bắt đầu lên đèn, người dân xung quanh cũng còn một hai tên, mấy chiếc tàu đánh cá cũng chuẩn bị giăng buồm ra khơi buổi đêm muộn.

thở dài một tiếng, một chuyến hành trình dài với cái bụng đói meo của nó có lẽ phải kết thúc ở đây.

"cậu mới tới chỗ này hả?"

"không hẳn. ngày trước ông bà tôi ở đây."

người kia lên một tiếng, "đến nhà tôi đi, xem như chào người mới." vị thanh niên nọ quay ngoắc lại vứt bừa cho nó một câu rồi nhanh chân đi về phía trước.

yang jeongin ngây ra rồi cũng nhanh chóng theo sau, nhà nó chẳng có gì ăn cả.

đi khoảng 5 10 phút thì cuối cùng nó cũng đến được một căn nhà nhỏ, không quá xập xệ, trước nhà nọ đặt một cái ghế dài, phía kế bên là những con cá khô được treo ngay ngắn trên sào, mấy chậu hoa nhỏ cũng đặt thẳng tắp ở trong sân. thoáng nhíu mày, vài ba con mèo đang chạy tới vồ vào chân nó, gương mặt chúng chẳng có tí thiện chí nào là chào đón yang jeongin này.

luồng lách một chút nó mới có thể ra khỏi đám mèo vẫn đang chạy loanh quanh dưới chân mình. cố gắng không chạm cũng không đạp trúng bọn nó, quả là một điều khá khó khăn, nhất là với đối với một người có chiều cao cùng đôi chân dài không thể xem là khiêm tốn như nó. vị trai trẻ đi trước nó một hai bước giờ đây cũng đã yên vị trên bộ ngự trước sân, anh chàng nọ không có ý định sẽ giải vây giúp nó khỏi đám mèo đang kêu gào.

"cậu ngồi ở đây." đoạn anh ta chỉ vào chỗ trống phía đối diện mình, "tôi vào kêu họ lee làm cho cậu vài món."

gật gù vài cái rồi ngoan ngoãn làm theo. miếng ăn là miếng nhục. đến bước đường này, thì nó chẳng còn lí do nào để từ chối.

mấy con mèo vừa nãy vẫn còn ồn ào nay cũng đã đua nhau chạy vào nơi ẩn nắp của mình, bên cạnh nó bây giờ không còn ai bên cạnh. nhẹ đưa mắt liếc nhìn lên bầu trơi, cả một dải ngân hà thoáng chốc hiện lên trước mắt jeongin. những vì sao, những tinh tú trên bầu trời cứ thi nhau xuất hiện trong đôi mắt nó. cái khung cảnh mà nó đã nghĩ rằng bản thân mình đã phải bỏ lỡ rất lâu, ngỡ như đã quên đi thứ gọi là ánh sao này.

có lẽ nó đã đắm chìm vào cảnh sắc nơi đây.!

"chà... ở thành phố làm gì có thể ngắm được những thứ như thế này, nhỉ?" giọng nói khác cất lên khiến nó bừng tỉnh.

"chắc là vậy." nó trả lời. đôi mắt vẫn đang mãi ngắm nghía bầu trời thơ mộng.

"cậu không biết chứ ở đây, chúng tôi nhìn đến phát chán." người kia bật cười.

đến lúc này, nó mới di dời sự chú ý của mình sang người bên cạnh. lần này lại là một cậu trai khác.

"anh là.."

"lee minho, 24 tuổi." người họ lee trả lời một cách ngắn gọn.

"ồ, cũng xấp xỉ tuổi anh chan."

"cậu hồi nãy là seo changbin, nhỏ hơn tôi một tuổi." người nọ vừa nói vừa nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó.

"vâng, thế em chào anh. em là yang jeongin, 17 tuổi." nó đáp lại. không quên liếc nhìn biểu tình người kia.

họ lee trước mặt nó vừa vào chỉ biết thốt lên duy nhất vài chữ "đẹp trai ghê". minho có đôi mắt to tròn, khuôn miệng xinh xắn cùng với gương mặt nhỏ, chỉ bao điều ấy thôi cũng đã đủ khiến người khác phải trầm trồ vì sự xinh trai của anh ta. nó thoáng có chút nực cười khi trông anh chàng minho kia có vẻ khá bất ngờ khi nghe về số tuổi của nó. nhìn anh ta khá trẻ và cũng không chênh tuổi nó là mấy, điểm khác biệt rõ ràng nhất chắc có lẽ là anh ta đã đi làm còn nó thì vẫn đang còn đi học chăng?.

"anh nhìn em lâu như vậy... bộ có gì hả anh?"

"ồ, không gì cả. chỉ là em còn nhỏ quá đó jeongin." anh phì cười, chủ động đưa tay lên xoa lấy đầu nó.

trước sự thoải mái một cách bất ngờ mà minho dành cho nó, jeongin chẳng còn biết làm gì ngoài cúi xuống đón nhận cái xoa đầu có chút đáng yêu đó rồi lại đỏ mặt ngượng ngùng.

"này minho! anh có vào phụ em không thế?" tiếng seo changbin từ trong nhà vọng ra đã vô tình phá tan đi cái không khí đối với nó là vô cùng ngượng này.

họ lee kia nghe tiếng kêu cũng bật cười thành tiếng, rồi nhanh chóng đi vào bỏ lại nó giữa cái khung cảnh mà họ cho là vô cùng nhàm chán.

ngoảnh mặt sang nơi khác rồi lại tự hỏi seungmin của nó hiện tại đang như thế nào, đã làm gì và sẽ ra sao nếu chẳng còn hình bóng yang jeongin này bên cạnh. cậu ta nói thương nó rồi, nhưng mà nó còn thương cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro