xix : trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cơn sóng cứ liên tục vỗ vào bờ, chúng chồng chất lên nhau rồi lại rút xuống một cách nhanh chóng như chưa từng xuất hiện.

"bao lâu rồi nhỉ?" đôi mắt nó nhắm nghiền, mặc cho từng cơn gió biển cứ chốc chốc lại sượt qua mặt nó một cái lạnh buốt.

trước mặt jeongin đây là ánh bình bình minh đã bắt đầu ló dạng chào đón một ngày mới. hay thật đấy. nó vẫn sống, vẫn tồn tại mà theo lý thì nó đã chết từ lâu rồi. lười biếng nhìn sang thân ảnh cao lớn vẫn đang gục đầu lên vai họ yang - kim seungmin - sự bình yên hiếm hoi của nó vẫn không thôi lèm bèm về cái tính cách thơ mộng khi chỉ mới 4 5 giờ sáng đã vội vội vàng vàng lôi cậu ta từ giấc mộng đẹp để ra ngắm bình minh sáng sớm.

"thật ra mình có thể ngủ thêm 45 phút hoặc thậm chí một tiếng nếu bạn không đánh thức mình đấy, bé yang!" cậu ta nói, đôi mắt vẫn nhắm chặt mà không có ý định nhìn lấy ánh bình minh xinh đẹp này.

jeongin không trả lời, nó ghét phải trả lời những câu nói ngớ ngẩn và vô bổ của seungmin.

lặng một khoảng...

chà, chẳng qua... trong thanh tâm nó chỉ muốn ghi lại khoảnh khắc yên bình này trong những phút cuối cùng mà nó có mặt tại làng biển - quê của nó và cha mẹ. họ yang tự hỏi, liệu đến khi nào nó mới có thể quay trở về nơi an yên vô tận này, liệu bao giờ nó mới hạnh phúc như cách anh minho hay nói? và liệu nó sẽ ổn định khi nó trở về seoul cùng seungmin?

nó chẳng biết rõ.

yang jeongin thầm ước thời gian có thể trôi qua chậm rãi một chút. chỉ một chút thôi. để bản thân nó có thể tận hưởng được cái mát lạnh của từng cơn gió, để nó có thể nhẹ nhàng hít thở không khí gió trời.

nó yêu sao cảm giác này, cảm giác có seungmin bên cạnh, cùng nó trải qua những phút giây êm đềm...

"đừng khóc nhé." kim seungmin chợt nói, đoạn bàn tay cậu ta nhẹ nhàng vào tay nó, cậu vẫn bình tĩnh để "an ủi" nó trước khi về nhà.

"jeongin đừng khóc nhé." cậu lặp lại. "chúng ta sẽ ổn mà. ít nhất, khi bên cạnh mình, jeongin sẽ thấy an toàn..."

"jeongin à, thật sự đấy! tin mình một lần nhé! hãy để mình bảo về jeongin dẫu chỉ một lần thôi nhé!"

***

lời than vãn cứ vang lên liên hồi, kèm theo đó là mấy tiếng lộc cộc phát ra từ trong cái phòng gỗ của nó ở nhà ông bà. hẳn rồi, tên kim seungmin hậu đậu lại đang phá phách cái gì trong đấy.

"jeongin à! rốt cuộc là khi nào mình dọn mới xong đây?" theo sau đó là một tiếng thở dài thườn thượt.

nó thở dài một cái, thầm tự hỏi có phải con người này quá khác biệt rồi không?

yang jeongin vẫn nhớ rất rõ thoạt ngày đầu gặp nhau, họ kim vẫn là một con người lạnh lùng và trầm tính, cậu ta là một kẻ bất cần đời và chẳng quan tâm đến ai. về sau, với nó, seungmin lại là người sống tình cảm và đặc biệt hơn chính là một người luôn bảo vệ nó khỏi mọi điều tội tệ trong cuộc sống, và khi ấy nó đã nghĩ kim seungmin là một con người trưởng thành với đầy kinh nghiệm cuộc đời. chà... có vẻ nó sai rồi, một sai lầm lớn! trông cậu ta bây giờ cứ ngỡ đứa trẻ lên ba - một ông cụ non chính hiệu!

nó ngoảnh mặt đi, vờ như không nghe thấy cậu bạn nói gì. "kim seungmin phiền quá!"

mặc cho mấy lời kêu ca vô vị của seungmin, nó cư nhiên vẫn bình thản ngồi chậm rãi xếp lại từng bộ quần áo, cẩn thận lau chùi lại mọi thứ xung quanh thêm một lần nữa rồi mới an tâm trở về. khẽ chạm vào mấy cái chuông gió trước nhà để cảm nhận rõ hơn mỗi khoảnh khắc hạnh phúc tại làng chài ven biển, hay nó cũng chỉ là muốn ghi nhớ sâu sắc hơn những hồi ức của nó và ông bà khi còn ở mái nhà này. 

"bạn chẳng quan tâm mình."

chợt, eo nó bị siết lại, vai nó trở nên nặng hơn khi bỗng có thứ gì đó đè lên. rõ quá rồi, kim seungmin đang ôm nó đây. hẳn cậu ta đã dọn dẹp xong cái phòng ngủ nhỏ xíu, và giờ lại giở mấy trò con nít ra với mong muốn nhận được lời khen của nó.

"làm sao nào? seungminie đã dọn dẹp xong hết rồi nhỉ?" nó xoay người lại, đối diện với cậu ta.

con người này dù như thế nào vẫn luôn dịu dàng với nó như thế. ánh mắt cậu chàng luôn âu yếm mỗi khi nhìn lấy nó, và chắc chắn kim seungmin vẫn sẽ mỉm cười thật tươi khi có nó bên cạnh. bất giác, cậu ta như siết chặt hơn, kéo gần khoảng cách giữa nó và cậu.

"xong rồi." đoạn, cậu ta dụi mặt vào hõm cổ nó rồi lại luyên thuyên mấy cái điều cậu cho là thú vị về căn phòng, cùng những món đồ gỗ mà đối với cậu thì chúng quá đỗi xa lạ.

"về nhà thôi, jeonginie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro