xviii : giấu diếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em về rồi."

nó hướng mắt nhìn ra cửa rồi lại lén lút chui tọt vào xó bếp, ra dáng đang bận bịu điều gì đó.

changbin về rồi.

mỗi khi về, anh ta lúc nào cũng tay xách nách mang tùm lum món đồ. song sau đó lại gào thét tên nó mà đẩy qua cho nó xử lí, còn bản thân thì lại nằm ườn ra cái ván gỗ trước sân nhà. mấy ngày đầu nó còn chạy tới chạy lui xem phụ anh ta nhưng rồi dần dà tần suất nó nhiều đến mức không đếm xuể. yang jeongin nó thực muốn đình công.

"nào xem ai đây? một đứa trẻ muốn bỏ nhà như jeongin sao?" changbin bước vào, hướng ánh mắt khó hiểu sang cậu bạn trai của nó.

"nè nhóc, nhà anh đây nhỏ lắm. không chứa nỗi cưng đâu." vừa nói anh chàng vừa cười, điệu cười trông lại châm biếm vô cùng.

"seungmin, kim seungmin. nhóc này đến để đưa của nợ về." minho lên tiếng, đánh mắt sang cái dáng vẻ thấp thỏm đứng ngồi không yên của nó trong bếp.

vừa lúc nãy, khi vừa nghe seo changbin hỏi đến cậu bạn trai mình, nó đã nhanh chóng lắng tai lên nghe, sợ nhỡ seungmin có bị làm khó, nó cũng biết đường mà lần.

"seungmin... kim seungmin?"

changbin nheo mắt lặp đi lặp lại cái tên này khiến nó có chút khó hiểu.

dù sao với nó thì seungmin hay kim seungmin cũng chẳng phải một cái tên lạ, hay nói đúng hơn là nó cũng khá phổ biến ở khắp mọi nơi. thoạt khi nó vừa nghe tên cậu bạn, jeongin cũng chẳng lấy lầm bất ngờ mấy, nhưng trông cách anh changbin vừa nhẩm tên vừa nhìn chăm chăm vào cậu khiến nó có chút bất an. lại xem cứ như là cảnh sát đang điều tra tội phạm. changbin chứ liên tục nhìn chằm chằm rồi lại dòm ngó xung quanh người kim seungmin.

còn cậu ta - cái người đang được tăm tia thì lại im thin thít, ngồi bất động, mặc cho ánh nhìn dò xét của changbin.

"có vấn đề gì sao?"

"không minho. chẳng có gì cả." changbin lấm liếm cho qua chuyện rồi nhanh chóng trở về phòng của mình trong sự ngơ ngác của cả nó và minho.

"hôm nay anh ta ăn trúng cái gì vậy trời." nó cảm thán.

hẳn rồi.

seo changbin trong mắt nó là một con người khá hoạt bát và dễ gần. bản thân nó chưa từng thấy anh ta quá để tâm mà soi mói một người như lúc nãy. thêm cái điệu bộ lấm la lấm lép vờ đang giấu mọi người về chuyện gì đó càng trở nên khó hiểu hơn. nó vội đánh mắt sang minho, trông anh chàng cũng đang lọt vô những cảm xúc rối bờ như nó. hẳn là cả anh ta cũng đang tự hỏi vì sao hôm nay changbin lại có những biểu hiện kì lạ như thế.

"bạn quen anh changbin sao? có chuyện gì không tốt đẹp đã xảy ra giữa hai người à?" jeongin hỏi, nó có cảm giác như rằng giữa seungmin và anh của nó dường như đã có sự kiện nào diễn ra trước đó mà khiến cho changbin lại đanh mặt khi nghe thấy hai từ kim seungmin này. 

mất một lúc lâu cậu ta mới gật đầu... một cái gật đầu nặng nề khiến nó cảm tưởng chắc đã có một chuyện lớn gì đó xảy ra. một tai nạn kinh hoàng hay một vụ mưu sát man rợn(?),... tất cả mọi thứ nó đều không biết, và có lẽ cũng chẳng bao giờ có thể biết được. bầu không khí trong căn nhà bắt đầu trở nên ngột ngạt lạ thường, bữa cơm cũng chẳng còn nhộn nhịp gì mấy khi thiếu vắng changbin và sự im lặng bất thường của cậu bạn. tất cả chỉ còn lại là tiếng hỏi han, quan tâm của anh minho dành cho nó khi nó bảo ngày mai sẽ phải trở về nhà.

"seungmin à, đừng quan tâm quá. chắc hôm nay changbin đã gặp chuyện gì đó không vui thôi."

minho lên tiếng trấn an, vỗ về cậu bạn của nó khiến jeongin cũng có chút bất lực. nó cứ ngỡ changbin sẽ chào đón seungmin một cách nhiệt tình và vui vẻ nhất. thế nhưng mà thái độ ấy hôm nay của anh ta lại trái ngược hoàn toàn với những suy nghĩ tích cực trước đó của nó. jeongin lén lút liếc mắt nhìn sang cậu bạn trai của mình. môi cậu ta mím lại, ánh mắt trở nên đầy ái ngại khi minho nhắc đến tên anh chàng họ seo. dường như kim seungmin cũng chẳng thoải mái và vui vẻ gì mấy khi được hỏi như thế.

"chắc sẽ ổn cả mà nhỉ?"

.
.
.

tích tắc

tiếng của chiếc đồng hồ cũ được treo trên một góc nhỏ của tường nhà cứ liên tục phát ra.

chớp mắt một cái thoạt đã điểm 10 giờ đêm. mấy con mèo của minho cũng dần dà thiếp đi sau những cuộc đuổi bắt mỏi mệt, tiếng sóng ngoài biển cũng đã có chút nhẹ hơn, mấy cơn gió thổi thoáng qua cũng chẳng còn mạnh mẽ nữa. nó tựa đầu vào vai cậu bạn, đã bao lâu rồi nó vô tình bỏ lỡ những cảm xúc đẹp đẽ và bình yên này, để rồi bây giờ tìm lại, lòng nó trở nên xao xuyến lạ kì.

"seungmin..." nó khẽ gọi, ngón tay nhỏ cứ liên tục gõ gõ vào đôi bàn tay to lớn kia.

so với nó, tay seungmin dài và thon hơn nhiều. tay cậu ta cũng rất mềm và ấm áp, khiến có cứ lưu luyến mỗi khi phải rời xa đôi bàn tay xinh đẹp này.

"seungmin..." nó tiếp tục gọi nhưng có vẻ người được gọi tên lại chẳng thiết tha trả lời gì là bao. thở dài một hơi. jeongin bỉu môi, bày tỏ sự không đồng tình của mình với cậu bạn trai mới quen cách đây vài giờ đồng hồ. hẳn là, kim seungmin vẫn luôn là một kẻ thô lỗ.

chợt, nó nghe thấy tiếng tặc lưỡi cũng như cảm nhận được cái lắc đầu ngao ngán của seungmin. nó khẽ trộm nhìn lên. đôi mắt cậu ta nhắm nghiền lại, gương mặt biểu rõ sự mệt mỏi, đôi môi dường như đang lẩm bẩm điều gì đó trong có vẻ rất quan trọng. nó đoán rằng nãy đến giờ, họ kim đây chớ hề màng đến những gì nó gọi. cậu ta như chìm vào một thế giới của riêng mình - một thế giới mà nó chẳng biết, cũng như chẳng có nó xuất hiện.

"giữa cậu và changbin, rốt cuộc là chuyện gì?"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro