03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Seungmin và Jeongin nhanh chóng chạy đến nhà Bang Chan và Minho , vừa đến cổng hai người đã thấy Minho ở ngoài sân , hình như nhà anh vừa ăn xong , vẫn đang hì hục rửa bát đũa . Seungmin cất tiếng gọi :

- Anh Minho ! Mở cửa cho em với , bọn em có chuyện muốn hỏi .

Hình như âm lượng của Seungmin hơi to làm cho Minho giật mình một phen . Anh đáp lại :

- Cổng không khóa đâu , hai đứa tự mở rồi vào đi , anh không rảnh .

Hai người mở cổng rồi chạy vào nhà , nhà của Chan và Minho cũng không khác nhà Seungmin là mấy , nhưng nó có phần sân rộng hơn và giếng được xây ở sân trước . Jeongin lại gần Minho rồi hỏi :

- Hyunjin với Yongbok có đang ở nhà hai anh không vậy ?

- Không ? - Minho vừa trả lời vừa rời mắt khỏi mấy cái bát đang rửa dở để nhìn Jeongin , anh thắc mắc :

- Đang yên đang lành người ta sang nhà anh làm gì ?

Jeongin nhìn Seungmin , không ở đây thì hai người họ đi đâu ? Ngần ấy thời gian ít cũng thừa để họ đến đây rồi mà . Jeongin nhìn lại Minho rồi bảo anh vào nhà nói chuyện để kể Chan nghe luôn . Minho bỏ lại đống bát đũa rồi đi ra đóng cổng lại , anh cũng không khóa để lỡ nếu đúng như lời Jeongin nói là hai người kia đến thì họ còn vào được . Rồi đi vào nhà .

Bang Chan thấy hai người kia đến thì khá ngạc nhiên , anh không nghĩ hai người sẽ đến đây sớm như vậy .

- Hai anh ngồi xuống đây em kể cho chuyện này . Bọn em vừa nghe ngóng được cái chuyện này ở chợ . - Seungmin vội nói , sợ cứ chào hỏi nhau mãi lại quên mất lí do cả hai vội vàng đến đây .

- Nãy em nghe thấy hai chị gái nói chuyện với nhau về Hyunjin và Yongbok . Họ nói rằng hai người đó đi hỏi mọi người khắp nơi câu hỏi cũng gần giống Bang Chan và khi họ nói chuyện thì Hyunjin và Yongbok đang đến nhà anh rồi .

Jeongin nói liền một mạch . Bang Chan vẫn chưa hiểu lắm , anh hỏi lại một vài chi tiết :

- Khoan đã , sao hai người đó biết anh đang giống họ ? Với lại nếu đã bị giống bọn mình thì họ biết nhà anh ở đâu mà đến .

- Người ở chợ nói cho họ nghe đó anh .

Seungmin nói , anh quên mất là Jeongin chỉ có thói quen kể mỗi ý chính còn ý phụ thì em lược hết đi , thành ra nhiều khi chuyện em kể có phần vô lí và khó hiểu hơn bình thường .

- Nhưng sáng nay anh nhìn thấy hai người đó rất bình thường mà nhỉ , sao tự nhiên ...

- Người ta có bảo là : " họ trông khác với buổi sáng lắm " , nghĩa là những suy đoán buổi sáng của anh không sai , có thể hiện tại thì họ giống mình nhưng sáng thì không . - Seungmin nói khi Bang Chan chưa dứt lời .

- Vậy là người ta chỉ khác ở chỗ bọn mình thì bay qua đây sau một buổi tối còn hai đứa kia thì sau một buổi trưa .

Minho nói , cùng lúc đó có tiếng người nói vọng từ bên ngoài vào : " Anh Bang ơi ! " . Nghe tiếng gọi , Bang Chan liền chạy ra , ba đôi mắt còn lại dán chặt vào anh ta cho đến khi anh ta ra ngoài , nói chuyện với người ngoài kia thì anh quay lại với một túi đồ toàn rau củ . Cả bọn ngơ ngác :

- Ủa ? Ai vừa đến vậy anh ? - Minho hỏi .

- À sáng nay anh nhờ người ta mang đồ về nhà hộ tại lúc đấy đang vội .

- Anh mang cái văn hóa giao hàng tận nơi đến tận đây luôn ư ???? - Seungmin hỏi , ngạc nhiên .

- Không , anh nhờ người ta mang về hộ thôi mà , tại vừa thấy hai đứa là anh phải chạy theo ngay . - Bang Chan vừa nói vừa mang túi rau đi cất .

Cuối cùng thì vẫn không thấy Hyunjin và Yongbok đến . Bốn người kia chỉ kịp bàn nhau về chuyện công việc để kiếm tiền , Jeongin có bàn với Minho về việc đi dệt vải thuê và anh đồng ý . Còn Seungmin và Chan thì bảo nhau về việc mai sẽ đi tìm một công việc phù hợp . Họ có nói chuyện qua lại về một số vấn đề , chủ yếu là suy đoán về lí do vì sao cả bọn bị chuyển về đây , rồi cách để sinh tồn , ... ; trời bắt đầu tối thì Seungmin và Jeongin chào tạm biệt hai người kia rồi ra về , đằng nào cũng chưa quen đường nên nếu ở lại muộn thì cũng không hay .

Cả hai vẫn đi ngược lại đường lúc nãy để về . Vừa đi qua chợ thì có tiếng gọi :

- cậu Kim , cậu Yang ơi ! Cho tôi hỏi với .

" Má nó chứ ! Ngày gì mà bao nhiêu người cứ gào lên gọi từ sau lưng " Seungmin mắng thầm . Anh quay lại thì thấy Hyunjin , đằng sau là Yongbok , anh lại nghĩ : " Hai người này thích nghi nhanh vậy trời , nói một hai câu còn không ai nhận ra là người hiện đại " .

- Cho tôi hỏi đường .....

- cậu định hỏi đường đến nhà Bang Chan đúng không ? - Seungmin hỏi luôn , vừa nghe được nửa câu anh đã biết hai người này định hỏi gì luôn rồi .

Hyunjin ngẩn người ra , không biết lí do vì sao tên này đoán được những gì anh định nói . Yongbok vội gật đầu , Seungmin chỉ dẫn :

- Trước tiên đến chợ , rẽ vào cái ngõ bên trái , đi thẳng đến cái ngã tư thì rẽ trái một lần nữa . Đi thẳng đến cái trạm y tế thì rẻ phải , cái nhà có cái cổng to đùng là nhà của anh ta đó .

- Ủa vậy là đến cái trạm y tế là rẽ phải hả ? - Yongbok ngơ ngác nhìn Hyunjin , Hyunjin nhìn lại Yongbok . Từ đầu giờ chiều đến giờ họ cứ đi đến trạm y tế là rẽ trái , thành ra đi kiểu gì cũng vòng về lại đường chợ . Có thể là do nhớ nhầm , hoặc cũng có thể Dahyun đã chỉ sai chi tiết này .

Nhìn hai con người ngơ ngác trước mặt , Seungmin cảm thấy không ổn : " lỡ nó đi giống chỉ dẫn mà không đến được rồi nó quay ra bắt đền mình thì sao ? " . Anh nhìn hai tên kia rồi nói tiếp :

- Hay để chúng tôi dẫn hai cậu đi nhé ?

- Ôi được vậy thì tốt quá , cảm ơn cậu nhiều ! - Yongbok tươi cười , giờ bắt nó tin tưởng đi theo Hyunjin thì nó cũng không dám đi .

Jeongin vừa nghe thấy lời Seungmin thì liền lắc đầu phản đối :

- Ơ kìa Seungmin ! Giờ nếu dẫn họ đi thì lát về trời sẽ tối mất , đường khó đi mà trời lại tối nữa thì về làm sao , ở đây làm gì có đèn điện , đèn đường đâu .

Hyunjin vừa nghe đến hai chữ " đèn điện " đã mở to mắt , hỏi :

- Ủa " đèn điện " là sao ? vậy có nghĩa hai cậu cũng không phải là người ở thời đại này ư ? Sao không nói sớm cho đỡ mất công chúng tôi hoảng loạn nãy giờ ?

Nghe được chữ " cũng " là chuẩn rồi . Seungmin sau khi chắc chắn hai người trước mặt cùng cảnh ngộ thì nói :

- Vậy thì cũng là đồng loại cả . Giờ thế này đi tôi dẫn cậu qua đấy nói chuyện xong ở lại đấy một đêm . Đằng nào bọn mình cũng không quen đường , đi lại nguy hiểm ; với cái tính đi mà không suy nghĩ gì của cậu thì tôi cũng không đảm bảo hai người về được nhà dễ dàng đâu .

- Này ! Tôi biết là cậu có ý tốt muốn chúng tôi an toàn nhưng có nhất thiết phải đâm chọc nhau thế không ? - Hyunjin bất mãn khi nghe Seungmin miêu tả anh với tính cách " đi mà không suy nghĩ " .

Cãi nhau qua lại một hồi cả bọn mới bắt đầu lên đường , đang đi thì Seungmin dừng lại trước một nhà bán gạo , đong ba hào gạo . Hyunjin thấy thế liền thắc mắc :

- Rồi đi bình thường không được hay sao mà đang đi tự nhiên dừng lại làm trò gì vậy ?

- Mua gạo chứ làm gì nữa trời ! Nhà anh Chan không dư dả đến nỗi bao ăn bốn cái miệng đâu . Hai người cũng mua đi không tí nữa anh Minho cho nhịn đấy , anh ấy không vị tha như Bang Chan đâu . - Seungmin nói khi nhận lấy bịch gạo từ tay người bán .

Yongbok cúi đầu thấp xuống , cùng lúc đó đánh mạnh vào tay Hyunjin , nói nhỏ :

- Trưa nay vội quá , bọn tôi không mang theo tiền , cậu cho tôi vay được không ? Mai chúng tôi sẽ trả , nhất định không quỵt đâu .

Seungmin nghe thấy vậy liền nhờ người ta đong thêm cho ba hào gạo nữa rồi đưa cho Yongbok , bất lực nói :

- Thật sự tôi không nghĩ có kẻ đi ra ngoài mà trong người không có nổi một xu như hai cậu đấy .

Yongbok nhận lấy bịch gạo . Cả bọn lại tiếp tục lên đường .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro