04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





   Cả bọn đứng trước cổng nhà Bang Chan . Nhà tối om , chẳng thấy tiếng động gì , cũng không có đèn sáng . Cả bọn cứ đứng mãi không dám lên tiếng , cứ lo nhà anh đã đi ngủ , nếu gọi dậy kiểu gì Minho cũng sẽ xử lí đứa kêu to nhất . Hyunjin huých mạnh vào người Seungmin bảo :

   - Kìa ! Seungmin gọi đi ! Cậu là người có quen biết mà , chắc anh ấy sẽ không tàn nhẫn đến vậy đâu .

   - Ở đây làm gì có ai là người lạ ? Cùng tổ dân phố với nhau cả mà , sao đẩy cho mỗi tôi ? - Seungmin không đồng tình với ý kiến của Hyunjin .

   - Nhưng anh ta đâu có ưa tôi , tôi từng lái xe suýt tông vào con mèo của anh ấy trong quá khứ đó . Hình như ảnh ghi thù tôi đến tận bây giờ ....

   - Kệ cậu ch ....

   - Hai đứa bay có ngậm mồm vào không , cãi nhau ngoài này người ta tưởng nhà tao thiếu nợ chúng mày - Minho nói , mở cửa cổng rồi ra hiệu cho bốn người kia vào nhà . Nhìn anh bình tĩnh vậy thôi chứ anh cũng đã suy nghĩ từ sáng tới giờ rồi , lấy hơi sức đâu ra mà mắng mỏ mấy đứa trẻ ranh .

    Cả bọn đi vào nhà , Minho nhìn qua từng người một lượt rồi cũng chẳng nói gì nhiều , chỉ bảo mọi người vào bếp phụ , nhà anh giờ mới nấu cơm .

   - Anh Chan ra nói chuyện với Hyunjin và Seungmin đi ? Hỏi xem sao tự nhiên lại kéo nhau đến đây vào lúc này . Để em làm nốt phần còn lại cho  - Minho vỗ vào vai Bang Chan đang ở trong bếp , lấy tay ra hiệu cho anh vào trong nhà . Rồi nhìn về phía Jeongin và Yongbok ( hai người đó vẫn đang đợi anh ở cửa bếp ) , gọi to :

    - Hai đứa vào đây đi . Muỗi đầy ra đứng đấy làm gì !

    Nghe thấy anh nói hai đứa mới giật mình rồi chạy vào . Để so sánh với hai tên người yêu kia thì hai người có phần để ý hơn , bởi Seungmin và Hyunjin đã chạy thẳng vào nhà người ta ngồi từ khi vừa mở cổng rồi .

    Minho bảo hai người đưa cho mình túi gạo , đúng thật là nhà anh cũng không dư dả để bao cơm cho người khác . Jeongin nhìn chung quanh một lượt , mặc dù nhà của anh trông có phần đầy đủ các đồ dùng sinh hoạt , song về căn bếp thì lại sơ sài đến đáng sợ , nó hẹp và có nhiều phần gỗ , gạch bị cháy đen nhem nhuốc , có một cái đèn dầu được treo ở trên khu vực sơ chế đồ ăn và nó không ở gần cái bếp cho lắm , thành thử việc nấu ăn bằng bếp củi đã khó lại càng khó . Minho nhìn hai đứa trẻ ngơ ngác thì bảo cả hai ra chỗ có đèn dầu ( nơi này sáng nhất cả cái bếp ) ngồi nhặt rau , sợ cứ đứng gần cái nồi cơm đang sôi trên bếp lửa rồi khói phả vào mặt lại cay mắt thì khổ thân . Yongbok và Jeongin cũng nghe theo mà chạy ra nhặt rau , thật ra nếu phải tách khỏi Hyunjin và Seungmin thì ai nói gì hai đứa cũng nghe theo hết .

    Jeongin hỏi khi tay vẫn đang nhặt rau thoăn thoắt :

   - Anh Yongbok nè ! Anh bị chuyển sang đây từ lúc nào vậy ? Anh Chan bảo sáng nay " anh " trông vẫn rất bình thường .

   - Anh bị chuyển đến đây vào buổi đêm , lúc đó tầm bốn rưỡi sáng rồi ; anh vừa mới chợp mắt được mười lăm phút trên bàn làm việc , mới đầu anh còn tưởng mình xuyên không vào cuốn tiểu thuyết anh đang viết dở cơ , mà nhìn kĩ ra thì không phải - Yongbok nói rồi bật cười , giờ nghĩ lại nó vẫn không hiểu sao bản thân có thể ngớ ngẩn đến nỗi suy nghĩ như vậy .

   - Ừ ha ! Anh đã viết xong cuốn tiểu thuyết năm ngoái chưa vậy ? Em chờ lâu quá trời . - Jeongin hỏi thăm về cuốn tiểu thuyết mà Yongbok hứa sẽ tặng em sau khi anh hoàn thành , mà hình như ảnh quên mất rồi .

   - À .... Cuốn đó hả ... , anh viết xong rồi , anh đã nhớ để tặng em rồi mà bận quá nên chưa đưa em được . - Yongbok ấp úng , sự thật là cuốn sách đó đã bắt đầu xuất bản từ hai tháng trước và quyển sách nó giữ tặng cho Jeongin vẫn đang nằm ở trong tủ sách không di chuyển chút nào .

    Jeongin mỉm cười , em thừa biết anh trai này sẽ chẳng nhớ việc đó đâu , với nhìn cái biểu cảm sượng trân đó thì em cũng đoán được là Yongbok đã quên mất rồi .

    Ở trong nhà , ba người còn lại vẫn đang ngồi nói chuyện . Gọi là nói chuyện vậy thôi chứ Bang Chan cứ một lúc lại nhìn về phía bếp một hồi lâu ; cái bếp củi đấy trông không an toàn chút nào hết , Minho vậy mà cứ ôm hết việc vào người - Chan trách thầm . Nhìn anh như vậy , Hyunjin mỉa mai :

   - Ui trời ! Đang nói chuyện mà anh cứ quay lại đằng kia , thật là thiếu tôn trọng nhau quá đi mất !

    Bang Chan lườm Hyunjin một cái rồi quay lại phía hai người kia , nói :

   - Thì giờ nói chuyện nè , hỏi từng đứa một nhá ; Hyunjin trước đi , em đến đây từ bao giờ vậy ?

   - Thì từ buổi đêm thôi anh , vừa giải quyết xong mấy vụ xích mích giữa hai đội công nhân , mệt muốn chết à ; xong cái em chợp mắt một lúc , mở mắt ra thấy Yongbok bên cạnh nè , xung quanh là cái nhà có đầy cây cỏ . Lúc đấy hoảng , em với Yongbok dắt nhau đi ra ngoài , mà chả hiểu đi bừa kiểu gì mà đến chợ luôn , gặp toàn mấy gương mặt thân quen nên em hỏi mấy câu thôi . - Hyunjin nói liền một mạch , không kịp thở .

   - Nói từ từ thôi Hyunjin , có ai ép chú nói nhanh đâu . - Chan nói

   - Khoan đã Hyunjin này , cậu với Yongbok đi bừa để đến chợ á ? Rồi nhớ đường để về không đấy ? - Seungmin thắc mắc .

   - Có chứ ! Nhìn tôi vậy thôi chứ vẫn nhớ được đường về ngon lành , mà cùng lắm thì hỏi người ta .

    Sau đó thì cả bọn cũng chỉ nói với nhau được một hai câu nữa thôi , chắc Bang Chan sốt ruột nên chạy ra bếp phụ Minho rồi , hai người còn lại cũng không nói chuyện với nhau nữa , bởi Chan đã nhắc nhở họ về việc không được cãi nhau trong nhà anh ; Minho đã nghĩ nhiều từ sáng rồi , cũng không nên làm anh ấy mệt thêm nữa .

    Một lúc sau thì cơm được dọn ra , Hyunjin và Seungmin cũng biết ý mà chạy vào phụ dọn mâm bát , nhà Bang Chan có phần sân khá rộng nên cả bọn quyết định trải chiếu ăn cơm ở ngoài sân ( thật ra là do nhà Bang Chan không đủ diện tích để sáu người ngồi thành vòng tròn rồi ăn ) . Bang Chan thắp hai cái đèn dầu mang ra ngoài , tạo nên một vùng sáng giữa khoảng sân tối om . Cả bọn quây lại ăn như một gia đình , nhìn thấy bát cơm chưa đầy một vực , Hyunjin bĩu môi :

   - Eo ơi ! Ít vậy thôi ạ ?

    Minho cúi mặt xuống , thở dài một hơi rồi anh cũng không nói gì . Thấy anh như vậy , Yongbok vội đánh vào người Hyunjin rồi nói nhỏ :

   - Nào bạn để ý một chút đi ! Ai cũng ăn như vậy mà , mình góp ít thì lấy đâu ra nhiều cho mà ăn .

    Minho thấy vậy thì cười , nói :

   - Thôi anh không trách Hyunjin đâu , muốn ăn nhiều chứ gì , đưa bát đây anh cho thêm một ít , nồi vẫn còn cơm mà , có phải hết sạch đâu .

    Sáu người lại tiếp tục ăn , Bang Chan vẫn luôn bày ra dáng vẻ suy tư nghĩ ngợi , được một lúc thì anh dừng đũa nói :

   - Anh vừa nhận thấy có một trường hợp có thể xảy ra nếu bọn mình ở đây . Đương nhiên là anh không để đảm bảo nó sẽ thật sự diễn ra đâu , nhưng có khả năng đấy .

    Lời nói của Bang Chan khơi dậy sự tò mò của năm người còn lại , cả bọn ngước lên nhìn Bang Chan ngay cả Minho cũng vậy , chắc anh định chờ mọi người ăn xong hết rồi mới nói .

    Sau khi chắc chắn mọi người đã ăn xong , Bang Chan mới nói lên suy nghĩ của mình :

    - Có khả năng bọn mình đã bị hoán đổi thân xác cho một ai đó trong thời kì này . Ví dụ như " Seungmin ca sĩ " đang ở với anh em mình tại đây , còn " " Seungmin nông dân " lại đang ở thế kỉ hai mươi mốt .

    Nghe xong câu này của Bang Chan thì nụ cười trên mặt Hyunjin tắt hẳn đi , và mặt của mọi người đều tối sầm lại . Ai đoán được " họ " sẽ làm gì với cuộc sống của những người đang ngồi đây . Nhất là đối với Seungmin và Jeongin - hai con người cuồng công việc , nếu " hai người kia " cứ cư xử như những người tiền sử thì không ai đảm bảo được rằng vị trí , hình tượng họ xây dựng bấy lâu còn được nguyên vẹn . Cả Hyunjin và Yongbok nữa ; Hyunjin vừa kí xong cái hợp đồng , thậm chí vẫn còn đang ngồi trong công ty , anh còn không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu lời Bang Chan nói là sự thật ; Yongbok thì đơn giản hơn chút , là một nhà văn thì việc hoàn thành tác phẩm muộn hơn dự tính một chút chỉ cần thông báo là được , nhưng như đã nói ở trên , không ai biết được " họ " sẽ làm gì . Bang Chan làm nhạc sĩ và Minho thì làm diễn viên , thậm chí Minho còn đang diễn cho một dự án phim lớn , và sẽ thật sự rắc rối nếu như anh không đi đến phim trường vào những ngày kế tiếp ; nhưng điều Minho lo hơn cả là ba con mèo ở nhà , rồi chúng sẽ ra sao ? Rồi tên kia sẽ đối đãi với chúng như thế nào ?

     Nhưng tạm gác lại nỗi lo này ở đây đã , dù gì cũng chỉ là suy đoán của Bang Chan , anh cũng đâu khẳng định rằng chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra . Cả bọn thống nhất sẽ tìm hiểu rõ chuyện này nếu may mắn quay trở lại được thế giới của họ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro