32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





    Sáng hôm sau , khi tới xưởng mộc , Seungmin không thấy Changbin đâu cả . Hôm qua Chan bảo sáng nay anh sẽ qua gọi Changbin đi làm cùng , thế mà sáng nay thấy mỗi Bang Chan đến xưởng .

    Chưa đến giờ làm việc , bây giờ là khoảng thời gian cho các công nhân đến sớm ăn sáng . Bang Chan ngồi xuống một góc ở sân , bảo Seungmin ngồi xuống cùng rồi nói :

   - Chả hiểu sáng nay Changbin bị làm sao , gọi mãi cũng không thấy ra ngoài , nó bảo hôm nay nó nghỉ không làm , nhờ anh xin phép hộ .

    Vừa nói Chan vừa ăn cơm nắm . Seungmin nghe thì vẫn nghe , nhưng không biết có nên nói cho anh ta nghe về vụ cãi nhau ở nhà Changbin đêm qua không . Rồi anh quyết định không nói , tại có nói cũng không giải quyết được gì , vì hôm qua tất cả những gì anh và Jeongin biết được là nhà Changbin đang cãi nhau , còn lại nguyên nhân cãi nhau thì cả hai đều không đoán ra được .

   - Chắc có việc riêng , chứ ảnh khỏe như trâu nên chả ốm nặng đến nỗi nghỉ làm được đâu - Seungmin nói , nói để Chan biết là anh vẫn đang nghe thôi .

   - Nhưng việc riêng gì mới được chứ nhỉ ? Ở đây thì có gì để làm đâu .

    Chan thắc mắc , gấp mấy tờ giấy gói cơm nắm lại rồi chuẩn bị mang đi vứt . Seungmin lấy một giọng thật tự nhiên , nói :

   - Chắc đưa Jisung đi chơi , ở kia anh ấy cũng hay nghỉ vì lí do này , có lần nghỉ liền ba ngày để đưa nó đi du lịch .

    Bang Chan nghe vậy thì gật gù , mang đống giấy kia đi vứt rồi bảo Seungmin chuẩn bị vào làm việc .

    Ở xưởng dệt , hôm nay bà chủ có lọc lại mấy khung cửi cũ để sang một bên , do số lượng khung cửi ít đi nên bà có xếp lại chỗ ngồi cho các công nhân . Jeongin được xếp cho ngồi ngay cạnh khung cửi của Yuna ở gần cuối ; Minho thì vẫn ngồi chỗ cũ , anh ngồi ở hàng đầu tiên và gần cửa ra vào .

    Đã vào giờ làm được tầm ba mươi phút , Yuna đang làm đột nhiên dừng lại , cô nàng đứng dậy , quay ngang quay dọc và bắt đầu lẩm nhẩm . Rồi nàng ta ngồi xuống , thở dài . Jeongin thấy vậy thì dừng tay lại , dịch ghế đến gần Yuna , hỏi :

   - Ủa có chuyện gì vậy cô Shin ?

   - Lại có thêm mấy công nhân xin nghỉ làm , dạo này có cái xưởng dệt mới tuyển thêm người làm , trả tiền công gấp ba xưởng mình ... Cứ thế này có khi phải dẹp xưởng sớm .

    Yuna nói , lại đảo mắt quanh xưởng đếm lại số lượng công nhân một lượt . Rồi cô nàng nhìn về phía bà chủ , bà vẫn đang cặm cụi dọn lại mấy cái khung cửi , bà lau sạch bụi và tra dầu cho mấy cái khung cửi cũ đấy .

   - À anh quên mất đấy , xưởng mình còn nhận người làm đúng không ? anh có người quen đang cần tìm việc .

   - Được vậy thì tốt quá rồi . Anh cứ mang người đấy đến đây thôi , giờ đang thiếu người làm nên bà chủ cũng không kén chọn đâu .

    Yuna đáp , rồi chạy lại chỗ bà chủ phụ giúp bà làm một số việc liên quan tới mấy cái khung cửi cũ .

    Giờ Jeongin mới nhận ra so với các công nhân khác thì Yuna thân thiết với bà chủ hơn hẳn , bà cũng cho nàng ta phụ trách nhiều việc lặt vặt như đi chợ với đi lấy sợi , đi trả tiền sợi , có hôm còn thấy bà bảo Yuna mang vải ra bán hộ bà nữa . Jeongin nghĩ chắc Yuna là họ hàng hoặc con gái người quen của bà chủ nên bà mới tin tưởng cổ nhiều như vậy .

    Em cứ tiếp tục làm việc cho tới giờ cơm trưa . Vào buổi trưa , như mọi lần thì bà chủ vẫn nhờ Yuna đi mua đồ ăn giúp , nhưng không hiểu sao Yuna lại kéo em đi chợ cùng .

    Nguyên cả đoạn đường đi lẫn về , Yuna nói rất nhiều chuyện , nhiều tới nỗi cứ nghe được một lúc quay qua quay lại đã thấy cô nàng chuyển sang chuyện khác rồi . Cô nàng nói qua một số vụ việc xảy ra trong thôn , còn lại là đi nói xấu từng người một . Jeongin thì cũng không quan tâm quá nhiều tới những gì cổ mang ra để nói xấu người ta . Nhưng tự nhiên em nghe thấy một chủ đề khá thú vị , Yuna vẫn đang nói :

   - ... Người như anh ta chả có gì hay ho , mặt cũng bình thường , lùn lùn , chỉ được cái bố mẹ lắm tiền ; chả hiểu sao mấy cô trong thôn mình cứ lao đầu vào rồi chửa đầy ra ...
   
   - Ủa cô đang nói đến ai vậy ? - Jeongin hỏi , sao cái ngoại hình với gia cảnh nó cứ quen quen .

    Yuna vừa nghe thấy Jeongin hỏi vậy thì xị mặt , hỏi :

   - Nãy giờ anh không nghe em nói gì hả ?

   - Ừ thì ... anh không để ý lắm , nhưng cô cứ trả lời câu hỏi của anh đi đã .

   - Ờm , một anh trai họ Seo nào đó ...

    Giờ thì Jeongin nhớ ra cái ngoại hình cô nàng vừa tả nghe giống ai rồi , nhưng Changbin đâu phải hạng người như vậy đâu . Em gấp gáp hỏi tiếp :

   - Cô biết tên đầy đủ của người ta không vậy ?

   - Để em nhớ đã ... không rõ lắm nhưng là họ Seo này , với tên là gì gì đó xong thêm chữ Bin vào ấy .

    Yuna nói , gãi cằm tỏ vẻ như đang suy nghĩ gì đó . Jeongin nghe thấy vậy thì mặt có phần khó hiểu , em hỏi :

   - Gì gì đó Bin á ? Seo Changbin ?

    Vừa nghe thấy cái tên này thì Yuna quay đầu lại nhìn Jeongin , vội vàng nói :

   - Không phải , không phải ! Chắc chắn không phải anh ấy đâu , Seo Changbin tốt tính nhất thôn mà . Anh nói vậy anh ấy nghe được lại không hay ...

    Lúc này Jeongin mới thở phào , thì ra nàng ta đang nói đến người khác chứ không phải Changbin . Nhưng em vẫn tò mò không biết sao có người giống anh ta được đến như vậy .

    Rồi Yuna lại tiếp tục luyên thuyên một đống những câu chuyện khác nhau mà cô nàng vừa nghe ngóng được ở chợ . Còn Jeongin thì vừa đi vừa tưởng tượng xem cái dáng vẻ của người đàn ông Yuna vừa kể trông như thế nào ; cứ cho là anh ta có ngoại hình y hệt Changbin đi , thì tưởng tượng cảnh một " Changbin " đi gạ gẫm hết cô này tới cô khác thật khiến em phát sợ . Jeongin quyết định không tưởng tượng thêm nữa mà cố quên đi , sau đó bảo Yuna rằng cả hai nên về xưởng nhanh hơn để mọi người đỡ phải chờ lâu .

    Ở xưởng mộc , giờ này thì Seungmin với Chan vừa đi mua cơm xong . Chan ăn cơm xong trước và giờ đang lúi húi viết thư , vừa viết anh ta vừa nói với Seungmin :

   - Hôm qua anh bị Minho mắng té tát vì quên không viết thư cho em ấy . Nên hôm nay anh đã mang theo rất là nhiều giấy , Seungmin viết không ?

   - Thôi anh ơi , lát về em đi mua bánh cho Jeongin là được rồi .

    Chan nghe Seungmin nói vậy thì quay qua tiếp tục viết thư . Seungmin nhìn qua thấy thư anh ta viết dài khiếp , phải gấp đôi gấp ba lần cái thư hôm trước Seungmin viết cho Jeongin .

    Bang Chan viết xong thì gói gọn lá thư đó lại rồi đi ra cửa chờ cô bé đưa thư kia đến như mọi ngày . Xong xuôi thì anh ta đi vào , vừa đi lại chỗ Seungmin vừa nói :

   - Chả biết Changbin thế nào rồi nhỉ ? Tự nhiên nghỉ chả nói trước cho ai biết hết .

   - Chịu ! Kiểu này chắc đi chơi đâu , hoặc xui xui Jisung nó ốm thêm một trận nữa .

   - Anh cũng nghi là Jisung ốm , chứ ở đây thì làm gì có chỗ nào mà chơi .

    Chan nói , chợt anh ta nhìn thấy một cái gì đó ở ngoài cổng xưởng , Chan chỉ tay ra ngoài cổng , nói :

   - Kia có phải Changbin không Seungmin ?

    Seungmin nghe thấy anh ta nói thì đi tới gần cửa , nhìn một lúc để xác định xem Chan vừa chỉ ai . Sau đó quay lại , lắc đầu :

   - Không , mặt nhìn hơi giống thôi chứ anh Changbin đô hơn nhiều .

   - Ờ thế thôi , làm anh cứ tưởng ...

    Anh ta không nói thêm nữa , cứ ngồi đấy , Seungmin nói :

   - Muốn biết Changbin thế nào thì chỉ cần rủ cả bọn sang nhà anh ấy thôi , hoặc rủ anh ấy sang nhà của ai đó . Changbin chả bao giờ từ chối ai đâu , kiểu sợ mất lòng nhau ấy .

   - Hay rủ nó sang nhà anh ?

    Chan nói rồi chỉ tay vào người mình . Anh ta lại nói tiếp :

   - Nó chưa sang nhà anh lần nào nhỉ ?

   - Ừm , chưa sang , nhưng em rủ không được đâu , Jisung nhìn lành lành vậy thôi chứ nó cũng không thoải mái khi sang nhà người khác .
  
   - Thì bảo Yongbok sang rủ , có đầy cách để rủ mà .

    Seungmin gật đầu . Ngồi được thêm tầm năm phút nữa thì hết giờ nghỉ trưa và mọi người bắt đầu quay trở lại tổ mình để làm việc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro