33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





    Đến giờ về , Bang Chan sẽ đi rủ Hyunjin và Yongbok sau đó nhờ hai người họ đi gọi Changbin và Jisung . Còn Seungmin thì cứ về nhà chuẩn bị trước rồi sang nhà Chan luôn chứ không cần qua nhà Changbin .

    Lúc Seungmin về đến nhà thì Jeongin vẫn chưa về , anh chuẩn bị trước một số đồ để sang nhà Chan rồi lấy quần áo để đi tắm . Tắm xong vào nhà đã thấy Jeongin ngồi trên giường nghĩ ngợi cái gì đó , thấy em như vậy , Seungmin hỏi :

   - Hôm nay đi làm có gì không vui hả em ?

    Thấy anh hỏi thì Jeongin quay mặt lại , em nói :

   - À không có gì , nhà mình chuẩn bị đi đâu à anh ? Em thấy anh có chuẩn bị đồ .

   - Sang nhà anh Chan , anh ấy bảo Changbin chưa sang nhà ảnh bao giờ nên rủ .

    Seungmin nói rồi lấy cho em một bộ quần áo , ra hiệu cho em đi tắm . Trong lúc đó Seungmin sẽ đi đong gạo , do gạo trong nhà vẫn còn nên chỉ cần gói vào giấy báo rồi mang đi thôi chứ không cần đi mua .

    Jeongin tắm xong thì cả hai bắt đầu lên đường ; trước khi đi Seungmin có quay lại nhìn nhà Changbin một lượt , nhà anh ta vẫn đóng cửa kín mít , có vẻ anh ta còn không ra ngoài từ sáng tới giờ .

    Đến nhà Bang Chan thì đã thấy Hyunjin ở đó rồi , còn Yongbok thì không thấy đâu . Hỏi thì thấy bảo nó đang đi gọi Jisung .

    Minho gọi Jeongin vào phụ giúp việc cơm nước . Hyunjin đang chạy lòng vòng quanh sân nhà người ta , chắc do sân nhà cậu ta không được rộng như vậy nên qua nhà ai Hyunjin cũng phải chạy vài vòng quanh sân trước rồi mới vào nhà . Chạy nhảy chán rồi thì cậu ta nằm dài ra giữa sân , Bang Chan vừa mang chiếu ra vừa nói :

   - Nào ! Người có học hẳn hoi mà sao lại nằm dưới đất thế kia , bẩn hết cả quần áo bây giờ .

   - Em với Yongbok không phải người có học nữa đâu , bọn em thất nghiệp rồi . Chúng ta cùng đẳng cấp rồi đấy .

    Vừa nói Hyunjin vừa lăn qua lăn lại . Bang Chan trải chiếu ra rồi ngồi xuống , gọi Seungmin ra ngồi cùng . Ngồi đó được một lúc thì anh nói :

   - Chả biết Changbin có đi được không nhỉ ?

   - Ai mà biết được ! Sao anh cứ lo hoài vậy , làm như ổng bị đau ốm bệnh tật ...

    Seungmin nói , không hiểu sao cả ngày hôm nay Bang Chan cứ lo cho Changbin . Chan lại nói tiếp :

   - Nhưng anh cứ cảm thấy vụ này không được bình thường , nó cứ sao sao ấy ...

   - Kệ ! Nhà ổng thì ổng tự giải quyết .

   - Ơ , anh Changbin bị sao à ? Sao lúc nào nhà tôi cũng biết mấy cái chuyện này cuối cùng thế ? - Hyunjin đang nằm tự nhiên ngồi dậy , ngơ ngác nhìn hai người còn lại .

   - Anh ấy hôm nay không đi làm , xong anh Chan cứ làm quá lên .

    Seungmin trả lời . Chan nghe thấy vậy thì cũng thôi không nói nữa , nhưng mặt anh ta vẫn cứ có gì đó không yên tâm . Rồi anh ta đứng dậy đi vào bếp , để lại Seungmin với Hyunjin ngồi đó . Thấy Chan đứng lên thì cả hai cũng không ngồi đó nữa , Hyunjin đứng dậy và đi ra cổng , cậu ta bảo sẽ đi tìm Yongbok rồi khi nào nó về thì cậu ta sẽ về cùng . Seungmin cũng đi vào bếp giúp mọi người nấu cơm .

    Nấu cơm xong xuôi thì thấy Hyunjin với Yongbok chạy vào , chỉ có hai người họ thôi . Chan thấy vậy thì hỏi :

   - Changbin đâu rồi hai đứa ?

   - Đang chuẩn bị , lát nữa hai người đấy đến sau . Ăn cơm luôn đi mọi người ơi , hai người đấy ăn trước rồi .

    Hyunjin vừa nói vừa thở , không hiểu làm gì mà gấp gáp đến như vậy . Cậu ta nói xong thì kéo tay Yongbok vào trong sân . Minho nghe thấy vậy thì từ trong bếp đi ra , lắc đầu :

   - Thế là lại thừa cơm , biết thế chả nấu dư ra cho hai đứa nó làm gì . Hyunjin ăn hết nhé .

   - Ơ , sao lại là em ?

    Hyunjin vừa nghe thấy anh nhắc tên thì giật mình , quay đầu lại . Chan cũng chỉ cười , anh vào bếp để dọn cơm ra ngoài sân . Giờ còn rõ sớm , trời còn chưa tối hẳn , vậy mà nhà Changbin đã ăn cơm xong rồi .

    Đúng thật là vừa ăn xong , chuẩn bị thu dọn bát đũa thì thấy Changbin dắt Jisung đến . Anh ta vừa vào đến cửa đã nói rõ to :

   - Bọn em đến rồi nè ! Xin lỗi mọi người nhiều nhé , nhà em đến muộn quá ...

    Cả Chan và Seungmin đều không chú ý đến anh ta , chỉ nhìn vào Jisung đang đứng nép vào góc cổng ; trông nó khá khỏe , đương nhiên là không khỏe hoàn toàn do hôm trước nó vừa ốm dậy . Chan quay sang nhìn Changbin , hỏi :

   - Sao hôm nay em không đi làm ? Có chuyện gì à ?

   - Không có chuyện gì hết , chỉ là ... để Jisung ở nhà một mình em không yên tâm .

    Câu trả lời của Changbin làm ai cũng khó hiểu . Sao lại không yên tâm khi để Jisung ở nhà một mình ? Rõ ràng mấy hôm trước vẫn để nó ở nhà bình thường mà . Hyunjin thấy không ổn liền nói vào :

   - Khiếp ! Lãng mạn ghê ha !

    Changbin nghe thấy Hyunjin nói vậy thì cười gượng , sau đó dắt Jisung vào trong nhà .

   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro