83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





   - Ôi trời trời , lâu lắm rồi mới được ăn một suất cơm đầy đủ như vầy , nhớ vị cơm văn phòng quá đi à ...

    Jeongin mở nắp hộp cơm vừa mới mua ban nãy ra và cảm thán , em háo hức xúc một muỗng cơm to và cho vào miệng . Em thậm chí còn quên luôn cả Dahyun đang ngồi trước mặt mình , chị Dahyun thì ăn ít và từ tốn hơn nhiều , sau mỗi muỗng cơm nhỏ chị lại nhìn lên Jeongin và cười , chị nói :

   - Sao lại nhớ vị cơm văn phòng kia chứ ? Em vừa mới ăn hai hôm trước mà .

    Jeongin lúc này mới nhớ ra mình đang ngồi đối diện với Dahyun , em cười trừ trong khi cố gắng suy nghĩ ra một lý do đủ hợp lí cho câu nói hết sức vô lí vừa rồi . Nhưng em nghĩ không ra , chẳng nhẽ bây giờ lại kể cho Dahyun hết tất cả những chuyện đã xảy ra từ đầu đến cuối ? Không thể nào , chuyện đó còn khó tin hơn cả câu nói Jeongin vừa vô tình thốt ra khi nãy . Em nói bừa bằng giọng tự nhiên nhất có thể :

   - Thì ... Tại hôm qua nhà em ăn đơn giản quá , nên khi nhìn vào hộp cơm này thì em thấy ... vui .

    Dahyun không nói gì , chị chỉ cười thôi . Và Jeongin chắc chắn với cái biểu cảm trên khuôn mặt em khi nãy thì chị cũng sẽ chẳng tin những gì em nói , nhưng chị không nói gì thì thôi , em ăn cơm tiếp .

    Seungmin gục đầu xuống bàn làm việc và than trời than đất về những gì đã xảy ra chỉ trong một buổi sáng , thật kinh khủng , anh quên gần hết vũ đạo đã chuẩn bị kĩ càng cho lần comeback , và thậm chí còn quên luôn cả lời bài hát do chính tay mình viết ra , cả sáng ngày hôm nay không có một chuyện gì diễn ra suôn sẻ hết .

   - Lẽ ra lúc ở " thế giới trong mơ " em phải luyện tập vũ đạo và học theo các bài tập của lớp thanh nhạc ... nếu em làm vậy ... mọi chuyện đã không tệ đến nước này ...

    Seungmin bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã quên mất việc anh là một ca sĩ đang chuẩn bị comeback , cũng vì quên mất điều vô cùng quan trọng đó mà khi ở " thế giới trong mơ " anh chỉ sống một cách bình thường , sáng đi làm thợ mộc và tối về ăn cơm xong đi ngủ , hoàn toàn không quan tâm đến những gì đã được chuẩn bị cho lần comeback sắp tới .

   - Đã thuộc rồi thì tập vài lần sẽ nhớ lại ngay thôi . Mày làm thợ mộc ở kia rồi còn đòi tập thêm cả vũ đạo này nọ nữa chắc sẽ chẳng sống nổi ba ngày đâu . Tươi tỉnh lên đi , anh Chan vừa nhắn kêu bọn mình đến quán cà phê đó .

    Changbin nói , vỗ mạnh vào lưng Seungmin mấy cái , sau đó chuyển chủ đề , có lẽ nãy giờ anh ta nghe Seungmin than thở đến phát sợ rồi .

   - Bây giờ luôn á ? - Seungmin hỏi , anh vẫn không muốn ngẩng mặt lên .

   - Không , tối nay , mày không đọc tin nhắn trên điện thoại à ? Ổng nhắn lâu lắm rồi .

   - Em để chế độ im lặng , nãy giờ không mang điện thoại ra nên không biết .

    Seungmin trả lời , lúc này anh phải tranh thủ nghỉ ngơi một chút , để lát còn nghe người ta càu nhàu về cái màu da đậm hơn bình thường của mình , rồi sẽ có nhiều rắc rối kéo đến nhờ nó nữa , Seungmin cảm thấy nản , nhìn khuôn mặt của mình trong gương và trên tấm ảnh đăng trên mạng xã hội thật khác nhau quá đi , vẫn là Seungmin thôi , nhưng vẫn có nhiều điểm khác nhau quá .

   - Vậy lát về đọc tin nhắn đi nhé , anh cũng không hiểu ý ổng muốn nói là gì đâu . Cứ bí ẩn mãi , anh Chan kì lạ thật chứ - Changbin nói , không biết đang nhìn cái gì trong màn hình điện thoại mà cứ nhăn nhó mãi .

    Seungmin không trả lời , anh chẳng còn tâm trí đâu mà nghe mấy câu nói của Changbin , bây giờ trong đầu anh chỉ tua đi tua lại nhưng lần mọi người xung quanh thở dài mỗi khi anh mắc lỗi và lắc đầu khi nhìn vào da mặt của anh . Thật sự thì anh cũng lo cho Jeongin nữa , sợ em căng thẳng quá rồi lại làm ra những chuyện không như ý muốn của mình .

    Ở bên đây , Jeongin vẫn đang rất vui vẻ , mọi chuyện xảy ra không thể nói là thuận lợi , nhưng nó ổn hơn em nghĩ rất nhiều . Quay trở lại văn phòng , nhìn vào đống giấy tờ còn dang dở , mắt em lại như muốn nhắm lại , đúng là lao động trí óc , nhức đầu quá trời . Thật may khi có Dahyun ở đây , chị đã giúp em rất nhiều , nếu không có chị chắc Jeongin đã chịu thua từ lâu rồi . Em cũng  thắc mắc không biết vì sao Chan tự nhiên lại gọi mọi người ra quán cà phê , thật ra cũng không có gì đáng để thắc mắc nếu như anh không kêu mọi người mang " camera hạnh phúc " được để trong hộp cùng với giấy tờ như ban đầu theo ; biết là có chuyện gì đó liên quan đến nó , nhưng không phải chỉ cần tắt " thế giới trong mơ " đi lã được rồi hay sao ? Thât không thể hiểu nổi , có vẻ sẽ có chuyện gì đó lớn đến nỗi phải mang theo cả cái camera đó theo để giải quyết .

   - Có thể là người ta muốn lấy cái camera đó để chỉnh sửa cho dễ ...

    Jeongin lẩm bẩm khi làm việc , có thể suy nghĩ của em sẽ đúng , vì tự nhiên bảo mọi người mang theo camera cũng chỉ có lí do là để gửi lại cho bên nhà sản xuất thôi , chứ người thường không có chuyên môn thì làm được gì chứ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro