84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







    Seungmin rời khỏi công ty sau khi đã hoàn thành phần việc của mình , vẫn phải nhắc lại câu nói này : thật kinh khủng . Cả ngày hôm nay anh đã phải nghe lời giảng dạy khuyên nhủ của tám người khác nhau rồi , trong đó quản lí là nói nhiều nhất , lời anh ta nói nếu viết ra có thể kín bốn mặt giấy được luôn .

   - Tại sao có mỗi em bị nói ... Trong khi anh lại được nhắc nhở nhẹ nhàng rồi bỏ qua , thật là không công bằng chút nào .

   - Tại mày sắp comeback , còn anh thì phải hơn hai tháng nữa . Anh không nghĩ trong ba tuần nữa mày sẽ có thể đi quảng bá với cái da tay đen xì đâu , mặt thì người ta vẫn chữa được , chứ tay chân thì hơi khó - Changbin nói , ôm theo một đống đồ ăn vặt trên tay và rảo bước về phía hầm gửi xe .

   - Ba tuần nữa thôi á ? Em biết là em chuẩn bị comeback , nhưng không nghĩ thời gian chỉ còn có vậy .

   - Thì hai tuần rưỡi sau là tung nhạc nhẽo các kiểu lên rồi , mày muốn khi nào mới quảng bá ? Thôi , anh đi đây nhé , tối nay nhớ đến quán như lời anh Chan nói nhé , có vẻ có việc gì đó nghiêm trọng - Changbin nói sau đó quay lưng đi vào hầm gửi xe .

    Seungmin cũng về nhà của mình , điện thoại anh hết điện mất rồi , sau khi mang nó vào " thế giới trong mơ " thì anh lại mang nó theo để đi làm luôn , nên nó đã hết điện từ chiều . Anh còn chưa kịp đọc tin nhắn của Jeongin cũng như tin nhắn của Chan ở trong nhóm , hỏi Changbin thì anh ta cứ kêu tự mở điện thoại lên mà đọc . Anh cũng lo cho Jeongin , không biết ngày hôm nay của em thế nào .

   - Anh về rồi nè Jeongin ! - Seungmin đẩy cửa bước vào nhà , anh cởi áo khoác và treo nó lên trên giá , sau đó nằm dài trên ghế sopha .

    Jeongin bước ra khỏi phòng ngủ , trông em vui vẻ lắm , nghe có vẻ hôm nay chỉ có mỗi anh gặp xui xẻo thôi .

   - Nè , anh Seungmin đọc tin nhắn của anh Chan trên nhóm chưa ?

    Ai cũng nói về cái tin nhắn đó khiến Seungmin cảm thấy rõ khó hiểu . Jeongin thấy anh không trả lời thì lấy điện thoại ra rồi mở phần tin nhắn lên để cho anh đọc .

   - Anh ấy bảo là tám giờ tối nay chạy ra quán cà phê để nói chuyện , mang theo cả cái camera nữa - Jeongin nói , em đặt hai hộp camera lên trên bàn , nãy em đã chuẩn bị hết rồi , bây giờ chỉ cần chờ Seungmin về và đi thôi .

   - Tám giờ á ? Em có nhầm không vậy ? Bây giờ là ... chín giờ hai mươi mốt rồi mà - Seungmin nhìn lên thanh hiển thị thời gian và quay lên hỏi em , nhưng Jeongin lắc đầu , em nói :

   - Em không nhầm đâu , chính xác là hai đứa mình đã muộn hơn một tiếng , và tính thêm thời gian để chạy ra kia nữa thì bọn mình đến muộn hơn hẹn một tiếng rưỡi .

    Jeongin vừa nói vừa bỏ những hộp đựng camera vào trong cái túi đeo chéo . Sau đó em đưa áo khoác cho Seungmin và kéo anh dậy để chuẩn bị đi .

   - Nhưng có cần vội vàng vậy không ? Em cơm nước gì chưa đấy ? - Seungmin dừng lại một chút để hỏi em .

   - Em chưa , lát đi cà phê xong thì lựa đại một quán cơm nào đó để ăn tối là được - Jeongin mặc áo khoác vào , sau đó em mở cửa và ra hiệu cho Seungmin nhanh lên .

    Seungmin và Jeongin rời khỏi nhà , đi thật mau đến quán cà phê Chan đã nói , anh cũng nhiệt tình ghê , sợ mọi người quên đường nên gửi cả định vị lên nhóm . Không biết lúc tám giờ mọi người đã đến đó đông đủ chưa , chứ Seungmin và Jeongin sẽ đến nơi vào lúc chín rưỡi , Changbin và Jisung có khả năng sẽ còn lâu nữa , vì nhà anh ta màu mè , đi ra ngoài phải chuẩn bị mọi thứ đàng hoàng rồi mới đi , mà Changbin thì về cùng giờ với Seungmin , vậy nên anh ta cũng sẽ không đến sớm được luôn đâu .

    Đẩy cửa bước vào quán cà phê vắng vẻ , nhân viên quán không biết bằng cách thần kì nào đó đã nhớ mặt cả tám người lẫn những món mà mọi người hay gọi luôn . Nhìn qua nhìn lại thì thấy Bang Chan đang ngồi đó , bên cạnh là Minho , và trên bàn là một đống cốc nước đã bị uống sạch .

   - Ôi trời , cái gì đây ? Hai anh đến quán cà phê để uống cà phê thật à ? - Seungmin vừa nói vừa đếm những cốc nước trên bàn , có mười bốn cốc nước đã bị uống cạn và hai cốc cà phê mới uống được một nửa .

   - Anh và Minho đến quán từ tám giờ , ngồi uống hết cốc nước đầu tiên vẫn chưa thấy ai đến , ngồi không thì cũng ngại nên cứ uống hết là anh với Minho lại gọi thêm , mà gọi thêm chẳng nhẽ lại không uống ? Thế là anh với Minho ngồi đây uống cà phê liên tục trong một tiếng rưỡi luôn .

    Chan nói , trông mặt anh rất mệt mỏi sau khi uống liên tục bảy cốc cà phê . Đúng như Seungmin đoán thì chưa thấy ai đến cả , Hyunjin và Yongbok cũng chưa thấy đâu luôn . Seungmin kéo Jeongin ngồi xuống ghế và bắt đầu hỏi chuyện .

   - Vậy là anh Chan kêu bọn em qua đây làm gì ? - Seungmin hỏi , lấy từ trong túi đeo chéo của Jeongin ra hai hộp camera rồi đặt lên bàn .

   - Anh nghĩ để lát nữa nói sẽ ổn hơn , cũng không phải chuyện gì to tát , nhưng anh vẫn muốn nói cho mọi người biết cùng một lúc để đồng thời đưa ra ý kiến của mình .

    Chan nói , có chút ngập ngừng , nhưng thái độ của anh tỏ rõ đây là một chuyện không nghiêm trọng lắm , Chan cứ cầm cái hộp camera lên rồi nhìn ngắm qua lại , sau đó lại đặt xuống , và tiếp tục chú ý đến cốc cà phê của mình .

   - Mọi người đang nói chuyện gì đấy ?

    Đang ngồi ngẩn ngơ ra đó thì thấy Hyunjin ló mặt vào , đằng sau cậu ta có Yongbok , Changbin và Jisung . Không hiểu sao hai nhà này lựa giờ để đên đây cùng một lúc được .

   - À đầy đủ rồi đấy á ? Hai nhà mang cái camera đặt lên bàn đi rồi anh kể chuyện cho ngh...

   - Khoan đã anh Chan ơi , em còn bé nên anh nhường em nói trước đã .

    Hyunjin cắt ngang lời Bang Chan nói , chắc lại chuẩn bị khoe khoang một thứ gì đó đây mà . Cậu ta còn không thèm chờ Chan đồng ý , thay vì lấy ra cái camera theo lời Chan nói thì Hyunjin lại lôi ra bốn cái hộp hình chữ nhật , mỗi hộp chỉ nhỏ bằng một cái hộp đựng đĩa thôi . Như đã có kịch bản từ trước , Yongbok cũng mang từ trong túi ra bốn cái hộp khác y chang vậy nhưng khác màu ; hai người bắt đầu thay nhau giới thiệu :

   - Thấy sao ? Thấy sao ? Bọn em đã mua sạch các loại thẻ " thế giới trong mơ " hiện đang có trên cửa hàng , đọc hướng dẫn sử dụng thì thấy cái nào cũng thú vị hết nha .

    Đấy là lời của Hyunjin , còn Yongbok thì nói như vầy :

   - Không những thế , mua ba tặng một đó nha , vì bọn em không có nhu cầu sử dụng hai cái được tặng nên xin phép được tặng lại cho mọi người .

   - Đây đây đây , cái này tặng cho Jeongin nè , anh và Yongbok đảm bảo em sẽ thích .

    Chưa để mọi người kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hyunjin đã đặt trước mặt Jeongin một cái hộp màu hồng , với một cái hình ảnh thế giới thần tiên hay cái gì đó đại loại như vậy . Hyunjin thấy cả Seungmin và Jeongin đều chăm chú nhìn vào nó thì nói :

   - Rất là tuyệt vời đúng không ? Nếu Seungmin cậu muốn đổi sang loại khác thì có thể lựa chọn mấy cái đang đặt trên bàn .

   - Ờm ... Nhưng cái này có tác dụng gì vậy ? - Seungmin chỉ vào cái hộp hình chữ nhật đang đặt trước mặt mình .

   - Ui trời ! Rất là tuyệt vời luôn , cái thẻ đó dùng để thay đổi sang các loại " thế giới trong mơ " khác nhau . Khi Jeongin thay cái thẻ trong camera nhà cậu thành cái thẻ này thì " thế giới trong mơ " của nhà cậu sẽ không còn là vùng nông thôn làng quê nữa mà thay vào đó là vương quốc bánh kẹo .

   - Vương quốc ... bánh kẹo ? Em cảm ơn hai anh nhé ...

    Jeongin cầm cái hộp thẻ lên , đúng là có hình bánh kẹo các thứ trên đó thật . Seungmin cũng chụm đầu vào , đúng là trông nó hay ho thật , Jeongin cũng mê dữ lắm , mắt em sáng hết cả lên .

   - Còn đây , cái này tặng anh Changbin và Jisung ha .

    Thao tác y hệt như ban nãy , nhưng lần này là Yongbok , nói thật chứ ai không biết sẽ tưởng hai người cậu ta đang đi mời hàng . Cái thẻ nhà Changbin được tặng màu xám đậm , trên đó có in hình thành phố và pháo bông này kìa . Lần này thì Hyunjin không giải thích thêm gì cả . Cậu ta vẫn bày đống thẻ đó ở trên bàn như để cho mọi người chiêm ngưỡng , Seungmin cầm đại một cái hộp thẻ lên và mở ra .

   - Cái gì đây ? Thế giới động vật ? Trong này có cả thẻ giáo dục trẻ con nữa hả Hyunjin ? Là đưa mình ra thảo nguyên , Châu phi với cả bay lên trời để quan sát động vật hả ? - Anh thắc mắc , càng nhìn càng thấy khó hiểu , không tin nổi lại có cả thể loại như vậy , kiểu muốn quan sát thực tế mà không muốn bỏ ra nhiều kinh phí thì mua cái này hả ?

   - Không phải không phải đâu , đương nhiên là nó phải đặc biệt hơn rồi . Cái này không phải để dạy học cho trẻ con , mà là để mình trải nghiệm cảm giác của động vật ...

    Hyunjin trả lời , nhìn mặt đã biết là cậu ta rất hãnh diện khi sở hữu nguyên một bộ sưu tập thẻ . Seungmin nghe thì vẫn không hiểu nổi , không phải là anh hiểu chậm mà nếu nó đúng như những gì anh đang nghĩ thì sẽ rất dị , mà anh đã nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ đó đi vì Hyunjin không thể không bình thường tới nỗi bỏ tiền ra để mua thứ trải nghiệm khủng khiếp như vậy được .

   - ... Mọi người đoán đúng rồi đó , cái thẻ này sẽ cho mình trải nghiệm cảm giác khi làm thú cưng của người khác .

   - Eo ơi ! Sao chú có thể mua thứ đồ như vậy được ? Anh thấy cứ ghê ghê thế nào ấy ! - Changbin nhăn mặt sau khi nghe nốt nửa sau trong câu nói của Hyunjin , có vẻ khi nãy anh ta cũng nghĩ giống y hệt Seungmin .

   - Chưa thử sao biết là ghê chứ ! Con người sống là để trải nghiệm , thứ cảm giác hay ho như vậy không phải muốn là có thể thử được đâu nha .

   - Nhưng làm gì có con người nào muốn thử cảm giác làm động vật chứ ? - Seungmin nhăn nhó nói sau khi nghe thấy cái lí lẽ hết sức vô lí của Hyunjin .

   - Nhưng tôi vẫn muốn thử cảm giác làm một con vật gì đó ngầu thật ngầu và được người ta vuốt ve cưng nựng mỗi ngày , cuộc sống thật đã quá áp lực rồi mà !

   - Nhưng nếu gặp tình trạng giống như một tháng trước thì cậu sẽ phải sống trong thân xác của một con chồn sương lãng tử , điệu đà đến hết đời luôn ! Chẳng lẽ lúc nào bị vậy rồi cậu mới thấy sợ ?

    Hơi khó tin nhưng câu này được nói ra bởi Jisung , chắc nãy giờ Seungmin với Hyunjin hơi to tiếng nên nó thấy ngứa mắt .

   - Thôi nào , anh với Minho gọi hai đứa ra đây không phải để nói chuyện này . Hyunjin với Yongbok à , anh không muốn làm hai em buồn nhưng chuyện này bắt buộc phải nói , cũng chỉ để giữ an toàn cho mọi người thôi mà .

     Chan nói , thành công lấy lại sự chú ý của mọi người , anh cũng kêu mọi người lấy hết camera đặt lên bàn để anh làm một số việc . Chan trông có vẻ bối rối , anh bối rối ngay sau khi thấy Hyunjin và Yongbok mang đống thẻ ra , và khi những người trẻ hơn đang nói chuyện thì anh cứ cúi mặt xuống suy nghĩ mãi , có lúc quay sang nói gì đó với Minho , nhưng cả Jeongin và Seungmin đều không rõ anh đã nói những gì .

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro