고장난 || Broken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mình chia tay đi...

Seungmin đứng chết lặng tại chỗ. Tai hắn như ù đi, trong đầu vang lên những âm thanh không rõ ràng. Hyunjin sau đó còn nói điều gì đó, nhưng hắn không phản ứng lại, cậu cũng đành quay đầu vội vã bước đi. Thật ra lúc ấy Seungmin không thể tiếp nhận thêm bất kì điều gì. Trong đầu hắn chỉ có vỏn vẹn bốn từ ngữ. Bốn từ như bốn con dao sắc găm thẳng vào trái tim hắn khi ấy.

" Mình chia tay đi..."

Seungmin đau. Tim hắn quặn lại và như vỡ ra thành trăm mảnh. Đau đến mức các múi cơ trên người hắn như mất hết cảm giác, đau đến mức hắn không thể nghe, không thể nói, cũng không thể phản ứng khi người thương trước mắt dần dần biến mất. Ngay khoảnh khắc ấy, Seungmin cảm tưởng như cả thế giới của mình bỗng dưng sụp đổ hoàn toàn. Cả thể chất lẫn tinh thần của hắn như rơi vào cõi chết.

Tại sao chứ....

Bóng lưng của Hyunjin đã rời đi từ lâu, nhưng hắn vẫn đứng sững sờ tại đó. Học sinh sau khi kết thúc kì thi đầy khốc liệt thì vui vẻ ném sách ném vở, nô đùa ầm ĩ. Chỉ có hắn là suy sụp hoàn toàn.

Seungmin vừa mất đi lí do tồn tại duy nhất của mình trên thế gian này...

.
.
.

Hyunjin phóng tầm mắt ra phía xa xăm. Cả thành phố Seoul hoa lệ như thu gọn lại chỉ bằng một ô cửa sổ trên máy bay. Cậu không khóc nữa, nhưng gương mặt buồn bã đến mức ai nhìn vào cũng cảm thấy nhói trong lòng.

Hyunjin biết, giờ phút này...cậu chính thức bỏ lại phía sau đoạn tình dang dở của mình với Seungmin. Nó như một ngọn lửa cháy âm ỉ nhưng vẫn đủ thiêu đốt lấy chính tâm can cậu, khiến cậu đau rát không ngừng, ấy vậy lại chẳng có cách gì dập tắt. Ánh mắt Hyunjin nặng trĩu ưu phiền, nhìn thành phố thân thuộc dần dần biến mất ngay trước mắt, trở nên mờ nhoà dưới nhũng tầng mây phủ ánh đỏ rực của buổi chiều tàn.

.
.
.

Seungmin đứng lặng lẽ trên sân thượng, khẽ nhìn về phía thành phố chuẩn bị lên đèn . Hắn bắt đầu thi vào đầu giờ chiều, đến thời điểm hiện tại đã là gần tối muộn, ánh hoàng hôn cũng bắt đầu lụi tắt, nhưng hắn vẫn ở đó. Hắn đứng đó rất lâu, dường như chân chẳng biết mỏi, lặng thinh như một pho tượng đá. Cảm xúc chia li như này...không phải hắn chưa từng trải qua. Nó đớn thật, nhưng hắn đã quen mùi rồi, từ cái ngày ba mẹ hắn lần lượt rời đi. Nhưng có lẽ do đã xảy ra quá lâu, hoặc do tình cảm của Seungmin đối với người kia quá sâu đậm, nên là hiện tại trong lòng hắn vẫn quặn thắt lên từng cơn đau nhói, cùng với sự bàng hoàng khi hắn nhận ra mình và Hyunjin đã thật sự đi đến hồi kết thúc rồi.

Seungmin đột nhiên muốn hút thuốc. Nhớ ngày trước, mỗi khi có chuyện không vui xảy ra, hắn thường làm một hai điếu, lâu dần thành nghiện. Hắn từ khi ấy không thể sống nếu thiếu hơi thuốc lá. Chỉ đến lúc gặp được Hyunjin. Nhớ cái cách cậu ấy với tay lên miệng hắn dứt khoát dựt điếu thuốc ra, sau đó lại bất cẩn để tàn thuốc nóng bỏng rơi vào tay, hắn ta liền bất chợt mỉm cười.

Ngốc thật.

Cho đến thời điểm hiện tại, Hyunjin vẫn luôn hành động y như một kẻ ngốc.

Hắn không tin, người như Hyunjin sao có thể hết tình cảm với mình nhanh như vậy. Chắc chắn là còn uẩn tình ở đâu đó. Nhưng thay vì quyết định nói cho hắn biết, thì cậu lại đưa ra lời chia tay đầy đau đớn. Đau cho hắn, và có lẽ là đau cho cả cậu.

Seungmin cũng cảm thấy tức giận nhiều lắm. Cái cậu Hwang đó rốt cuộc coi hắn là gì chứ, mà đến ngay một lời giải thích lúc chia tay cũng không làm được. Hay là cậu ấy chỉ đang giận dỗi điều gì nhỉ? Giống như các cặp đôi bình thường vẫn hay như vậy ấy mà...

Seungmin thở dài. Có lẽ là như vậy chăng? Mà cho dù Hyunjin muốn chia tay thật, hắn cũng nên ghé qua nhà cậu ấy chào hỏi ông bà Hwang một chút, dù sao gia đình cậu cũng giúp hắn rất nhiều mà. Biết đâu lại có thể dỗ dành được Hyunjin. Chứ hắn không muốn mối quan hệ này kết thúc dễ dàng đến vậy.

Seungmin ấy mà...hắn là đang nhớ Hyunjin nhiều lắm.

Bước chân vô định của hắn cứ thế dẫn đến nơi ở của Hyunjin. Khi hắn đã đứng trước cổng nhà cậu thì liền lập tức trở nên hụt hẫng. Căn nhà tối om. Rèm cửa được kéo lên kín mít. Có lẽ cả gia đình cậu đi đâu đó rồi. Hắn thầm nghĩ bụng, rồi sau đó liền đứng chờ đợi.

Một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua.

Khi đồng hồ đã điểm gần mười giờ đêm, Seungmin lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng. Cảm giác lo lắng bắt đầu ùa đến bủa vây xung quanh tâm trí hắn. Hắn sợ, nhưng mà sợ gì thì không rõ. Chỉ biết rằng...sự bất an cùng một suy nghĩ không mấy tốt đẹp cứ quanh quẩn trong đầu hắn mãi không buông.

- Hwang... Hyunjin?

Seungmin vội vàng lấy từ trong cặp ra chiếc điện thoại, ấn vào dãy số quen thuộc trong danh bạ. Nhịp tim hắn đập nhanh dường như không kiểm soát, trong đầu chỉ mong được nghe thấy giọng nói quen thuộc của Hwang Hyunjin.

"Số máy quý khách vừa gọi không đúng..."

Tại sao ?

Hắn thừ người, kiểm tra lại một lượt. Rõ ràng không có sai sót gì. Hắn liền gọi lại lần thứ hai.

"Số máy quý khách vừa gọi không đúng..."

Hyunjin?

"Số máy quý khách vừa gọi..."

- Con mẹ nó Hwang Hyunjin!!

Seungmin mất bình tĩnh ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất. Hắn ta thật sự hoảng loạn rồi. Hắn sợ lắm. Hyunjin...rốt cuộc cậu ấy đâu rồi? Cậu ấy đi đâu? Cậu ấy giấu hắn điều gì? Seungmin..hắn ta chấp nhận lời chia tay của Hyunjin cũng được. Nhưng nhất định...

Nhất định hắn sẽ không chịu nổi chuyện cậu đột ngột biến mất như thế.

- Cậu gì ơi, cậu đang đợi ai thế?

Một giọng nói lạ vang lên sau lưng hắn. Seungmin vội vàng quay lại. Đó là một người phụ nữ trung niên, có lẽ là hàng xóm của Hyunjin vừa mới đi làm về. Hắn nhất thời thoát khỏi sự mất bình tĩnh của bản thân mà vội đi về phía người kia, khiến bà ta hơi cảnh giác mà lùi lại.

- Bác gì ơi...nhà...nhà bác Hwang bên này đi đâu sao giờ vẫn chưa về ạ?

- Hử? Nhưng cậu là ai? Sao lại hỏi nhà bác ấy. Cậu tìm đến có việc gì không?

- Cháu là bạn học của con trai bác ấy, của Hwang Hyunjin ạ.

Người đàn bà kia có vẻ ngạc nhiên lắm.

- Cậu không biết gì sao? Nếu là bạn của Hyunjinnie...thì thằng bé cùng bố mẹ mới chuyển nhà đi nơi khác rồi. Mới đi chiều nay thôi.

Seungmin lại như chết đi một lần nữa. Chân hắn mềm nhũn cả ra. Mọi sự việc đổ ập lên đầu hắn đầy bất ngờ, khiến hắn không tự chủ được mà suýt khụy xuống đất. Đáy mắt Seungmin như tối sầm đi, sau đó lại xuất hiện thêm một tầng nước đỏ hoe.

- Vậy...vậy bác có biết...nhà đó chuyển đi đâu rồi không ạ?

- Không rõ lắm. Nhưng hình như là ra nước ngoài rồi. Có thể định cư bên đó luôn. Nhưng đi nước nào thì không biết. Nghe nói...nhà bác ấy chuyển đi là để chữa bệnh cho con trai. Cậu có thật là bạn của Hyunjin không? Sao lại không biết gì hết vậy?

- Không...cháu không biết...không biết gì hết. - Seungmin bần thần nói, nước mắt bắt đầu chảy dài ra hai bên má. Người phụ nữ kia thấy hắn khóc thì liền có chút bối rối, chỉ đành an ủi hắn vài câu vô thưởng vô phạt rồi cũng bỏ vào nhà. Giờ đây chỉ còn lại một mình Seungmin, hắn ta đau đớn khụy xuống, giấu gương mặt mình sau hai bàn tay và đầu gối.

Hắn khóc. Đã lâu lắm rồi hắn chưa rơi nước mắt, và từ trước đến giờ cũng chưa có lần nào hắn khóc đến mức nấc nghẹn lên như vậy. Ngay cả cái lần mẹ hắn rời bỏ hắn. Seungmin cảm giác, lần này có lẽ còn đau hơn cả nỗi đau thời thơ ấu. Hắn lại một lần nữa bị bỏ rơi, bỏ rơi bởi người hắn yêu hơn chính bản thân mình.

Ngay sau đó, Seungmin như nhận ra tất cả. Lời cảm ơn mà cậu nói ra khi ấy, nó không đơn thuần chỉ mang mỗi ý nghĩa đơn thuần, mà nó còn là lời từ biệt. Hyunjin biết trước bản thân sẽ không còn được bên cạnh hắn nữa...nên ngày hôm ấy cậu mới có biểu hiện lạ lùng như vậy. Có lẽ, tình trong Hyunjin rốt cuộc đã bị dập tắt kể từ ngày hôm đó rồi. Và Seungmin hắn ta dù có hơn một trăm chiếc bật lửa, cũng không thể nào thắp sáng nó lại được nữa.

.
.
.

Ngày hôm ấy, đèn điện thành phố bỗng nhiên trở nên lung linh hơn một cách lạ thường, hoặc có lẽ do đôi mắt hắn lúc nào cũng nhoè nước, nên nhìn đâu đâu cũng thấy một màu lấp lánh. Giữa nhịp sống đêm đông đúc nơi Seoul hoa lệ, hắn phóng tầm mắt đi khắp mọi nơi, cảm giác quen thuộc nhớ thương khó tả cứ dâng đầy trong đầu hắn, rồi trào ra như thứ nước được đựng trong một chiếc ly vỡ. Dòng người nhộn nhịp qua lại. Vốn dĩ chỉ toàn những kẻ không quen biết, nhưng hắn nhìn ai ai cũng cảm thấy thật giống cậu.

.
.
.

Ngày hôm sau đến lớp, thầy giáo thông báo bạn học Hwang Hyunjin đã chuyển đi đột xuất vì lí do sức khoẻ. Dù chưa học cùng với mọi người bao lâu nhưng do tính tình hiền lành tốt bụng nên ai cũng quý và có chút luyến tiếc. Nhưng hơn hết, mọi người đều đổ dồn thắc mắc về phía Seungmin, bởi dù không nói ra, nhưng hầu hết cả lớp đều biết mối quan hệ có chút "không giống bạn học" giữa hắn và cậu. Cả ngày hôm ấy Seungmin lầm lì không bắt chuyện với ai, dường như bản thân hắn của trước kia lại chầm chậm kéo về. Hắn càng ngày càng chìm sâu vào một nỗi đau không đáy, khi mà người thương trước mắt...lại chẳng thể níu giữ được nữa.

Cuối buổi học ngày hôm ấy, thầy giáo có gọi riêng hắn lại nói chuyện. Vẻ mặt ông không còn sự chán ngán bất lúc trước một cậu học trò ngỗ nghịch, mà là một gương mặt đượm buồn pha chút cảm thông. Chủ nhiệm Seungmin được gần ba năm học, dĩ nhiên ông rất hiểu hoàn cảnh của hắn. Ông cũng biết, Hyunjin đối với hắn quan trọng đến nhường nào. Vậy nên để mà nói, hành động Hyunjin dứt khoát rời đi như vậy...thật chẳng khác nào cứa thêm vào vết thương đã lành của hắn thêm một vết thật sâu cả.

Cả hai thầy trò cứ ngồI yên lặng như vậy một lúc lâu, đến khi chiều đã ngả bóng, lúc này vị thầy giáo mới chầm chậm nói:

- Hyunjin bị khối u não, đã từ rất lâu rồi...mấy năm nay cha mẹ đều cố gắng tìm cách chữa trị, nhưng kết quả cũng không có nhiều khả quan.

Hắn im lặng, không đáp lời ông.

- Đến lúc này em ấy đang chuyển dần từ giai đoạn hai sang ba. Bệnh tình dĩ nhiên cũng nguy hiểm hơn. Nếu không tìm cách chữa bệnh, chắc chắn sẽ không qua khỏi... Em cũng biết rồi đấy...dạo gần đây em ấy rất ốm yếu.

- Vâng. Em biết mà.

Hắn biết, nhưng lại không thể làm gì. Chính xác là hắn không ngờ cậu lại bị bệnh nặng như vậy. Seungmin siết chặt bàn tay đến mức rớm máu, cổ họng nghẹn lại cố kìm cho những giọt nước mắt đắng chát kia không được phép chảy xuống. Vị thầy giáo nhìn cậu chăm chú, sau đó liền thở dài.

- Thầy biết...em đã chịu khổ nhiều.

Dường như là thầy cũng đang cố gắng kìm nén cơn xúc động, nên phải ngừng thêm một lúc, ông mới nói tiếp được:

- Nhưng không phải cuộc chia ly nào cũng là mãi mãi. Hyunjin không giống ba mẹ của em. Em ấy thương em. Vậy nên...liệu có thể gặp lại Hyunjin không, tất cả đều nằm ở em đó Seungmin.

Nói rồi, thầy chầm chậm đứng lên, khẽ vỗ vào vai cậu và nhẹ nhàng nói:

- Cố lên...còn cả một tương lai phía trước đang đợi em.

Sau khi vị thầy giáo đã rời đi, hắn ngồi thừ người ra thêm một lúc nữa, một giọt nước mắt vẫn nhẹ lăn xuống bên má phải.

Thầy ấy nói đúng, vẫn chưa thể kết thúc được.

Hắn vẫn còn một khoảng thời gian rất dài phía trước cơ mà.

Hắn phải...đi tìm Hyunjin chứ.

.

Đầu tuần sau, cả trường bắt đầu được biết điểm. Kim Seungmin thành công đứng trong top 10 của toàn trường. Lời hứa với cậu ngày trước, hắn đã thực hiện được một nửa. Chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi, là hắn chắc chắn sẽ đi tìm cậu, rồi đứng trước mặt ba mẹ cậu mà thưa rằng...hắn thương cậu rất nhiều.

Còn...
.
.
.

Mình thừa nhận là bản thân mình có tâm lí không ổn. Khi viết chap này mình đã rất mất tập trung và tâm trạng vô cùng nặng nề. Chính vì thế nên chap này dung lượng không đc dài như những lần trước và mình đã phải sửa rất nhiều đoạn. Lần đầu tiên có chuyện như vậy xảy ra với mình, vậy nên mình có hơi sốc nhẹ. Vậy nên sau chap này, mình sẽ rest acc một thời gian, có lẽ là khá dài. Lúc đầu mình cứ định mặc kệ và viết tiếp, nhưng mình nhận ra mình đang không ổn một chút nào, nên dù có ý tưởng thì lời viết ra nghe cũng rất tàn nhẫn và không gói gọn đc hết ý nghĩa của câu chuyện mà mình muốn cài gắm. Mình có rất nhiều dự định, có cả truyện collab với hai chị mình rất quý nhưng có lẽ hiện tại mình phải thất lễ rồi. Mong quý độc giả hiểu cho mình nhé. Mình cũng rất biết ơn các bạn khi đã đồng hành và ủng hộ mình trong một khoảng thời gian dài như vậy.

Dù sao thì cũng đã hoàn thành giao kèo nhé bà llily_d😚. Si rô vì h này ms đăng:)))...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro