The end?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mơ màng mờ mịt và đen tối, cậu loáng thoáng thấy mình đang chơi vơi trên một chiếc thuyền nhỏ, xung quanh đều là mặt nước đen ngòm.

Hyunjin sợ hãi kêu lên, nhưng dĩ nhiên sẽ chẳng có ai đáp lại tiếng gọi của cậu hết. Và rồi cơn đau ấy lại ập đến một lần nữa, cơn đau quen thuộc từ trước đến giờ hành hạ cậu và ngày càng chuyển biến nặng hơn. Hyunjin khẽ sờ tay lên mặt, và thứ cậu nhìn thấy ở hai bàn tay mình chỉ là những giọt máu đỏ tươi thấm ướt cả chiếc áo sơ mi đồng phục màu trắng cậu đang mặc trên người.

Hyunjin bật khóc. Cậu cảm thấy tuyệt vọng. Từ đằng xa, Hyunjin nhìn thấy một hình bóng của một chàng trai vô cùng quen thuộc. Cậu định cất tiếng gọi, nhưng lại không thể thốt ra được một câu nói nào tử tế từ cổ họng bỏng rát. Hyunjin không thể biết được đây là mơ hay thực, tại vì từng cảm giác cậu trải qua vô cùng chân thật, cơn đau đớn truyền xuống từ trí óc đến thân thể muốn thấu trời xanh, hay cổ họng bỏng rát như mấy năm rồi chưa được một ngụm nước nào. Tất cả đều vô cùng thật, khiến cậu vùng vẫy trong đau đớn và tuyệt vọng.

Hình bóng người con trai ấy cứ thế mà đi xa dần. Cậu không thể gọi được đành bất lực mà ngậm ngùi không nói gì nữa. Ánh nhìn của Hyunjin cũng bắt đầu mờ dần. Cậu chìm vào trong cơn mê sảng một lần nữa.

____________________________

Khi mà Hyunjin tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, thứ cậu cảm nhận được đầu tiên chính là mùi thuốc sát trùng. Đôi mắt cậu khẽ cau lại vì chưa thích nghi được với ánh sáng. Hyunjin khẽ liếc mắt nhìn ra xung quanh, cậu chỉ thấy mẹ mình đang nằm ngủ gục ở bên giường bệnh, còn Seungmin thì không thấy đâu.

- Mẹ...

Bà Hwang nghe thấy tiếng con trai mình thì ngồi ngay dậy. Cậu để ý thấy khoé mắt mẹ cậu vẫn còn có chút đỏ. Dường như bà mới khóc cách đây không lâu.

- Con tỉnh từ bao giờ vậy?

- Vừa mới thôi ạ...

Cả hai người im lặng một lúc. Sau đó Hyunjin lấy hết dũng khí, run run hỏi bà Hwang:

- Mẹ à, con còn... sống được bao nhiêu lâu nữa?

Bà Hwang lặng người đi một chút. Phải mất một lúc lâu sau, bà mới bình tĩnh trở lại và run giọng nói:

- Con còn ba tháng nữa thôi.

Nhưng...nhưng bác sĩ của con bảo nếu chịu đi điều trị từ bây giờ thì vẫn còn khả năng sống được lâu hơn. Vậy nên... Còn làm ơn hãy nghe lời mẹ đi...

Hyunjin thở dài não nề, hai bàn tay run run ép chặt vào nhau. Phải mất một lúc lâu sau cậu mới có thể bình tĩnh thốt lên một câu nói hoàn chỉnh:

- Nhưng mà... Nhưng mà con còn cậu ấy...

Bà Hwang im lặng một hồi lâu, sau đó thở dài nói:

- Con chưa nói cho nó biết sao?

Hyunjin ngay lập tức lắc đầu.

Cuộc đời của Seungmin còn dài, hắn lại không phải kiểu người đa tình. Không thể để hắn ta chỉ vì cậu mà ôm nỗi day dứt hết một đời được.

- Hyunjin... Mẹ nghĩ con cũng nên nói cho thằng bé biết một tiếng, để nó chuẩn bị tinh thần...

- Không thể đâu ạ. - Hyunjin nói có chút khó khăn vì phải kìm nén cơn xúc động đang trực trào. Mẹ cậu dĩ nhiên không thể hiểu hết được... Dù sao cậu cũng đã quyết định rồi. Nếu cậu mà nói cho Seungmin, thể nào hắn ta cũng sẽ đòi vứt bỏ hết mọi thứ chỉ để chạy theo cậu.

Nghe có vẻ nực cười. Chạy theo một kẻ sắp chết thì được ích lợi gì chứ. Nhưng Kim Seungmin hắn ta chính là ngu ngốc như thế. Hắn sẽ còn phải sống lâu nữa, đâu thể chỉ vì cậu mà hủy hoại tất cả....

- Vậy còn định cứ vậy mà rời đi sao?

- Vâng. Mẹ à...con có cách của con rồi, mẹ không cần phải lo nữa đâu.

Bà Hwang có vẻ lại định nói thêm điều gì đó, nhưng ngay lúc ấy lại vang lên tiếng mở cửa.

- Bác ơi, cháu mua chút hoa quả về đây rồi ạ. Hyunjin...

Hắn chưa nói dứt câu thì đã nhìn thấy cậu đang ngồi ở trên giường, gương mặt nở một nụ cười rạng rỡ vẫy tay về phía hắn.

- Bác...bác Hwang... - Seungmin vội vàng bỏ túi hoa quả lên bàn sau đó đi về phía Hyunjin - Cậu ấy tỉnh từ khi nào vậy, sao bác không gọi điện cho cháu?

- À...nó cũng mới tỉnh thôi - Bà Hwang cười cười - Bác sĩ nói nó không có gì nguy kịch cả, cháu đừng lo lắng quá.

Seungmin có vẻ vẫn chưa tin lắm vào lời nói này, hắn ta nhìn chằm chằm vào Hyunjin để cố moi ra điểm bất thường từ cậu, nhưng tuyệt nhiên lại không có gì cả ngoài nụ cười rạng rỡ mà cậu đang nở trên môi. Chỉ có điều là sắc mặt Hyunjin cũng chưa hẳn là khá lên.

- Ơ hay cái cậu này, tôi đã nói là không sao rồi mà. Cứ nhìn chằm chằm người ta hoài thế?

- Thật không? - Seungmin hỏi đầy nghi ngờ - Thế sao lại bị chảy máu mũi, giải thích cho tôi nghe xem?

Hyunjin thấy vậy thì cả người đông cứng lại, ánh mắt lộ rõ chút bối rối. Bà Hwang thấy tình hình không ổn đành phải nói đỡ hộ con trai mình:

- Hyunjin có hơi nhạy cảm, vậy nên cứ đến thời điểm giao mùa là nó lại bị chảy máu mũi ấy mà. Cháu không phải lo quá đâu. Cứ hết giai đoạn này là nó tự hết thôi. Là...là do mũi nó hơi khô nên mới bị chảy máu đó...

Ánh mắt của Seungmin cũng dịu lại đôi chút. Bà Hwang nói không phải là không có lí. Tại mấy năm trước hắn cũng từng bị như vậy, sau cùng phải mua mấy lọ thuốc nhỏ mới đỡ được.

Nhưng quan trọng là cái con người trước mặt hắn chẳng chịu chăm sóc sức khoẻ của bản thân tử tế gì cả.

- Đồ ngốc này, sức khoẻ là vàng bạc đó. Phải biết chú ý một chút chứ...

Seung khẽ làu bàu trong cổ họng khiến cà cậu lẫm bà Hwang đều phì cười.

- Vậy hai đứa ngồi nói chuyện với nhau nhé. Bác phải về nhà có chút công chuyện bây giờ. Hoa quả ở kia nếu muốn thì cứ tự nhiên lấy gọt ăn nhé.

- Vâng ạ. Bác/ mẹ về cẩn thận.

Sau khi bà Hwang đã đi khỏi, Seungmin phải ngồi lèm bèm thêm mấy phút liền, chỉ đến khi cậu bảo muốn ăn hoa quả thì hắn mới ngừng lại và đi gọt cho cậu ăn. Hyunjin nhìn dáng vẻ cặm cụi lo cho cậu từng li từng tí của hắn mà cười khổ. Nếu Seungmin mà biết được cậu mắc bệnh nặng thì hắn sẽ còn như thế nào đây... Thiếu điều bỏ ăn bỏ học để lo cho cậu cũng nên.

Mà Hyunjin thì không thể để điều đó xảy ra được.

_____________________________

Hyunjin tiếp tục đi học thì cũng là chuyện của ba ngày sau đó. Thật ra cậu có thể xuất viện lâu rồi nhưng mà do hắn cứ nài ép cậu phải nghỉ ngơi thêm nên Hyunjin cũng không thể nào từ chối được. Và tiếp theo đó là chuỗi ngày Seungmin giám sát chặt chẽ nếp sống của cậu, không cho cậu thức quá khuya hay ăn những đồ ăn không đảm bảo nữa.

Hắn siêng sang nhà của Hyunjin hơn. Và lần nào sang cũng mang theo một món ăn gì đó để bồi bổ sức khoẻ cho cậu. Hyunjin muốn hắn vui nên lần nào cũng phải cố ăn cho bằng hết, chứ thật ra những món đó chẳng giúp ích được gì cho cam. Căn bệnh quái ác này đã ăn sâu vào máu của Hyunjin từ rất lâu rồi. Hyunjin dạo này bị nặng hơn nên thành ra nhạt miệng, thật ra ăn vào là chỉ muốn nôn ra ngay lập tức...

Hắn biết cậu đang không khoẻ nên cũng tự giác tự giải bài tập chứ không mè nheo như đợt trước nữa. Chỉ có bài nào khó lắm cậu mới quay ra hỏi để Hyunjin giảng hộ. Cứ thế với tiến độ này nên đến ngày gần thi, thành tích của Seungmin đã cải thiện rõ rệt đến mức các thầy cô và bạn học cũng phải bất ngờ.

Chỉ là...có một điều mà hắn ta không tài nào hiểu được. Hyunjin dạo này rất hay bị chảy máu mũi. Nhiều khi đang học cậu ngay lập tức phải xin ra ngoài để chạy vào nhà vệ sinh. Bình thường hắn nhỏ thuốc khoảng một hai ngày là đỡ, nhưng tình trạng này đã kéo dài hơn một tuần rồi, mà tần suất Hyunjin bị chảy máu chỉ có tăng chứ không hề giảm.

Seungmin cũng có chút sốt ruột mà giục cậu đi khám, nhưng nhận lại chỉ là cái cười xoà cho qua chuyện của Hyunjin.

Cái tên nhóc này...vốn dĩ cũng chẳng bao giờ chịu chăm sóc sức khoẻ của mình cho tử tế hết.

_____________________________

Trời bắt đầu trở nên lạnh hơn. Dự báo thời tiết nói rằng sắp có tuyết đầu mùa rơi.

Hyunjin nhìn qua cửa sổ nhà mình, tự hỏi không biết khi tuyết đầu mùa rơi cậu còn có thể ở cạnh hắn không... Bởi trời lạnh nên bệnh tình của Hyunjin cũng bắt đầu chuyển nặng...

Mẹ cậu cũng bắt đầu sốt ruột. Nhưng Hyunjin chỉ nhìn bà cười khổ sở và năn nỉ:

- Mẹ à...cho con chút thời gian nữa thôi có được không?

Seungmin dĩ nhiên không quá ngốc để nhận ra rằng Hyunjin đang ngày càng tiều tụy. Hắn đã gặng hỏi rất nhiều lần nhưng cậu chỉ trả lời qua qua cho có. Sau cùng thấy hắn ta sắp sửng cồ lên vì mình, cậu cũng chỉ đánh thở dài và hứa khi thi xong sẽ đi khám bệnh ngay lập tức.

____________________________


Khi trời chính thức bước vào mùa đông lạnh lẽo, cũng là lúc trường SOPA bước vào kì thi khốc liệt.

Ngày thi đầu tiên, Seungmin cảm thấy có chút lo lắng, dù cố gắng bình tĩnh nhưng chân tay hắn vẫn hơi run rẩy. Hyunjin thi cách hắn tận hai tầng nhà, nhưng dù vậy trước khi thi cậu vẫn chạy xuống và cổ vũ cho hắn. Nhìn nụ cười nhợt nhạt trên môi Hyunjin khiến hắn cảm thấy có chút xót xa, trong lòng cũng tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa.

Đợi cho hắn đã yên vị trong phòng thi, Hyunjin mới chầm chậm bước đi. Ngay sau đó là tiếng chuông báo vào giờ, nhưng cậu cũng chẳng hề vội vàng mà chạy vào phòng thi của mình.

Ngày hôm nay cậu đến trường...nhưng không phải với tư cách là một học sinh của trường SOPA. Cả hai ngày thi tiếp theo cũng vậy thôi. Hồ sơ học bạ của cậu đã được bảo lưu vô thời hạn, vậy nên kì thi này cậu không nhất thiết phải tham gia nữa.

Sau khi Seungmin thi xong vào ngày kia, cũng chính là lúc cậu phải rời đi nơi khác.

Dù sao Hyunjin cũng không đủ dũng cảm để thông báo cho hắn việc mình sẽ chết vào một ngày nào đó...

Hyunjin lẳng lặng bước lên sân thượng, nơi mà hắn và cậu đã có những nụ hôn đầu tiên. Hyunjin lặng lẽ ngồi xuống lan can, ánh mắt thất thần nhìn ra phía xa xăm.

Không biết từ lúc nào, những giọt nước mắt đã tuôn ra ướt đẫm hai bên má của Hyunjin. Cậu tuyệt vọng ôm mắt khóc, đến lúc này cậu mới chợt cảm thấy hối hận.

Nếu ngày đó cậu đủ tỉnh táo để không bắt đầu một mối quan hệ yêu đương với Seungmin, có lẽ bây giờ cả hai đã không phải đau khổ như này... Seungmin bây giờ có lẽ là chưa, nhưng...nhưng chỉ qua hai ngày tới thôi...

Đáng lẽ ngay từ đầu cậu không nên đi gieo tương tư như thế. Một kẻ được xác định chắc chắn sẽ chết như Hyunjin...thật sự không xứng đáng để yêu...

_____________________________


Ngày tiếp theo Seungmin thi khá thuận lợi. Nhưng đến ngày cuối cùng hắn lại không thấy Hyunjin xuống tầng của hắn như mọi ngày. Ngày hôm ấy Hyunjin cũng bảo hắn đi học trước. Trong đầu Seungmin chỉ đơn giản nghĩ có lẽ cậu đang mải ôn tập hay gì đó thôi nên bản thân cũng không quá để ý. Nhưng sau môn thì thứ hai, hắn bỗng nhận được tin nhắn của Hyunjin hẹn gặp mình ở sân thượng khi môn cuối cùng kết thúc.

Đột nhiên hắn ta cảm thấy chột dạ. Hắn lo lắng không biết liệu cậu có bị làm sao không, môn thi cuối cùng ấy hắn làm bài với tâm trạng cũng không thoải mái cho lắm. Sau cùng vẫn là hắn không chịu được nên đành nộp bài sớm trước tận 15 phút, sau đó vội vàng sách cặp lao nhanh ra ngoài.

_____________________________

- Hyunjin?

Seungmin đẩy cửa tầng thượng, lặng lẽ gọi tên cậu. Hyunjin đang đứng cách hắn mấy bước chân, sau khi nghe thấy tiếng gọi thân thuộc thì đành quay lại nhìn. Hắn ta nhìn sâu vào đôi mắt buồn của Hyunjin, chợt phát hiện ra nó có chút đỏ.

Cứ như cậu vừa mới khóc xong vậy.

- Hyunjin...ngày hôm nay cậu sao thế?

- Sao ra sớm vậy? - Cậu không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn mà lại hỏi thêm một câu khác.

- À...tại...tại tôi làm bài xong sớm thôi.

- Seungmin cười nói, cố gắng che đi sự lo lắng của bản thân - Mà cậu cũng ra sớm hơn tôi còn gì nữa.

Hyunjin sượng trân nhìn hắn ta mỉm cười và định tiến đến ôm mình. Cậu bối rối khẽ lùi lại, tay đưa ra phía trước như tạo một khoảng cách không muốn cho hắn lại gần. Miệng cậu lắp bắp nói:

- Khoan...khoan đã...

Seungmin khựng lại, hai tay đang giơ ra giữa không trung cũng bối rối rụt về. Cảm giác bất an trong lòng hắn lại dâng cao dần lên.

- Hôm nay cậu sao vậy Hyunjin?

Cậu không đáp lại câu hỏi của hắn mà khẽ cúi mặt xuống. Phải mất một lúc sau, cậu mới có thể nói tiếp, giọng nghèn nghẹn như đang khóc.

- Seungmin à...

- Ừ, tôi đây.

- Mình...chia tay đi.

Còn....

_______________________________________

Cảm giác chap này tui vt hong tới🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro