Chỉ cần có cậu, tất cả mọi thứ đều trở nên không quan trọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày đi chơi ngoại khoá, cả lớp của Hyunjin...à không, phải nói là cả trường mới đúng, bắt đầu bước vào guồng quay của học tập và thi cử. Dĩ nhiên Seungmin và Hyunjin không phải là ngoại lệ.

Thật ra Hyunjin có nhẹ nhàng hơn một chút, vì cậu là học sinh mức khá giỏi, những dạng đề thi cơ bản không phải là không biết làm.

Nhưng Seungmin thì không được như thế.

Hắn ta vốn là một đứa chẳng chăm chỉ học hành gì cho cam, trước giờ luôn đứng ở hạng trung bình, thậm chí có vài lần còn phải thi lại. Từ khi có Hyunjin hắn ta mới chú tâm vào học hành một chút. Những năm sơ trung hắn là học sinh giỏi, vậy nên không phải là không có nền tảng, nhưng vì từ đầu năm cao trung hắn bắt đầu sa đọa ăn chơi nên thành tích kém đi hẳn mấy bậc trên thang điểm, giờ lấy lại gốc của kiến thức cũng có chút khó khăn.

Hyunjin những ngày này hầu như đều phải vừa học vừa kèm cặp hắn. Vậy nên đều đặn mỗi tối khoảng bảy giờ hơn một chút, hắn đều vác cặp sách đến nhà của cậu, cùng nhau học đến hơn mười giờ tối, và thường theo thói quen hắn sẽ vòi ngủ ở nhà cậu luôn. Hyunjin biết ba mẹ mình rất quý hắn, chỉ thiếu mỗi nước vác hắn về nhà nuôi nấng, bản thân vì thế lại càng khó từ chối những lời mè nheo của Seungmin.

Và dù sao thì... được ngủ bên cạnh hắn cũng không phải là quá tệ mà, không phải sao...

___________________________

- Coi lại đi, tính sai nữa rồi kìa.

- Ủa... sao mà sai hoài vậy?-Seungmin nhìn vào kết quả bài làm của mình và liên tục mếu máo.

Hôm nay Hyunjin chẳng thèm nhân nhượng hắn một chút nào cả, hắn buồn ngủ gần chết rồi mà vẫn bắt làm bài tập. Mà bây giờ cũng có phải sớm sủa gì nữa đâu.

- Hay để ngày mai làm tiếp được không, Minie buồn ngủ lắm rồi...

- Không được, làm hết đề này đi, cậu còn tận hai bài toán giải lời văn nữa đó. - Hyunjin lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình.

- Là Hyunjin đã hết thương tui rồi phải không? Hôm nay tui mệt muốn chết rồi. Tui muốn nằm ôm Hyune ngủ cơ. Làm ơn đi.... ngày mai làm tiếp được không dị?....

Hyunjin vốn dĩ rất dễ mềm lòng. Chỉ cần hắn nói mấy câu như vậy là tim cậu ngay lập tức mềm xèo ra rồi.

- Haizzz... cậu thật là...thôi được rồi. Nhưng ngày mai cậu phải làm hết đấy, tôi không nhân nhượng lần nào nữa đâu.

Seungmin nghe vậy thì khoái chí hôn chụt lên môi cậu một cái, sau đó liền tự giác đứng dậy đi vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ, phong thái tự nhiên như ở nhà.

Hyunjin thấy vậy thì chẳng còn biết làm gì ngoài lắc đầu bất lực. Cứ đà này...cậu cảm giác sẽ có ngày hắn leo lên đầu cậu ngồi mất thôi.

Hắn vệ sinh cá nhân xong xuôi liền nhanh chóng leo lên giường ngoan ngoãn nằm đợi Hyunjin đi tắm. Hắn đặc biệt thích mùi hương trên cơ thể cậu mỗi khi vừa tắm xong, đó cũng chính là một phần lí do vì sao hắn rất siêng qua nhà Hyunjin ngủ ké. Cảm giác nằm trên chiếc giường êm ái thật sự rất khác so với cái đệm thô trải ngay trên sàn ở nhà hắn. Hơn nữa hắn còn có thể ôm cậu vào trong lòng mà ngủ say đến tận sáng. Như vậy chẳng phải rất tốt hay sao...

Ngay sau khi Hyunjin vừa bước ra từ phòng tắm, Seungmin ngay lập tức kéo cậu lại gần về phía giường ngủ, sau đó trực tiếp kéo cậu xuống luôn và ôm vào lòng. Hyunjin có lẽ cũng đã quá quen với việc này nên ngoài gò má đang hơi ửng hồng ra thì cậu không có biểu hiện nào khác. Seungmin hôn xuống làn da và mái tóc còn ẩm hơi nước của Hyunjin, ánh mắt nhìn cậu thì không khỏi si mê.

- Người cậu mùi thơm ghê í.

- Vậy...vậy sao... tôi chỉ dùng sữa tắm thôi đó...

- Chứ không phải do hương trên cơ thể cậu đã thơm sẵn rồi hay sao?

- Làm...làm gì có đâu chứ.

- Tôi nói thật mà...người cậu lúc nào cũng thơm hết.

Hyunjin mặt đỏ bừng bừng mặc kệ để cho Seungmin hôn hít khắp cần cổ trắng ngần của mình. Cậu có chút hơi nhột nhưng lại không thể đẩy hắn ra được. Seungmin hết hôn ở cổ rồi lại trèo ngược lên trên gương mặt mịn màng không tì vết của Hyunjin. Da của cậu công nhận vô cùng trắng sáng và mịn màng, y như là da của em bé vậy. Seungmin hết thơm má lại hôn môi, sau cùng Hyunjin không thể chịu được nữa mà đẩy hắn ra.

- Chúng...chúng ta...chúng ta chưa làm được đâu....

Seungmin hơi ngớ người ra trước câu nói của cậu, sau đó bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Hyunjin thấy hắn cười khoái trá như vậy thì mặt lại càng đỏ hơn, cư nhiên lại không thốt lên được câu nào nên hồn. Ánh mắt hắn nhìn cậu tràn ngập ý cười, miệng lại bắt đầu thốt ra những lời trêu trọc.

- Vậy cậu nghĩ chúng ta có thể làm gì được chứ? Trí tưởng tượng của cậu đang bay đi hơi xa rồi đó...

Hyunjin bị hắn bắt chúng tim đen thì chỉ còn biết giấu mặt vào trong chiếc gối mềm. Seungmin dĩ nhiên không thể cưỡng lại được sự đáng yêu đó nên lại trao lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng nữa. Hyunjin của hắn lúc nào cũng đáng yêu, thật ra...trong thâm tâm cũng không phải là không cảm nhận được chút gì...

Chỉ cần đợi cả hai lớn hơn chút nữa, hắn sẽ biến cậu thành của riêng hắn, đánh dấu chủ quyền ngay lập tức để không một ai có thể lại gần cậu mà tán tỉnh nữa.

- Được rồi, ta đi ngủ thôi...

Sau khi cảm thấy mình đã trêu Hyunjin đủ nhiều, hắn liền với tay ra chiếc đèn ngủ định tắt đi, nhưng ngay sau đó liền bị Hyunjin ngăn lại.

- Chờ đã..

- Sao vậy? - Seungmin có chút thắc mắc - Cậu còn chuyện gì à?

- Cái..cái này là tôi muốn hỏi cậu nghiêm túc đó. Sau này cậu định làm cái gì vậy? Chúng ta...chúng ta cũng gần đến năm cuối cấp rồi, cậu cũng nên định hướng dần cho tương lai của mình đi chứ...

Seungmin nghe cậu nói vậy thì cũng dừng lại suy nghĩ một chút. Được một hồi, hắn quay sang cậu và hỏi.

- Vậy sau này Hyunjin định làm nghề gì?

- Tôi á? - Hyunjin có chút bối rối. Tương lai của cậu...dù cậu đã xác định được rõ ràng rồi, nhưng việc cậu có thể tồn tại được đến lúc đó không thì không chắc...

- Hyunjin mau trả lời tôi đi...

- Tôi á..tôi định học desigh... ở trường đại học Nghệ thuật..

- Vậy tôi học với cậu.

- Cậu bị khùng hả?- Hyunjin thốt lên- Đây là chuyện hệ trọng đó, làm sao nói kiểu đó được. Mà cậu vẽ cũng có đẹp đâu cơ chứ...

- Nhưng tôi hát hay mà, cậu không nhớ sao? - Seungmin mỉm cười. - Đại học Nghệ thuật đâu phải có mỗi một ngành, cậu học thiết kế, tôi học thanh nhạc, mai sau ra trường cả hai đứa đều có thể tìm việc làm, chẳng phải sẽ rất tốt hay sao?

Seungmin dùng từng lời lẽ thuyết phục nhất để nói cho Hyunjin nghe. Với hắn tương lai sau này có ra sao cũng không quan trọng. Chỉ cần cậu có thể ở bên cạnh hắn, tất cả mọi thứ dường như đều không đáng để bận tâm nữa.

Hyunjin chỉ im lặng mà không nói gì. Thực ra lời hắn nói thì cũng hợp lí thôi. Nhưng mà...

- Được rồi. Như vậy cũng được..

- Vậy giờ đi ngủ được chưa hả? Tôi thấy cậu nghĩ hơi nhiều rồi đó.

- ...Ừm.

_____________________________

Ngày hôm sau, trường SOPA thông báo lịch thi chính thức. Khối 10 là ba tuần nữa, khối 11 và 12 chỉ còn hai tuần nữa thôi. Dù đã ôn được kha khá kiến thức nhưng với con người có tính lo xa như Hyunjin thì cậu cảm thấy như thế vẫn là chưa đủ. Kiến thức năm lớp 12 khá nặng nên cậu không chắc mình có thể đạt điểm số mà bản thân hằng mong ước hay không. Và còn một việc cậu cần phải bận tâm nữa, đó chính là Seungmin.

- Này... cậu không định ôn gì à?

Hiện tại Hyunjin và hắn đang ngồi ở thư viện trường. Trong lúc mọi người đều đang chăm chú ôn thi thì hắn lại ngôi chơi game.

Hyunjin không muốn công sức mình ôn tập cho hắn đổ sông đổ bể hết đâu.

- Đằng nào tối tôi chả sang nhà cậu học. - Hắn phụng phịu nói - Tôi không phải kiểu người có thể nhồi nhét kiến thức mọi nơi mọi lúc đâu.

Hyunjin nghe hắn nói vậy thì chỉ có thể thở dài bất lực.

Thôi thì bây giờ cậu học trước, sau đó tối về giảng bài lại cho hắn cũng được.

Một khoảng thời gian tĩnh lặng nữa lại trôi qua. Sau đó Seungmin bất chợt buông điện thoại xuống, lại gần Hyunjin và nói thì thầm.

- Nè... tôi hỏi cái này chút.

- Ừa, nói đi.

- Cậu không định come out sao?

- Hả? Sao cơ?

- Ý của tôi là... cậu không định công khai cho bố mẹ biết hay sao?

Hyunjin nghe vậy thì gương mặt có hơi trùng xuống, ánh mắt trở nên khó đoán. Seungmin đơn thuần chỉ nghĩ rằng cậu đang sợ bố mẹ phản đối nên cười xoà,đã vậy còn vỗ nhẹ vào vai cậu an ủi.

- Cậu không phải lo đâu. Nhìn xem, chẳng phải hai bác rất quý tôi sao. Tôi nghĩ hai bác sẽ không phản đối gì đâu.

Hyunjin vẫn im lặng không nói gì. Seungmin nhận ra ở cậu có đôi chút bất thường thì cảm thấy hơi bối rối. Sau cùng vẫn là hắn mở lời trước.

- Vậy hay là...mình đặt mục tiêu đi.

- Hả? Ý cậu là sao?

- Bây giờ điểm số của tôi nằm trong top 10 toàn khối, bọn mình sẽ công khai, với cả thầy cô và bạn bè luôn.

Hyunjin nghe vậy thì lập tức cảm thấy xấu hổ.

- Sao... làm sao có thể chứ...

Với gia đình thì không sao, nhưng với bạn bè và thầy cô trong trường thì có hơi...

- Cậu sợ cái gì chứ... chẳng phải cậu luôn mong muốn tôi đi thi đạt điểm cao hay sao? Tôi đặt mục tiêu lớn như vậy...cốt cũng là vì cậu hết đó.

Hyunjin nhìn hắn, hai má ửng hồng, đôi môi hơi mím lại không biết phải trả lời thế nào cho phải. Sau cùng Seungmin vẫn là người chủ động nắm lấy tay cậu trước, sau đó ép cậu giơ nhón út lên lập giao kèo.

- Hứa nhé?

Hyunjin nhìn ánh mắt tràn đầy sự chân thành của Seungmin thì vô thức gật đầu nhẹ một cái.

Ngay sau đó, cậu bỗng dưng cảm nhận được một cơn đau thấu trời xanh đang sộc thẳng lên đại não. Hyunjin vội hất tay của hắn ra khỏi tay mình, sau đó liền đưa lên ôm chặt lấy đầu, mong sao cơn đau kia có thể giảm bớt đi một chút. Cả người cậu khụy xuống, ngã ra khỏi ghế. Chết tiệt thật, sao nó lại tái phát ngay lúc này cơ chứ. Hyunjin đau đến nỗi cậu cảm giác việc thở đối với mình thôi bây giờ cũng thật là khó khăn, mồ hôi bắt đầu rịn đầy ra lưng áo và vầng trán trắng mịn của cậu.

Hyunjin cảm nhận được có gì đó lỏng lỏng đang chảy ra và nhỏ giọt xuống sàn. Theo phản xạ, cậu khẽ đưa tay ra sờ. Một màu đỏ chói của máu đập thẳng vào mắt Hyunjin, sau đó tầm nhìm của cậu đã mờ dần đi. Trước khi mất đi toàn bộ ý thức, câụ chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt đầy hoảng loạn và sợ hãi của Seungmin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro