Sau này cậu vẫn sẽ ở bên tôi mà đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nào!! Cả lớp trật tự!!

Khi nghe thấy giọng nói đầy nghiêm khắc của thầy giáo, học sinh mới dần dần không nói chuyện sôi nổi nữa. Mà cũng chẳng thể trách được, bởi trường SOPA vừa thông báo lịch trình du lịch ngoại khoá cho các học sinh trước khi kì thi cuối cấp căng thẳng bắt đầu vào tháng tới. Đợi cho lớp đã bắt đầu ổn định hơn, thầy giáo liền hắng giọng nói:o

- Như các em đều đã biết, nhà trường quyết định sẽ tổ chức một buổi du lịch ngoại khoá cho học sinh các cấp vào cuối tuần này trước khi kì thi quan trọng bắt đầu. Khối lớp 11 của chúng ta sẽ tới đảo Nami. Lịch trình cụ thể ra sao thầy sẽ báo sau. Bây giờ lớp lấy sách vở ra học bài nào.

______________________

Sau khi chuông báo nghỉ bắt đầu reo, báo hiệu tiết học đầu tiên kết thúc, cả lớp lại trở về trạng thái sôi nổi lúc đầu giờ, ai cũng háo hức chờ đến ngày được đi chơi. Bởi cũng khá lâu rồi trường chưa tổ chức du lịch ngoại khoá cho học sinh, vậy nên chuyến đi lần này ai cũng háo hức và phấn khởi.

- Hyunjinie, cậu sẽ đi chứ?

Seungmin theo thói quen tựa đầu vào vai cậu, dùng chất giọng nũng nịu kia mà cất lời. Hyunjin dù có chút ngại ngùng nhưng cậu biết dù có cố gắng đến mấy thì cũng không thể đẩy được cái đuôi bám dính này ra khỏi người cậu được đâu.

- Bỏ... bỏ ra đã...

Nhận thấy có một vài ánh mắt bắy đầu nhìn về phía của mình, Hyunjin xấu hổ nói, đồng thời lấy tay khẽ đẩy đầu hắn ra.

- Không...

Seungmin thấy vậy thì thậm chí còn ôm lấy Hyunjin chặt hơn. Cậu khổ sở nói.

- Có... tôi có đi, vậy nên bỏ ra đi mà.

- Không bỏ...cậu ngại ngùng cái gì chứ, kệ người ta đi.

Seungmin nói xong liền hôn chóc một cái lên má cậu, sau đó lại thản nhiên ngả đầu lên vai Hyunjin mà ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hyunjin nhìn tên đáng ghét đang ngả lên người cậu mà ngủ ngon lành thì liền cảm giác có chút mâu thuẫn. Rõ ràng hắn là kèo trên, lúc nào cũng bắt nạt và chòng ghẹo cậu cho đến khi nào cậu ngại đến mức phát cáu lên mới thôi, ấy thế mà nhiều lúc lại mè nheo nũng nịu Hyunjin một cách khó hiểu, tính cách trẻ con không ai sánh bằng.

Cậu tự hỏi...làm cách nào mà một người bị gia đình ruồng bỏ, không ai quan tâm lại có thể luôn vô tư đến như vậy...

Quen nhau đã lâu, cậu cũng biết được hoàn cảnh của hắn chẳng tốt đẹp gì. Sống trong một khu căn hộ tồi tàn của người nhận trợ cấp xã hội, bố bỏ đi biệt tích không đoái hoài, mẹ có gia đình mới, hàng tháng chỉ vô cảm gửi cho hắn một số tiền ít ỏi để trang trải cuộc sống, thậm chí việc đơn giản nhất là đến thăm con trai cũng không làm. Trên lớp không có lấy một người bạn thân nào, thậm chí lúc trước còn ngao du với những thể loại người không ra gì. Chỉ đến khi quen được cậu, hắn mới dần dần tách xa bọn chúng, thuốc lá cũng bắt đầu bỏ không hút nữa.

Hyunjin có cuộc sống tốt hơn hắn, có ba có mẹ, có nhà có cửa, nhưng nếu để nói rằng cậu có hoàn cảnh tốt hơn thì cũng chả dám chắc. Bởi có một điều mà Hyunjin luôn giấu, cậu không thể nói cho hắn biết, và cậu cũng không biết đến khi nào bản thân mới có thể chấp nhận số phận.

Cuộc đời cậu mong manh như một ánh nến, có thể vì cơn gió độc ngoài kia mà dập tắt bất cứ lúc nào. Cho đến lúc đó, cậu dù chỉ một chút cũng không muốn trở thành gánh nặng cho Seungmin. Cuộc đời hắn đã đủ trớ trêu, cậu không muốn hắn vì bản thân cậu mà đau lòng thêm chút nào nữa.

Hyunjin nghĩ như vậy, bất giác trong lòng lại cảm thấy đớn đau đến mức muốn khóc.

_______________________

- Nghĩ cái gì thế?

Seungmin lúc này đang ở trong phòng cuả Hyunjin, giúp cậu chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi chơi vào sáng ngày mai. Vì hắn thường xuyên qua nhà của Hyunjin nên ba mẹ cậu cũng đã quen mặt hắn, thậm chí sau khi biết được hoàn cảnh khó khăn của Seungmin thì luôn ra tay giúp đỡ. Điều đó khiến một người lúc nào cũng bị người khác ghẻ lạnh như hắn có chút cảm động.

- À...không, không có gì đâu.

- Bác Hwang bảo tối nay tôi ngủ ở đây, cậu có muốn không?

- À...uk, dĩ nhiên, cậu cứ thoải mái đi.

- Hyunjin...- Seungmin khẽ cau mày. Hắn có cảm giác dạo này cậu không bình thường, dường như...là đang có chút căng thẳng.

Hyunjin không đáp lại câu hỏi của hắn. Cậu biết hắn đang định nói gì. Có vẻ dạo này cậu nghĩ hơi nhiều nên thần sắc không được tốt lắm.
Thấy cậu không trả lời, hắn liền đứng dậy đi về phía Hyunjin, sau đó nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau. Nhẹ gác cằm lên vai cậu, hắn từ tốn nói.

- Có đang giấu tôi chuyện gì không?
Hyunjin cảm giác được bàn tay hắn đang đặt lên eo cậu khẽ siết chặt hơn một chút.

Hyunjin khẽ nuốt nước bọt.

- Không...tôi không có...

Hyunjin có chút sợ hãi. Cậu lo hắn sẽ phát hiện được thứ đồ đang được đặt ở trên bàn học kia.

- Tôi mong là cậu nói thật, Hyunjin.

Hắn khẽ áp môi vào vành tai đỏ ửng của cậu.

- Chắc chắn...có chuyện gì là phải nói với tôi ngay, biết chưa?

Hắn vừa nói vừa day day nghịch ngợm vành tai của Hyunjin. Cậu đỏ bừng mặt, có chút ngại ngùng mà lên tiếng.

- Tôi...tôi biết rồi. Ưm...bỏ ra, nhột quá...

- Tôi yêu Hyunjin.

Hắn không trả lời câu nói kia của cậu mà sau đó lập tức bế Hyunjin đặt lên bàn học. Dù không nói ra nhưng cậu cảm nhận được ánh mắt mà Seungmin đang nhìn mình kia vô cùng say đắm. Một ánh mắt như chết trong thứ tình yêu mà hắn không thể vùng vẫy để trốn thoát, và thực ra hắn cũng chẳng muốn vùng vẫy.

Cả hai cứ thế ở khoảng cách cực cận nhìn nhau hồi lâu, sau đó không báo trước mà cùng chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào.

Thật ra...ngay chính bản thân cậu cũng chẳng thể biết được, liệu đến khi nào bản thân mới có thể thoát khỏi vũng bùn mang tên tình yêu này....

Cậu và Seungmin...chắc chắn không thể lâu dài...

_______________________________

Thời điểm cả khối 11 quyết định đi du lịch đến đảo Nami chính là vào mùa thu, khoảng thời gian mà hòn đảo nhỏ này trở nên lãng mạn nhất. Trên đảo có khá nhiều địa điểm cho học sinh chụp ảnh và vui chơi. Đến khoảng gần bảy giờ tối, cả lớp của Seungmin và Hyunjin cùng nhau tụ tập lại ở một công viên nhỏ để ăn tối, mà ngay cạnh đó chính là hồ nước trong veo vô cùng xinh đẹp.

Bờ hồ vắng lặng bỗng chốc trở nên ồn ào náo nhiệt, hàng chục những túp lều con được dựng lên san sát nhau. Từng chùm đèn led giăng khắp nơi bỗng chốc biến mặt hồ tối tăm thành một chốn vô cùng lãng mạn. Seungmin hắn ta vốn là người chẳng thân thiết với ai ngoài Hyunjin, nhưng vì khung cảnh ở đây quá đẹp đẽ nên tâm trạng hắn cũng có chút tươi vui, hơn nữa còn cùng các bạn nam trong lớp tới siêu thị nhỏ gần đó để mua đồ ăn thức uống.

Hyunjin cùng một số bạn nam khác ở lại dựng lều trại, các bạn nữ thì sắn tay áo cùng nhau bếp núc. Dù vào học ở lớp này chưa lâu nhưng nhờ có lần đi chơi này nên cậu cũng được xích gần lại với tập thể hơn một chút. Loay hoay một hồi xong xuôi nhưng cậu vẫn chưa thấy Seungmin về, lúc này Hyunjin dáo dác quan sát khắp xung quanh, thấy mọi người không ai để ý đến mình thì mới tiến đến chỗ để túi hành lí, lấy ra một vỉ thuốc nhỏ.

Hyunjin nhìn những viên thuốc ở trong vỉ đó một hồi lâu, tâm trạng lúc này đã có phần trùng xuống vì hơi sợ hãi. Viên thuốc trong này rất to, hơn nữa nó lại không phải dạng nhộng dễ uống. Hyunjin là người vô cùng ghét thuốc nhưng vì bản thân...và vì cả hắn nữa nên cậu không thể bỏ nó được.

Hyunjin run run lấy một viên thuốc ra, nhắm mắt nhắm mũi nhét vào miệng, sau đó liền uống một hớp nước thật to. Vị đắng chát lúc này đã lan toả ra khắp khoảng miệng khiến cậu không khỏi rùng mình, phải mất một lúc sau cậu mới nuốt trôi được viên thuốc. Hyunjin thở ra một hơi, tay nắm chặt vỉ thuốc kia đã rịn ra chút mồ hôi vì căng thẳng.

Vốn định cất vỉ thuốc kia đi nhưng cậu chưa kịp làm thì nó đã bị ai đó cướp lấy. Hyunjin có chút hốt hoảng ngẩng đầu lên, sau đó gương mặt lại càng tái nhợt khi thấy kẻ đứng trước mặt mình chính là Seungmin.

- Cậu...cậu về từ bao giờ?

Seungmin chưa trả lời câu hỏi của cậu vội, ánh mắt nhíu lại nghiêm trọng soi sét từng chi tiết trên vỉ thuốc. Hyunjin khẽ nuốt nước bọt, cậu với tay định cướp lại vỉ thuốc trên tay hắn nhưng không thành.

- Mau trả nó cho tôi...

- Cái gì đây? - Seungmin nhíu mày hỏi, gương mặt sa sầm rõ ràng mang đầy vẻ tức tối - Cậu giấu tôi uống cái gì vậy hả!?

- Chỉ...chỉ là thuốc bổ thôi!! Là...là mẹ tôi đưa cho để uống. Tại...tại khi đi chơi tôi hay bị mệt. Tôi...tôi không giấu cậu điều gì cả...

Hyunjin ngay lập tức hoảng loạn mà phản bác lại. Seungmin nhìn cậu đầy nghi ngờ, hắn cầm vỏ thuốc xem đi xem lại mấy lần, nhưng nó chỉ toàn chữ nước ngoài nên hắn chẳng hiểu gì hết. Sau cùng, Seungmin vẫn quyết định trả lại vỉ thuốc cho cậu, dù mọi sự nghi hoặc vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn.

- Này...thế cất đi đi. Hôm nay tôi xí được cho bọn mình một cái lều đấy, giỏi không?

Seungmin lúc này lại hớn hở trở lại và khoe cho cậu nghe thành tích mà hắn làm được, nhưng trái ngược với sự vui vẻ ấy của hắn, Hyunjin lúc này lại lộ rõ vẻ ngại ngùng và có chút sửng sốt:

- Cậu...cậu nói gì cơ? Lều...lều ngủ chỉ có hai đứa mình thôi á!!?

- Làm sao... cậu không thích à? - Hắn ta bĩu môi nói.

- Không...không hẳn thế. Nhưng lớp nhiều người như vậy, liệu có đủ chỗ hay không...

- Cậu không phải lo, lều mà bọn mình ngủ là cái bé nhất, được ba người nằm là chật lắm rồi, vậy nên mấy đứa chơi theo nhóm không thích đâu, chúng nó chọn lều rộng hết rồi.

Gò má Hwang Hyunjin bất chợt khẽ ửng hồng, cậu cảm thấy cơ thể mình đang dần nóng bừng lên như cơn sốt. Cảm giác thích thú mong chờ xen lẫn bối rối hồi hộp khiến cậu trông có chút không bình thường. Seungmin có vẻ đã nhận ra vẻ mặt khác thường của Hyunjin nên không ngừng trêu trọc, nhưng lúc này cậu chẳng còn có tâm trạng để nghĩ đến chuyện đó nữa.

Cậu...sẽ ngủ cùng hắn, chung một lều!? Không đùa đấy chứ...

_______________________________

Bữa ăn diễn ra vô cùng thuận lợi, tất cả mọi người đều với cùng vui vẻ, sau phần ăn uống, mọi người bắt đầu tổ chức trò chơi và hát hò. Hyunjin không hợp với mấy thú vui ồn ào như này, vậy nên cậu chỉ ngồi ở một chiếc ghế nhỏ và ngắm nhìn mọi người chơi đùa, dĩ nhiên là có cả Seungmin nữa.

Trên môi cậu bất giác nở một nụ cười nhẹ nhàng, và xinh đẹp, dĩ nhiên rồi. Seungmin là một người có phần lạnh lùng khép kín, ngay từ ngày đầu tiên cậu bước vào lớp học hắn còn chẳng thèm chào hỏi một tiếng nào, bạn bè trong lớp lại càng không. Nay nhìn hắn có thể thoải mái trò chuyện vui chơi cùng mọi người, thử hỏi cậu không vui mừng làm sao được.

Seungmin chơi đùa một lúc sau hắn quay lại nhìn Hyunjin thì đã thấy cậu gà gật trên băng ghế dài từ lúc nào. Hắn khẽ mỉm cười rút lui khỏi đám bạn ồn ào, sau đó tiến về phía Hyunjin và ngồi xuống cạnh cậu.

- Jinie buồn ngủ rồi à?

- Ưm...Seungmin? Cậu không chơi nữa sao?

- Tôi muốn ở gần cậu hơn rồi.

Hyunjin nghe vậy thì khẽ bật cười, Seungmin bên cạnh dùng ánh mắt sĩ mê nhất để ngắm nhìn cậu. Ngay sau đó là một nụ hôn phơn phớt được đặt lên má của Hyunjin. Cậu có chút ngại ngùng, nhưng cũng chẳng hề thấy khó chịu.

Dù sao bây giờ cũng không còn ai để ý đến hai người cả.

- Hyunjin...

- Ừa, nói đi.

- Sau này cậu vẫn sẽ ở bên tôi mà đúng không?

Cậu hơi sững lại khi thấy hắn đột nhiên đề cập đến chuyện đó.

Hyunjin khẽ nhìn Seungmin, tự hỏi không biết có phải do hắn uống nhiều soju nên bị say không, ấy thế mà gương mặt của hắn ta lại vô cùng nghiêm túc. Hyunjin thôi không nhìn hắn nữa, nhưng cậu cũng chẳng thể kìm nối một tiếng thở dài nhè nhẹ, điều đó làm hắn có chút tò mò.

- Sao vậy, cậu không muốn ở bên tôi nữa à?

Chất giọng pha chút nũng nịu của Seungmin khiến cậu có chút tức cười.

- Không phải... - Hyunjin khẽ nói - Thực ra thì...tôi không muốn hứa trước bất cứ điều gì. Dù ở bên cạnh cậu rất vui, nhưng mà... cuộc đời vô thường lắm, không biết sau này...tôi có thể ở cạnh cậu hay không..

Cho dù cậu rất muốn điều ấy xảy ra...

Seungmin nghe Hyunjin nói vậy thì cũng bất giác trở nên im lặng. Cậu nói quả thực cũng không hề sai, nhưng mà hiện tại hắn chẳng có gì trong tay, không có ước mơ, không có điều kiện, không có gì cả. Hắn sống mà như đang tồn tại, y như một vật thể không chết mà cũng chẳng sống. Nhưng từ ngày gặp cậu, hắn bỗng có trong mình một lí do để bước tiếp.

Phải mất một lúc lâu sau, Seungmin mới khẽ khàng lên tiếng, nói hết những lời từ tận sâu trong đáy lòng của mình.

- Tôi biết những lời mà Hyunjin nói không hề sai. Có thể... có thể trong tương lai, sau này chúng ta sẽ không thể bên nhau nữa. Nhưng tôi phải nói với cậu điều này, rằng trừ trường hợp cậu hết tình cảm với tôi ra, thì sau này dù cho cậu có đi bất kì đâu, trốn ở bất kì xó xỉnh nào... tôi đều chắc chắn sẽ tìm ra cậu.

Hyunjin mắt mở to, cậu quay sang nhìn hắn,chỉ thấy trong tia mắt ấy là cả một sự quyết tâm, là cả một tình yêu mãnh liệt mà hắn dành cho cậu. Hyunjin bất chợt xúc động đến không thể kiềm chế nổi. Người đối diện cậu bây giờ, có lẽ phải đến trăm năm sau, cậu đầu thai hết chín kiếp người, đều không thể tìm được ai yêu cậu nhiều như hắn nữa.

Chỉ là...tình cảm giữa cậu với hắn, ngay từ đầu chắn chắn có hợp sẽ có tan. Dù không muốn, nhưng cả đời này có lẽ hai người sẽ chẳng thể nắm tay cùng nhau đi tới già....

Còn...

_______________________________

Í là...đừng quên tui nhé. Dạo này tui thấy mấy độc giả quen quen có vẻ đã bỏ tui mà đi rồi thì phải. Huhu tui bùn quá trời quá đất á T_T

Tui ra truyện cx lâu thật. Nhưng thực sự dạo này tui quá bận luôn rùi ấy🥹🥹. Vậy nên chịu khó kiên nhẫn chờ tui nha.

À đọc xong nhớ vote cho tui nhé😭 iu lắm ạ🫰🥹🥹












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro