Dear my love 3...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giờ ra chơi, cả hai người cùng trốn giáo viên leo lên chỗ hẹn gặp quen thuộc, đó chính là sân thượng toà C của trường. Vốn dĩ lúc đầu nơi đây là chỗ tụ tập của rất nhiều học sinh khác, nhưng chẳng hiểu Seungmin đã dùng lời ăn tiếng nói của mình như nào mà dần dần chỗ này chẳng còn ai lui đến nữa. Hyunjin dĩ nhiên không biết cụ thể hắn đã làm cách nào, nhưng với cái nết của hắn thì chỉ có cái kiểu ăn nói doạ nạt người khác mà thôi.

Hôm nay hắn còn đặc biệt mang theo cây đàn ghita mà hôm qua lấy được ở phòng dụng cụ âm nhạc lên đây. Seungmin không những hát hay mà còn có tài lẻ là đánh ghita rất giỏi. Dĩ nhiên cái tài lẻ này không có ai biết cả, hắn chỉ đặc cách cho duy nhất Hyunjin được biết mà thôi. Dĩ nhiên rồi, Hyunjin đặc biệt với hắn như vậy, có điều gì hay ho Seungmin đều chia sẻ cho cậu hết. Hắn chỉ mong sao cho cậu thật vui vẻ, biết đâu sau này còn có thể mở lòng ra đón nhận tình cảm của hắn...

Khi hai người vừa đặt chân lên đến nơi, Seungmin đã vội vàng đóng cánh cửa tầng trệt lại, quẳng cây đàn sang một bên, sau đó nhanh chóng tiến đến gần Hyunjin mà ôm hôn cậu. Hyunjin cũng chẳng phản kháng như ban nãy mà để mặc cho hắn làm càn trên cơ thể mình, bởi bây giờ ở đây đã hoàn toàn riêng tư, sẽ không có ai nhìn thấy bọn họ nữa. Đây là trường học, và cậu biết hắn có đủ tỉnh táo để không vượt quá giới hạn của bản thân mình. Seungmin ở sau lưng Hyunjin cứ không ngừng ôm lấy mặt cậu mà hôn, sau đó còn cúi xuống bờ vai mà hít hà mùi hương dịu nhẹ đang chầm chậm toả ra từ cơ thể cậu. Đã hơn một tuần rồi hắn không được gần gũi Hyunjin như này, thực sự nhớ mùi hương trên cơ thể cậu đến chết mất.

Seungmin từ lâu đã vô cùng thích Hyunjin, nghiện cậu như nghiện ma túy, chỉ cần không có mùi hương từ cậu toả ra một chút là sẽ không thể nào sống yên ổn được.

- Ưm...Seungmin..đủ rồi, dừng lại đi...

Một lát sau Hyunjin nhẹ nhàng lên tiếng. Hắn biết cậu đang khó chịu nên cũng nhanh chóng buông ra. Sau đó hắn vớ lấy cây đàn, cầm tay cậu kéo vào trong một góc khuất được tạo nên bởi đống bàn ghế chất đống. Cả hai người cùng ngồi xuống. Hắn để cây đàn trên đùi, vui vẻ hỏi cậu:

- Hyunjin muốn nghe tôi hát không?

Cậu nghe thế thì mau chóng gật đầu không hề do dự. Hắn thấy thế thì mỉm cười, hỏi tiếp:

- Muốn nghe bài gì?

Hyunjin dừng lại suy nghĩ một chút. Cậu vốn không quan tâm đến âm nhạc lắm nên cũng không biết được nhiều bài hay. Suy nghĩ một hồi không chọn ra được bài nào, cậu đành tặc lưỡi nói với hắn:

- Seungmin cứ đánh bài nào mà cậu biết ấy, chứ tôi cũng chẳng biết phải chọn bài nào nữa.

- Ò...được rồi...

Hắn nghe cậu nói vậy thì gật đầu. Suy nghĩ trong giây lát, sau đó tiếng đàn ghita chầm chậm cất lên. Hyunjin bất ngờ vỗ tay cảm thán. Tiếng đàn phát ra chầm chậm nhẹ nhàng thực sự rất bắt tai. Seungmin thấy cậu vui như vậy thì trong lòng cũng như mở hội. Dạo đàn một hồi, hắn bắt đầu cất lên giọng hát trầm ấm ngọt ngào của mình:

- I wanna be with you
And I wanna stay with you
Just like the stars shining bright
You're glowing once more

Right here beside you I'm still
Walking wherever you go
You will live forever in me
Breathing deeply within me

Just take it all
I am nothing without your love
I promise I'll never leave your love
My heart is beating 'cause of you

Forever and ever and ever
Only you can take my heart

Dear my love, love, love
I wanna stay...with you...

Hyunjin ngơ ngác ngắm nhìn Seungmin cất lên từng tiếng ca ngọt ngào trong trẻo. Dù cậu không giỏi tiếng anh lắm nhưng lại có thể hiểu hết những ca từ mà hắn đang hát lên. Nó giống như...một lời tỏ tình? Nghĩ vậy mặt Hyunjin bất chợt đỏ ửng lên. Mải chìm đắm trong lời bài hát, cậu không để ý rằng những câu cuối cùng mà hắn cất lên trong tiếng ghita đệm da diết lại mang sắc thái buồn bã đến đau lòng:

- Tore my heart
Now I'm in the dark
Will we meet in our dreams?

Breaking my heart
Here we are apart
I wanna stay...near you...

Tiếng đàn vừa dứt, Hyunjin còn chưa kịp hoàn hồn thì Seungmin bất ngờ lao tới chỗ của cậu. Hắn ta ấn gáy cậu, môi áp sát môi và hôn một cách mạnh bạo. Hyunjin thấy vậy thì có chút hoảng loạn định vùng vẫy thoát ra ngoài, như ngay sau đó cậu lại cảm nhận được bàn tay hắn đang vuốt ve dọc sống lưng mình như thể trấn an. Dần dần cậu cũng bình tĩnh trở lại. Hyunjin biết hắn hành động như vậy chỉ là đang muốn phát tiết như mọi khi thôi. Dần dần nụ hôn trở nên ôn hoà hơn, cậu cũng dễ dàng quàng tay qua sau cổ hắn để có thể phối hợp đưa đẩy cho nụ hôn sâu thêm một chút. Nhưng lần này hắn hôn lâu hơn thường ngày rất nhiều, đến mức cậu phải ra tín hiệu đập tay vào lưng hắn ra ý hãy dừng lại.

Seungmin biết ý đành phải buông cậu ra trong tiếc nuối. Hắn gục lên vai của Hyunjin, nhẹ nhàng lắng nghe từng nhịp thở dốc lấy hơi của cậu, sau đó hắn bỗng dưng bất chợt lên tiếng:

- Thật chẳng muốn làm bạn của cậu chút nào hết.

- Hả? Làm sao cơ? - Hyunjin trong cơn mơ màng khẽ hỏi lại.

- Tôi thực sự không muốn làm bạn với cậu...chúng ta đừng làm bạn của nhau nữa....

- Hả? Tại sao... - Seungmin nghe giọng cậu có chút thảng thốt thì phì cười. Quả nhiên Hyunjin là đồ đại ngốc mà.

- Hyunjin - Hắn vừa nói vừa trực tiếp kề sát mặt với cậu, hai sống mũi nhẹ nhàng chạm vào nhau. Thoáng trong không khí, cả hắn và cậu đều có thể nghe rõ tiếng thở đầy hồi hộp của đối phương. Hắn nhìn sâu vào trong đôi mắt của cậu, chất giọng khàn khàn nhẹ lên tiếng:

- Yêu tôi nhé? Được không Hyunjin?

Sau khi Seungmin thốt ra câu nói đó, tai cậu bất chợt như ù đi. Hyunjin không thể nghĩ được gì, cũng không thể nhớ nổi những trăn trở của bản thân trước đó. Mắt cậu có cảm giác như dần mờ đục đi. Những suy nghĩ lúc trước trôi dạt vào trong quên lãng không thể nào nhớ lại. Lí do cậu không muốn yêu hắn, lí do cậu không thể chấp nhận tình cảm của hắn, tất cả...tất cả dường như không còn tồn tại nữa.

Trong vô thức, Hyunjin hôn nhẹ lên môi của Seungmin, sau đó chầm chậm gật đầu.

- Ừm.

CÒN...

______________________________

Để chill chill thì mọi người có thể vừa đọc vừa nghe bài hát " Lời tạm biệt chưa nói" nha. Tui ko phải tín đồ nhạc Việt nhưng không hiểu sao bài đấy hợp với truyện này kinh khủng í. Không phải tui cố tình lấy ý tưởng từ bài hát đó đâu tại vì truyện này tui viết xong từ hồi còn đi học rồi cơ, viết xong lâu lắm rồi í. Tại vì truyện chưa hoàn nên mọi người có thể thấy không đc giống lắm. Nhưng cứ thử đi hết chặng đường của bộ fanfic này xem, mọi người sẽ thấy tui nói không hề sai đâu☺️☺️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro