Học sinh mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

   Kim Seungmin có thể gọi là báo thủ trường SOPA.

   Nghịch ngợm, quậy phá, đội sổ,.... ôi thôi thì đủ thứ trên đời, lúc nào cũng góp tên hắn, có khi là đứng ngay đầu danh sách. Nhưng nếu nhìn qua sẽ chẳng có ai biết hắn là một tên cá biệt như vậy cả. Vì tính tình hắn đối với mọi người khá lạnh lùng, chẳng mấy khi trò chuyện với ai ngoài mấy đứa cũng nghịch ngợm y như hắn, lại thêm vẻ ngoài có chút hiền lành và thư sinh. Nhưng, người xưa vẫn có câu thành ngữ rằng... đừng có trông mặt mà bắt hình dong.

   Thực ra, ngày xưa hắn vốn dĩ không như vậy. Nếu chăm chỉ học hành một chút có lẽ kết quả sẽ không tệ đến mức năm nào cũng phải thi lại. Hồi sơ trung hắn toàn được học sinh loại khá giỏi mà. Nhưng đến năm đầu cao trung, ba hắn phá sản, lại thêm việc ngoại tình, lúc nào cũng về nhà đánh đập và chửi bới mẹ con hắn. Sau đó ba mẹ hắn cũng li dị, không ai làm phiền đến cuộc sống của ai nữa. Nhưng mẹ hắn cũng chẳng có chút thiết tha gì với hắn cả. Bà đã bỏ mặc con mình đi theo hạnh phúc mới. Ba hắn thì dĩ nhiên khỏi phải bàn đến, tệ bạc đến mức mất tăm mất tích, chẳng thèm lo lắng cho cuộc sống của con trai. Hắn cứ như vậy sống trong sự thiếu tình thương và cô độc bao quanh, bản thân cũng trở nên khép kín hơn, rồi sa đọa la cà lêu lổng lúc nào không hay. 

   Trong trường, dĩ nhiên chẳng thầy cô nào thích một học sinh cá biệt như hắn cả. Nhưng hắn mặc kệ, dù sao sự chán ghét cũng là từ khóa rất quen thuộc đối với cuộc đời hắn rồi. Trong lớp cũng chẳng mấy ai nói chuyện với hắn, nếu là bạn thì chắc chỉ có đám du côn trong trường, một tình bạn chỉ biết lợi dụng và cũng chẳng có chút thật lòng nào.

   Mà không sao, vì vốn dĩ cô đơn cũng giống như chán ghét, nó đã trở thành từ khóa rất đỗi quen thuộc trong thâm tâm của hắn rồi.

    Đấy là cho đến khi hắn gặp cậu. Kim Seungmin gặp Hwang Hyunjin.

                                   _______________________________________________________

   Lớp 11c3 ngày hôm ấy cứ nháo nhào hết cả lên, vì thầy chủ nhiệm vừa thông báo có một học sinh vừa mới chuyển từ nơi khác đến học vào ngày hôm nay. Ai cũng đoán già đoán non, nhưng suy cho cùng, mọi tin đồn đều bị thổi phồng lên từ một thông tin rằng, cậu bạn đó rất đẹp trai. Kim Seungmin nhìn một lũ nhiều chuyện bàn tán sôi nổi trong lớp, bỗng dưng cảm thấy thật khó chịu. Đúng là ồn ào, hắn thầm nghĩ và ngáp dài, sau đó quyết định nằm vật ra bàn đánh luôn một giấc.

   -Em Kim Seungmin... Em Kim Seungmin!

   Hắn gật mình, mơ màng tỉnh giấc, thầy giáo trên bục giảng lúc này đang nhìn chằm chằm về phía hắn một cách nghiêm nghị. Thấy vậy, hắn thở dài và đứng dậy thưa:

   - Em xin lỗi ạ.

   Sau đó thầy giáo không nói gì thêm nữa mà bắt đầu màn chào hỏi học sinh mới. Hắn hướng ánh mắt ra cửa, thú thật cũng có chút tò mò về chàng trai đang đứng ngoài kia. Sau lời giới thiệu ngắn gọn của thầy giáo, cậu bước vào lớp. Sau đó cả đám học sinh liền hò hét ầm ầm vì quá phấn khích. Đẹp trai... người gì mà đẹp trai quá vậy, có phải người trái đất không thế? Giây phút ấy, dường như Seungmin cũng hẫng mất một nhịp trong trái tim, ánh mắt cứ đơ ra nhìn chằm chằm vào cậu học sinh mới đứng trên bục giảng. Công nhận là đẹp thật, lời đồn cũng không sai chút nào nhỉ? Mặt vlive nhỏ nhắn, nước da trắng ngần và mịn màng. Đôi mắt một mí khá sắc nhưng trông lại rất hiền hòa và nhẹ nhàng chứ không hề mang khí chất khó gần. Sống mũi cao, thẳng. Bờ môi hồng hào dày dặn, dáng người cao ráo, chắc có hơi nhỉnh hơn hắn một chút. Đây có thể gọi là tiêu chuẩn sắc đẹp mới của hắn chăng? Vì trước khi gặp cậu, hắn chẳng có hình mẫu lí tưởng nào cả. Nhưng bây giờ thì đó chính là cậu, duy nhất mình cậu.

   Hyunjin thấy mọi người vô cùng trào đón mình thì có chút ngại ngùng. Dù sao có chút nhan sắc cũng không tệ, thầy giáo lúc này liền ra hiệu cho cả lớp im lặng, không khéo sẽ làm phiền đến giờ học của các lớp xung quanh. Đợi cho các bạn im lặng hoàn toàn, cậu mới nhỏ nhẹ lên tiếng:

   - Xin chào.. Mình là Hwang Hyunjin.. mình chuyển từ trường XX sang đây. Mong mọi người giúp đỡ.

   Sau đó cả lớp hưởng ứng vỗ tay rất nhiệt liệt. Cuối cùng là đến mục sắp xếp chỗ ngồi cho cậu, mà thực ra cx chẳng cần phải sắp xếp, vì chỉ còn duy nhất một chỗ trống bên cạnh Seungmin. Chẳng ai muốn ngồi với học sinh quậy phá cả, nên thành ra hắn ngồi một mình từ năm nhất đến giờ. Thầy giáo có chút lưỡng lự khi Hyunjin phải ngồi với Seungmin, sợ hắn sẽ liên tục càn quấy nghịch phá, không để yên cho cậu học hành, nhưng chẳng còn cách nào khác cả, thầy giáo đành để cho cậu ngồi cạnh hắn một thời gian vậy.

   Hyunjin tiến về phía chỗ ngồi của mình, lúc này cậu không hề biết tim của một tên ngốc nào đấy đang đập thùm thùm trong lồng ngực vì hồi hộp. Hyunjin tiến đến gần hơn, hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau và hắn ngại ngùng vội vàng né tránh. Thấy vẻ ngoài của hắn có phần thư sinh, cậu liền dũng cảm gạt bỏ sự hướng nội của bản thân, quay ra và chào hỏi hắn:

   - Chào cậu, mình làm quen được không? Cậu tên là gì thế?

   Hắn im lặng không trả lời. Không phải chảnh mà thực ra là vì ngại. Mắt cứ chăm chú nhìn điện thoại. Hyunjin thấy vậy có chút bối rối, không biết phải làm gì. Cậu ngập ngừng nhìn Seungmin, sau đó quay lên bục giảng. Một cậu bạn gần đó nhìn thấy cảnh đó, liền ra dấu hiệu và nói nhỏ với Hyunjin, nhưng không ngờ Seungmin lại nghe thấy, khiến cả hắn và cậu đều vô cùng khó xử.

   _- Đừng bắt chuyện với cậu ta, cậu ta là giang hồ đấy, đáng sợ lắm.

   Hyunjin thoáng ngạc nhiên, quay lại nhìn Seungmin thì bắt gặp hắn cũng đang nhìn mình, à không... nhìn bạn nam kia thì đúng hơn. Lúc này hắn trông khá đáng sợ, vì sắc mặt hắn tối đi, ánh mắt cau lại. Cậu bạn kia thấy hắn có vẻ tức giận liền nhìn lảng sang chỗ khác. Còn cậu thì cố tránh né ánh nhìn của hắn vì bối rối, cả ngày hôm ấy cũng chẳng dám bắt chuyện với hắn lần nào nữa.

   Nhưng có lẽ.. cả cậu và hắn đều không biết rằng, người đang ngồi cùng bàn với mình kia sẽ là người mà sau này họ yêu đến chết. Seungmin yêu Hyunjin, và Hyunjin cũng yêu Seungmin. 

   Chỉ tiếc là....

tự dưng thấy Seingminie slay vccccccc:3333

sắp tới mình ôn thi cấp ba nên tốc độ ra chuyện sẽ giảm, hoặc mình sẽ phải tạm dừng đăng truyện. Mong mng thông cảm nhé:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro