Cho tôi hôn cậu có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

 - Này, cần không?

   Seungmin đưa cho cậu một ít xu lẻ, nhạt giọng nói.

   - Ơ... cảm ơn cậu..

   Hyunjin bối rối đưa tay nhận lấy số tiền, khẽ cúi đầu cảm ơn. Chuyện là sau giờ học cậu đi mua ít đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi, nhưng đến lúc đem đi thanh toán thì mới phát hiện ra bản thân mình mang thiếu tiền. Thật may là lúc đó Seungmin cũng vừa bước vào cứu nguy cho cậu một phen, chứ nếu không chắc cậu xấu hổ chết mất.

   - Tôi sẽ trả lại cậu sau.

   - Không cần đâu. Chỉ là một số tiền nhỏ thôi, không đáng kể.

   - Ừm... cảm ơn cậu nhều lắm.

   Hyunjin lí nhí nói lời cảm ơn lần hai, hành động vụng về và ngại ngùng nhưng lại vô tình khiến hắn như muốn lộn tùng phèo hết cả ruột lên. Hyunjin quả thật đáng yêu chết hắn mất thôi! Sau đó, theo phản xạ, hắn nhìn xuống món hàng cậu vừa mua, đó là hai gói snack rong biển loại cay. Hắn nhớ rõ là sáng nay lúc mới vào lớp cậu cũng cầm trên tay gói đồ ăn như vậy. Bộ cậu thích món ăn này đến mức vậy luôn sao? 

   Sau đó, hai người lại vô tình đứng đợi chung ở một bến xe buýt. Dù là bạn cùng lớp, hơn nữa lại còn cùng bàn nhưng cả hai vẫn chưa thể thân thiết lên được. Giữa hai người vẫn luôn tồn tại một rào cản khá lớn. Từ sau ngày học đầu tiên, câu nói của cậu bạn bàn trên vẫn ám ảnh lấy tâm trí Hyunjin. Cậu không hẳn là sợ hãi Seungmin, nhưng quả thật là thấy hắn có chút khó gần. Dù nhiều lần cậu đã thử bắt chuyện với Seungmin nhưng hắn chỉ ậm ừ cho qua, dường như không muốn nói chuyện với cậu. Sau vài lần như vậy thì Hyunjin không còn cố gắng trò chuyện với hắn nữa. Thực ra lí do Seungmin không thể nói chuyện tử tế với cậu là vì hắn thấy ngại, một lí do vô cùng củ chuối nhưng đó lại là sự thật. Bản tính của hắn cũng không phải người hướng ngoại thân thiện, không quen trò chuyện thân mật cùng người khác nên quả thật cũng có chút không quen, vì từ xưa đến nay chưa có ai chủ động nói chuyện với hắn cả. Bây giờ lại tình cờ đứng chờ chung ở một trạm xe buýt, nhưng cả hai cảm giác như có một cục u chèn giữa cổ họng vậy, vậy nên dù có muốn nói chuyện cũng chẳng ai thốt lên được lời nào nên hồn.

   Hắn nhìn điện thoại, còn những hơn 10 phút nũa xe mới đến. Cảm thấy không khí bí bách không chịu nổi, hắn liền nương bản thân theo thói quen, chẳng thèm câu nệ ai mà lấy thuốc lá ra hút.

   Hyunjin mắt tròn mắt dẹt khi thấy hắn lấy một điếu thuốc trong cặp, thành thạo châm lửa và kê lên miệng hút. Cả cậu và hắn đều là học sinh cấp ba, dĩ nhiên chưa đủ tuổi để dùng thuốc lá. Cậu không biết mùi vị của nó thế nào, cũng chẳng biết vì sao hắn lại có thói quen hút thuốc từ rất sớm như vậy, cậu chỉ biết rằng thứ đó rất độc hại và nó chẳng có chút lợi ích nào cho hắn cả. Hơn nữa, xung quanh đây không phải chỉ có mỗi cậu với hắn, một học sinh cấp ba hút thuốc nơi đông người thì chắc chắn sẽ không để lại ấn tượng tốt đẹp gì rồi. 

   Hắn vừa hút thuốc vừa mải suy nghĩ lung tung nên không để ý rằng Hyunjin đang từ từ tiến về phía mình, sau đó giựt phăng điếu thuốc lá trên môi hắn.

   - Hả?

   - Dừng lại đi.

   Hắn khẽ nhíu mày: 

   - Sao cơ?

   - Học sinh cấp ba thì đừng có hút thuốc như thế. Không tốt cho sức khỏe của cậu đâu.

   Hyunjin nói giọng chắc nịch nhưng lại không dám nhìn trực tiếp vào mặt hắn. Cậu cầm điếu thuốc vụng về định dập tắt nó, nhưng lại chẳng may để tàn thuốc rơi vào tay.

   - A...

   - Này.. có sao không?

   Hắn thấy vậy vội cầm bàn tay cậu lên xem thử, nhưng sau đó Hyunjin lại vội vàng rụt lại

   - Kh...không sao đâu, chỉ hơi rát một chút thôi. Xíu nữa sẽ hết.

   Sau đó là một khoảng im lặng ngắn ngủi. Seungmin bất chợt nở một nụ cười nhẹ, giọng nói thốt lên như đang chòng ghẹo cậu:

   -Hyunjin lo cho tôi à?

   Hắn bất chợt hỏi vậy khiến cậu bối rối vô cùng, không biết phải trả lời thế nào cho phải. Hyunjin khẽ chạm tay ra sau gáy, ấp úng nói:

   - Thì...thì... cậu là bạn cùng lớp mà, dĩ nhiên là..là phải lo chứ...

   Càng về sau, giọng cậu lại càng nhỏ dần. Qua mái tóc đen mềm mại, hắn khẽ thấy vành tai cậu đỏ lựng hết cả lên. Lúc này máu liều trong người hắn bắt đầu nhiều hơn máu não rồi. Seungmin khẽ tiền đến gần cậu hơn, hai gương mặt có lẽ chỉ cách nhau vài xentimet.

   - Nhưng tôi nghiện quá rồi, phải làm sao bây giờ đây?

   - Thì...thì...- Hyunjin ấp úng- Cai thuốc đi.

   - Nhưng cai kiểu gì mới được cơ chứ?

   - Tôi..tôi đâu có biết.

   - Vậy giờ tôi có một cách. Nhưng cách này phải cần đến sự trợ giúp của cậu.

   - Là sao?- Hyunjin gãi đầu khó hiểu.

   - Thế bây giờ cậu có chịu giúp tôi cai thuốc hay không?

   Hyunjin ngập ngừng, hết nhìn lên hắn lại nhìn xuống dưới đất, một lát sau thì gật đầu.

   - Được.

   Hắn bỗng  nhiên phì cười khiến cậu thấy khó hiểu vô cùng, và những lời hắn thốt lên sau đó khiến cậu cảm thấy chân tay mình như cứng đờ hết lại.

   - Vậy đơn giản thôi, khi nào tôi thấy thèm thuốc thì cho tôi hôn cậu là được.

   - Ca... cái gì!?- Cậu ngỡ ngàng nhìn hắn. Seungmin khẽ liếc xuống bờ môi hồng hào chúm chím của Hyunjin, trông vừa ngọt ngào lại vừa hấp dẫn. Lúc này, hắn không còn kiểm soát được hành động của bản thân mà vội nắm lấy cổ áo đồng phục của cậu, kéo về phía mình, sau đó nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cậu.

   - Ơ...ưm..ưm...

   Hyunjin hoảng loạn, mắt mở trợn trừng lên nhìn hắn, sau đó lại vội vàng liếc nhìn ra xung quanh. Ánh mắt của những người đi đường đã bắt đầu dổ dồn về phía hai người, một vài tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu vang lên. Hyunjin lúc này thẹn quá hóa khùng, không làm chủ được hành động bản thân, cậu vội đẩy hắn ra và tặng cho hắn một cái bạt tai thật kêu.

   - Ưm... cậu..cậu làm cái quái gì thế hả!!?

   Seungmin nhẹ sờ tay lên má, bấy giờ mới ý thức được hành vi hết sức óc chó của bản thân: cưỡng hôn bạn học cùng giới giữa chốn đông người. Ánh mắt những người xung quanh vẫn chưa chịu quay đi mà càng ngày càng trở nên dị nghị. Nhưng hắn dường như chẳng cảm thấy xấu hổ hay nhục nhã chút nào hết. Ngược lại, hắn còn cảm thấy trong lòn dâng trào một cảm xúc thích thú khi được trêu ghẹo cậu. Không biết từ bao giờ cái cảm giác rụt rè ngại ngùng lúc ban đầu đã biến mất, bây giờ hắn chỉ muốn được hôn cậu, được hôn cậu nhiều hơn thế này. Hyunjin thì ngược lại. Cảm thấy ánh mắt những người xung quanh vẫn không ngừng xét nét mình, cậu vừa xấu hổ lại vừa giận dữ, lúc này chỉ biết bất lực mà gào lên với hắn:

   - Tôi hỏi mà cậu còn không biết đường trả lời!? Bộ không có não à!?

   Lúc này, Seungmin tự cảm thấy bản thân mình thật vô liêm sỉ, vì hắn chẳng cả thấy chút hối lỗi cùng xấu hổ nào. Trong đầu bắt bây giờ chỉ còn đọng lại mỗi dư vị ngọt ngào của nụ hôn ngắn ngủn ban nãy. Hyunjin thực sự đã đạt đến đỉnh điểm của sự tức giận khi hành loạt câu hỏi của cậu đều không được đáp trả, nhìn cái vẻ mặt trơ như hòn đá của hắn thế kia khiến cậu chỉ muốn thụi vào đó vài phát cho bõ tức. Seungmin im lặng cứ như đang trêu ngươi cậu vậy. Hyunjin cảm thấy lòng tự trọng của mình đang bị xúc phạm nặng nề. Nhưng vì đây là nơi công cộng nên cậu không muốn để bản thân phải vướng vào ẩu đả. Đúng lúc đó, chuyến xe buýt tấp lại. Cậu vội vàng trèo lên xe, bỏ lại hắn vẫn còn đang đứng ngẩn ngơ ở đó, dõi theo từng hành động của cậu.

   Đến lúc Seungmin tỉnh táo hoàn toàn thì chuyến xe đó đã đi được mấy phút rồi. Nhưng thôi, chả sao, bởi vì cũng chả có ai quan tâm xem hắn về sớm hay về muộn. Tâm trí hắn bây giờ đã không thể suy nghĩ được thêm gì nữa, nó chỉ vang lên mỗi một từ Hwang Hyunjin. Chỉ có cậu, và một mình cậu thôi.Dường như cái nụ hôn trong thoáng chốc ban nãy đã chính thức khẳng định sự nhớ thương mà hắn dành cho cậu. Seungmin đã thích Hyunjin, thực sự đã rất thích Hyunjin.

   Ngày hôm ấy, có một học sinh mang áo đồng phục trường SOPA phải cuốc bộ về nhà hơn năm cây số, vì cái con người tên Hwang Hyunjin kia đã khiến hắn bỏ lỡ mất chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày.

Còn...

----------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người chịu khó đợi tui thi xong cấp 3 rùi tui đăng truyện đều đều nhen:")))

Làm ơn cầu nguyện chúc cho tui đỗ nv1 Chuyên Văn Hạ Long đi:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro