Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     

   Từ sau cái hôn bất chợt ở bến xe buýt ấy, cuộc sống của hai người cứ êm đền trôi qua như chưa có gì từng xảy ra.

   Hyunjin vẫn ngày ngày đến lớp, cậu vẫn ngồi học cạnh hắn, nhưng thực ra hai người lại chưa bao giờ trò chuyện cùng nhau. Khi cậu nhìn Seungmin, khung cảnh và cảm giác lạ lẫm về nụ hôn thoáng qua lúc đó lại quay trở lại xâm chiếm hết tâm trí cậu, chính vì vậy nên cậu không thể nói chuyện cùng hắn một cách tử tế. Và Seungmin có vẻ cũng chẳng thiết tha gì về việc trò chuyện với người bạn cùng bàn của mình, thậm chí những câu nói đơn giản như hỏi bài tập hay mượn cây bút cũng không được thốt ra rừ miệng của hắn. Sự lạnh nhạt của Seungmin càng khiến Hyunjin băn khoăn hơn về hành động tại bến xe buýt lúc đó. Hắn đã hôn cậu. Nhưng bây giờ trông Seungmin hoàn toàn bình thường, chẳng có chút mảy may gợn sóng gì khiến cậu càng thêm buồn bã. Rốt cuộc nụ hôn đó là gì chứ...không lẽ hắn chỉ trêu đùa cậu thôi sao? Nghĩ vậy nên Hyunjin cũng không còn hy vọng gì nữa, đành phải coi rắng giữa hai người chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Tiếc thật đấy.

   Cứ như vậy nửa kì học lặng lẽ trôi qua.

   Thời gian cậu học ở trường mới đã đủ lâu để cậu kết thân thêm vài ba người bạn, có lẽ vì vẻ ngoài khá hút mắt nữa nên cậu được khá nhiều bạn học để ý. Nhưng dẫu biết vậy, cậu cũng chỉ cười cười cho qua chuyện. Vốn dĩ tâm trí cậu đã dành cho một người khác rồi.

   Vào một ngày nọ, mấy đứa bạn của Hyunjin nói cậu một điều khá thú vị. Trường cậu có ba dãy nhà, dãy A, dãy B và dãy C. Dãy nhà nào cũng có sân thượng. Nhưng vì sợ học sinh bày trò quậy phá nên cửa trệt luôn luôn bị khóa, vậy mà không hiểu sao cửa dãy nhà C lại bị hỏng, nhà trường cũng chẳng quan tâm sửa chữa nên thi thoảng học sinh vẫn hay lén lút lên đó chơi hoặc cúp tiết. Thấy Hyunjin khá tò mò về Seungmin-- bạn học ngồi cùng bàn đầy bí ẩn của mình, những người bạn mới của cậu đã tiết lộ rằng vào đầu mỗi tiết học, lúc giải lao hoặc lúc tan trường Seungmin thường hay lủi thủi lên đó một mình. Họ xúi cậu khi nào rón rén đi theo để xem thử xem hắn ta thường làm việc gì trên đó, có lẽ Hyunjin sẽ hiểu hắn ta hơn một chút chăng?

   Cậu thấy hành động đó hơi vô duyên và lỗ mãng, ngó xem vẻ mặt thì cậu thấy họ cũng không ưa Seungmin lắm, hắn cũng khá trầm tính trong lớp nên cũng chẳng có nhiều bạn. Hyunjin nghe họ xúi vậy thì chỉ gật gật đầu cho qua chuyện chứ trong bụng cũng không định làm việc đó. Với lại dù sao cũng sắp đến kì kiểm tra thực lực giữa học kì rồi, bây giờ nên chăm chú vào học thì vẫn hơn.

   Khoảng ba ngày trước khi bắt đầu kì thi, Hyunjin định bụng đến lớp sớm hơn thường ngày để có không gian yên tĩnh ôn bài. Ai ngờ đâu ý tưởng lớn gặp nhau, khi vừa bước chân vào lớp cậu thấy có mấy đã ngồi vào chỗ của mình, hơn nữa còn râm ran tranh cãi về bài học. Hyunjin cảm thấy hơi thất vọng, vì cậu rất dễ mất tập trung, cứ ngồi chỗ ồn ào là cậu không thể nào học hành tử tế được. Trong đầu cậu liền liệt qua những nơi yên tĩnh để có thể ôn bài ngay lúc này, căng tin? Thư viện? Đều không khả thi, vì cậu đến sớm quá nên hai nơi đó đều chưa mở cửa. Bỗng chợt Hyunjin thoáng nghĩ qua một nơi. " Hay là lên sân thượng nhỉ? ". Từ lúc nhập học ở đây đến bây giờ cậu vẫn chưa leo lên đó lần lào. Phần vì sợ thầy cô phát hiện, phần vì cậu hãi trên đó thường hay có mấy đứa ăn chơi la cà lêu lổng, mà cậu thì không muốn dính đến tụi nó chút nào hết. Nhưng rồi cậu chợt nghĩ đến câu nói của thằng bạn mình hôm trước " Seungmin cũng hay lên đó lắm, khi nào cậu bám lên thử coi xem cậu ta hay làm gì ở trển.". Nghĩ đến hắn ta khiến cậu thấy yên tâm hơn một chút. Rủi mà cậu có bị làm sao thì cầu cứu hắn cũng được.

   Hyunjin khẽ canh chừng thầy cô, sau đó len lén chạy lên tầng trệt. Hên là cậu học ở ngay dãy C, chứ giả sử học ở dãy A hay dãy B thì phải băng qua cả cái sân trường rộng lớn rồi mới đến nơi. Xong lại còn phải canh chừng thầy cô, leo hết năm tầng nhà mệt bở hơi tai, đến lúc đó có khi trống vào tiết rồi cũng nên.

   Cậu khẽ đẩy cánh của bị long bản lề, rón rén ngó đầu ra quan sát trước. Chỉ khi chắc chắn không có "tay anh chị" nào ở trển thì cậu mới dám bước vào. Một luồng gió mát ùa vào da thịt  cậu mang hơi se lạnh của buổi sáng sớm khiến Hyunjin cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cậu tay cắp cuốn sách, khẽ nhìn ngó loanh quanh định bụng tìm chỗ nào đó thích hợp để ngồi, nhưng ngay sau đó liền khựng lại khi cảm nhận được một mùi hương quen thuộc.

   Mùi của thuốc lá.

   Hyunjin điếng hồn định bỏ chạy vì cho rằng đây có thể là hơi thuốc lá của bọn đầu gấu trong trường, nhưng ngay sau đó cậu nhận ra mùi hương này có chút quen thuộc, hình như cậu đã gặp nó ở đâu đó rồi. Và đầu cậu liền nhảy số ngay lập tức. Đây giống mùi thuốc lá của Seungmin. Nó thơm thơm ngai ngái mùi thảo mộc chứ không hăng hắc khó chịu như các loại thuốc lá thông dụng. Khi nghĩ đó là Seungmin cậu lập tức không còn cảm thấy sợ hãi nữa, bàn chân từ từ di chuyển, đầu nhìn ngó xung quanh để xem mùi thuốc phát ra từ đâu. Trên sân thượng chất hàng đống dụng cụ học tập liểng xiểng đã bị hư hỏng nên vô tình tạo ra khá nhiều chỗ bị che lấp. Cậu khẽ đi vào một góc khuất nhỏ được che chắn kiên cố bởi dãy bàn học hư hỏng đồ sộ thì lập tức nhìn thấy hình bóng quen thuộc, trên tay đang phì phèo điếu thuốc lá. Dự cảm của cậu quả nhiên chẳng sai chút nào, người đang hút thuốc kia chính là Seungmin.

   Từ sau cái ngày ở trạm xe buýt, cậu rất ngại nói chuyện với hắn, thậm chí nhìn mặt nhau thôi cậu cũng chẳng có đủ can đảm. Không phải do cậu sợ hắn sẽ giở trò biến thái giống ngày hôm đó, cũng chẳng phải do cậu ghét hắn. Cậu chỉ đơn giản là thấy ngại mà thôi. Vậy nên Hyunjin thường tránh mặt hắn nhiều nhất có thể và nằm trong khả năng của mình. Thí dụ như lúc này đây, cậu có thể kệ xác hắn và bỏ đi ngay lập tức, nhưng dường như có một thế lực nào đó kìm hãm cậu lại, khiến cậu không thể cứ thế mà rời đi được. Không hiểu sao khi nhìn Seungmin hút thuốc lá, cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Phần vì nó không tốt cho sức khỏe, phần vì khi hút thuốc trông mặt hắn cứ buồn buồn sao ấy. Cậu không hiểu vì sao Seungmin lại đeo lên cái bộ mặt như vậy, cũng không biết ẩn đằng sau nó hắn đang lo nghĩ gì, hay hắn đã trải qua những gì. Nhưng ngay từ đầu Hyunjin đã cảm giác hắn như có phần gì đó già dặn trước tuổi, dường như những gì hắn đã trải qua trong quá khứ là một nỗi đau thầm kín mà hắn luôn cố gói ghém cất giữ cẩn thận trong lòng mình. Và hút thuốc lá chẳng có tí lợi ích nào cho sức khỏe của hắn hết. Seungmin hút thuốc sớm như thế này, nếu không biết làm chủ bản thân sẽ rất dễ bị nghiện. Nghĩ là làm, cậu lại một lần nữa rảo bước ra chỗ của hắn, sau đó tiện tay giựt luôn điếu thuốc và quẳng đi.

   Seungmin có chút bất ngờ, hắn nhìn chằm chằm vào Hyunjin. Từ đầu đến cuối cậu chẳng nói câu nào, cũng chẳng nhìn mặt hắn. Sau cùng hắn bất chợt phì cười, cuối cùng vẫn phải là người lên tiếng trước. 

   - Lại là cậu à..lần thứ hai rồi đấy.

   Hyunjin nghe hắn nói vậy, trong lòng liền cảm thấy bối rối vô cùng, cậu không biết nên đáp lại thế nào cho phải. Chẳng lẽ lại cứ huỵch toẹt ngay ra là vì tôi lo cho cậu? Nói thế nghe mất giá chết đi được.

   - Thì... - Cậu ấp úng- Tôi đã bảo với cậu là đứng hút thuốc nữa rồi  kia mà.

   - Nhưng tôi cũng bảo với cậu là tôi nghiện thuốc rồi còn gì? Thậm chí còn nhờ cậu giúp tôi cai thuốc nữa chứ. Ai mà ngờ được cậu lại cho tôi ăn nguyên một cái bạt tai rồi bỏ về luôn...

   Hyunjin bỗng nhiên cảm thấy mình bị oan ức vô cùng. Gì chứ... hành động của hắn ngày hôm đó lỗ mãng thế, ăn tát là quá chuẩn rồi còn gì. Xem lại bản thân mình đi..lại còn ngồi đó mà trách móc người khác.

   - Thì ai...ai bảo cậu hôn tôi...- Càng về sau giọng cậu lại càng nhỏ dần, vành tai đỏ lựng hết cả lên. Seungmin thì cứ nhìn vô cậu chằm chặp không rời, đã thế khóe miệng lại còn khẽ nhếch lên trông vô cùng đáng ghét. Rõ ràng Hyunjin cao hơn Seungmin, nhưng vì cậu luôn bối rối và ngại ngùng, còn hắn xem chừng lại tự tin ngút trời nên nhìn thế nào thì trông cậu vẫn có phần nhỏ bé hơn hắn rất nhiều.

  Cả hai cứ thế im lặng hồi lâu, sau đó ánh mắt Seungmin lại khẽ liếc xuống bờ môi xinh đẹp của cậu, cái cảm giác nụ hôn thoáng qua ngày hôm đó lại ào ào hiện về trong tâm trí hắn. Dù chỉ là khoảnh khắc giao môi vô cùng ngắn ngủi nhưng hắn ghi nhớ rất rõ. Môi cậu thật mềm mại, nhẹ nhàng và mát mẻ...ước gì cảm giác đó lại trôi qua một lần nữa thì hay biết mấy. Hyunjin cứ đứng đơ người ra như vậy, chẳng nói câu nào và cũng chẳng nhìn mặt hắn. Seungmin không thể chờ đợi thêm được nữa, lòng hắn dấy lên một khao khát bất tận. Hắn bất ngờ tiến đến gần cậu hơn, sau đó môi hai người lại chạm nhau lần nữa.

   Hyunjin hoảng hốt mở to mắt nhìn hắn. Seungmin âm thầm nhẩm đếm trong đầu.

   Một...

                          Hai...

                                                   Ba...

                                                                               Bốn...

                                                                                                            Năm...

   Nếu giống như hôm ở trạm xe buýt, giờ này mặt hắn đã lãnh trọn nguyên một bàn tay của cậu rồi, nhưng nãy giờ lại không có gì xảy ra cả, Hyunjin chỉ giản mở to mắt đến nỗi con ngươi như muốn chui ra ngoài, còn tay chân lại chẳng thấy nhúc nhích gì, thậm chí cũng chẳng hề cựa quậy phản kháng. Ngay sau đó hắn liền rời khỏi đôi môi ngọt ngào của Hyunjin. Bộ dạng sửng sốt đến mức đáng yêu của cậu khiến hắn lập tức phì cười.

   - Cậu dễ thương thật đó..

  - Seung...Seungmin...cậu vừa làm cái quái gì....

   - Mà lạ nha..lần này tôi không bị ăn tát nữa rồi này. Cậu không đánh tôi hả? Như hôm ở trạm xe buýt ấy.

   " Vì hôm đó đang ở chỗ đông người, đồ ngốc!" - Hyunjin xấu hổ nghĩ thầm, sau đó ánh mắt lại lập tức chuyển xuống dưới đất. Đồ đáng ghét, sao nhìn mặt cậu tôi cứ thấy ngại ngại thế này huhu...Hắn nhìn Hyunjin một hồi, sau đó bất chợt mỉm cười:

   - Đừng lo... ở đây chỉ có hai chúng ta thôi.

   - Hả? Ý cậu là sao cơ?

   - Cậu hiểu mà... - Nụ cười của hắn lại càng thêm ẩn ý- Tôi thực sự...thực sự muốn hôn cậu.

   Hyunjin chưa kịp có phản ứng gì thì đã bị hắn kéo vào trong lòng mình, vòng tay cố gắng siết chặt lấy cậu. Không hẹn trước, môi hai người lại chạm nhau, chỉ khác rắng nụ hôn này sâu lắng và ngọt ngào hơn nụ hôn ban nãy rất nhiều. Hyunjin ngạc nhiên đến nỗi không thể nói được gì, mắt mở to nhìn hắn như muốn lồi ra ngoài đến nơi. Tay chân cậu cứng đờ trong sự sửng sốt, thậm chí ngọ nguậy thôi cũng không thể làm được, bởi cậu đã bị nụ hôn của hắn làm mất hết cảm giác. Hyunjin cảm nhận rõ trong khoang miệng mình đã bị vị đăng đắng của thuốc lá xâm chiếm qua chiếc lưỡi đang không ngừng ngọ nguậy của Seungmin, nhưng dù vậy cậu lại không hề cảm thấy khó chịu một chút nào hết. Quyển tập cậu cầm trên tay cũng bất chợt rơi xuống trong vô thức. Hyunjin sau một hồi cũng không thể phản kháng nên đành phải khuất phục. Tay cậu khẽ vòng ra sau gáy hắn ôm chặt lấy, cảm giác trong lòng vừa lâng lâng vừa có chút căng thẳng. Dù sao thì... cậu cũng không phải là không thích được hắn hôn, chỉ là ngày hôm đó có quá nhiều người, vậy mà hắn lại dám cả gan làm hành động trơ trẽn như vậy nên cậu mới khùng lên. Ở đây, ngay lúc này, chỉ có hắn và cậu. Seungmin khẽ chạm lấy đôi má trắng mịn hoàn hảo của cậu, mãi mãi chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào. Hai người hôn và hôn, và chính bản thân họ cũng không thể ngờ rằng bản thân đã gieo vào lòng đối phương một bông hoa rực rỡ chớm nở.

Còn...

                               ____________________________________________________________

Chap nì 2457 từ đó mấy bà:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro