Confess [end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh sẽ quan tâm em hơn bất cứ ai

Anh sẽ lấp đầy tương lai của mình cùng em

Điều này rất dễ dàng, mọi người sẽ ghen tị với chúng ta

Khi anh nói anh sẽ không hối hận khi nhìn lại

Cảm ơn em vì đã bên anh

Hãy cứ mãi như thế này nhé em"

---------------------------------

Suốt hơn một tháng, Seungwoo đều cùng Dongpyo về nhà. Dọc đường đi, Dongpyo có thể nói đủ thứ chuyện trên đời, từ việc thằng bạn của em ở trường hôm nay bị làm sao cho đến tối nay em phải làm gì. Có vẻ Dongpyo rất tin tưởng anh mới có thể cùng anh nói nhiều như thế, còn anh chỉ lặng lẽ nghe em nói, thỉnh thoảng sẽ xoa đầu em khi em quay sang hỏi "em có giỏi không?". Một tháng qua chính là thiên đường đối với anh. Nhưng chợt nghĩ, cứ mãi như này thì có ổn không? Seungwoo thì nghĩ là ổn, nhưng những người bạn của anh thì không. Họ nghĩ anh cần bày tỏ, nếu không thì có thể anh sẽ bị liệt vào danh sách "người anh thân thiết" lúc nào không hay. Nhưng bày tỏ bây giờ liệu sẽ như thế nào? Em sẽ đồng ý hay từ chối? Nếu em từ chối thì liệu còn có thể ngày nào cũng cùng em đi về như thế này nữa không? Vô vàn câu hỏi được đặt ra và tất nhiên, không có câu trả lời.

"Seungwoo hyung?"

"Seungwoo hyung?"

"SEUNGWOO HYUNG!"

Nghe thấy tiếng hét của em, anh giật mình. Anh lơ đãng mà không nghe em nói gì mất rồi, em sẽ giận anh mất.

"Em về đây. Hẹn anh ngày mai nhé."

May quá, em ấy không giận.

"À này Dongpyo"

"Dạ?"

"À...thực ra anh..."

Liệu có nên nói ra không? Đau một lần rồi thôi hay cứ để nó âm ỉ?

"À... thực ra anh hơi đói, em có muốn đi ăn cùng anh không?"

"A không được rồi, lúc trưa em lỡ mua đồ ăn nếu tối không ăn nốt thì chúng sẽ hỏng mất."

"Vậy à? Thế thôi em mau lên nhà đi, anh về đây."

"Hay là... anh lên ăn với em đi. Dù sao lúc trưa em cũng mua nhiều"

~~~~~~~~~~~~~

"Cảm ơn em vì bữa ăn. Để bát anh rửa cho."

"Thôi để em rửa, anh ra kia ngồi đi, một lát nữa là xong ấy mà."

Em giơ tay đẩy anh ra khỏi phòng bếp, một chút bát đĩa như này em còn không tự rửa được sao?

Seungwoo ngồi yên trong phòng khách, anh lại tiếp tục suy nghĩ về chuyện bày tỏ cho em biết tình cảm của mình. Liệu nên hay không nên đây?

"Ding Dong" tiếng chuông cửa vang lên, em từ trong bếp chạy ra, trên người vẫn là tạp dề và đôi găng tay cao su. Sao tự nhiên trong lòng anh dâng lên cảm giác ấm áp vậy nhỉ. Thôi vậy, quyết định thôi!

"Sao lại là cậu nữa vậy?"

Anh nghe thấy tiếng em nói chuyện với người ngoài cửa, giọng điệu hình như có chút khó chịu. Một phần vì tò mò, nhiều phần vì lo cho em, anh đứng dậy tiến đến gần cửa, sẽ khá ngại ngùng nếu bất cứ ai đứng ở cửa hỏi anh là ai.

"Mình đã nói rồi, mình sẽ không nhận quà của cậu, mình cũng không thích cậu, cậu đi về giúp mình đi."

"Tại sao? Sao cậu không thử chấp nhận mình đi? Mình thiếu cái gì chứ?"

"Mình không biết và mình cũng không quan tâm, chỉ là mình không thích cậu thôi. Cậu có thể đi về và để mình làm xong việc được không?"

Giọng em bắt đầu gắt lên rồi. Đây là lần đầu tiên anh nghe được em nói bằng giọng điệu này. Anh có nên ra giải vây cho em không?

"Ai vậy Dongdongie?"

Tại sao lại là Dongdongie ư? Chỉ là anh thấy cái tên này rất dễ thương và anh cũng rất muốn dùng nó để gọi em thôi.

"Dongdongie? À không chỉ là một người bạn của em thôi."

"Chào em, anh là Seungwoo, người yêu của Dongpyo." - anh rất tự nhiên choàng vai em, kéo em lại gần mình một chút

"Người yêu?!" - Cậu con trai đứng ở trước cửa gần như hét lên còn em thì chỉ ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt khó tin thôi.

"Ừ, Dongdongie không bảo em à?" - Anh nói với cậu con trai trước mặt sau đó quay sang véo má em một cách cưng chiều nhất anh có thể.

"Chán em ghê. Anh tưởng bạn bè em ai cũng biết rồi chứ."

"Vậy rồi, em đến đây có chuyện gì vậy? Hình như em ấy không được thoải mái lắm khi em đến đây?"

"À không, không có gì. Thôi chào hai người, tôi về đây."

Cậu con trai kia nhanh chóng bỏ đi, còn mỗi hình ảnh anh vẫn tiếp tục choàng vai em. Được khoảng vài giây khi cánh cửa nhà sập vào, anh mới choàng tỉnh và thả em ra.

"Xin...xin lỗi em. Tại anh thấy em đang khó xử nên không biết làm như thế nào. Hi vọng không làm em bất tiện."

"A không sao đâu ạ, nhưng mà... việc anh bảo anh là người yêu em ấy..."

"Việc đó... em đừng để ý nhé, anh không biết làm như thế nào nên nói đại thôi."

Xin thề, mặt anh sắp bốc hỏa rồi, ai đó mau cứu Seungwoo với.

"Không phải! Chỉ là... thực ra ấy cậu ta là một người rất nhiều chuyện, có khi chuyện hôm nay đến mai sẽ loan ra toàn trường mất, cậu ta nhất định sẽ trả đũa em theo cách đó. Vậy nên anh có thể nào... làm người yêu em không? Em cũng thích anh được một thời gian rồi..."

Càng về cuối, giọng em càng nhỏ dần, khuôn mặt cũng theo đó cúi thấp hơn, nhưng anh vẫn có thể nghe rõ từng chữ một. Em nói em thích anh kìa, em muốn anh làm người yêu anh kìa. Tất nhiên anh phải đồng ý chứ, đồng ý cả hai chân hai tay luôn.

Và như vậy, Seungwoo đã thực sự rước được bé con về nhà cùng với mình rồi.

~~~~~~~~~~~~~

Những ngày tháng sau đó hoàn toàn giống như trong mỗi giấc mơ Seungwoo mơ mỗi tối. Sáng đón em đi học, sau đó đợi em ở quán cafe rồi cùng nhau đi về. Anh nhất quyết muốn em dọn sang ở cùng anh, anh không thể yên tâm để em ở lại căn hộ đó được, biết đâu lúc anh không ở đó sẽ có người đến tìm em thì sao.

Một buổi tối giống như bao tối khác, Seungwoo ngồi xem TV, trong lòng là bé con của anh cùng với chiếc laptop để làm bài tập. Anh cũng muốn giúp em lắm, nhưng chuyên ngành của hai người không giống nhau, đành phải chấp nhận thôi. Chợt em ngẩng lên hỏi anh

"Anh, anh có hối hận không?"

"Hối hận cái gì cơ?" - anh hỏi lại đồng thời cũng lấy một miếng táo để trên đĩa đút cho em

"Thì việc đồng ý yêu em đó. Em nghe loáng thoáng có người bảo anh rất tốt, không xứng với em chút nào..."

Anh không biết tại sao em lại nghe được những lời đó, nhưng nếu anh biết được ai khiến em nghe được, anh nhất định sẽ dạy dỗ lại người đó. Kể cả bây giờ có cho tiền anh cũng sẽ không bao giờ hối hận về việc yêu em, huống chi em lại là người tỏ tình, anh lại càng không hối hận.

"Em lại nghĩ linh tinh rồi. Họ ghen tị với chúng ta đó, đừng nghĩ nhiều, ăn đi nè."

"Nhưng họ nói cũng không phải không có lí..."

"Anh sẽ không bao giờ hối hận hết. Việc em ở bên cạnh anh như thế này đã là quá tốt rồi, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ được ở chung với em, cùng em làm nhiều việc đến thế, anh cảm ơn em còn chưa hết, tại sao lại có thể hối hận được chứ."

Anh nhìn em cười hiền. Em cực kì thích nụ cười này của anh, nó mang lại cho em cảm giác vừa ấm áp vừa an toàn.

Thấy Dongpyo có vẻ đã vui lên, Seungwoo ôm em chặt thêm một chút, ngả đầu vào vai em nói nhỏ

"Anh sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu em hết. Cảm ơn em và hãy ở bên anh mãi như thế này nhé"

-------------------------------

.

.

.

.

.

.

.

.

Woaaaaa lần đầu tiên hoàn được một bộ trong vòng 2 ngày như thế này. Thời điểm viết chương này là còn khoảng 1 ngày cho đến chung kết, cho dù kết quả chung kết như thế nào thì mọi người vẫn hãy ủng hộ cho Dongpyo và Seungwoo nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro