Got U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi anh đến bên em

Bước chân của anh còn nhanh hơn xe hơi

Ít nhất đã ba mươi phút rồi

Anh tới rồi đây, ngay tầng một

Thời gian sao mà ngắn quá, anh muốn ở lại với em lâu hơn

Anh sẽ không trao cho em tình yêu bình thường như bao người khác đâu"

----------------------------------------

Cho tới hôm qua đã là tròn sáu ngày Seungwoo không nhìn thấy Dongpyo, và tất nhiên anh chẳng thế tập trung làm bất cứ điều gì trong sáu ngày đó. Giờ nghỉ trưa đến, anh vẫn quyết định sẽ ghé qua quán cafe nọ, biết đâu hôm nay em ấy sẽ đến quán thì sao.

Càng hi vọng rồi lại càng thất vọng, bảy ngày không nhìn thấy em rồi.

~~~~~~~~~~

Mang một tâm trạng chán nản bước xuống sảnh công ty, hôm nay Seungwoo không đi xe, có lẽ bắt taxi về vẫn hơn vậy. Việc chen chúc lên xe bus trong tầm giờ này chỉ khiến anh tệ hơn thôi. Anh nhớ em ấy quá, đến bao giờ mới được gặp lại nữa đây?

Có vẻ việc quá nhớ Dongpyo dẫn đến việc sinh ra ảo giác thì phải, anh nhìn thấy em ấy bước vào quán cafe. Trang phục thường ngày làm em ấy năng động hơn bộ đồng phục ở quán rất nhiều, ảo giác này chân thật quá. Nhưng anh chợt nhận ra, đó không phải ảo giác, Dongpyo thực sự ở trong quán, và em ấy còn đang nói chuyện với các nhân viên rất vui vẻ nữa. Seungwoo nhanh chóng đến trước cửa quán, anh có thể nhìn thấy được nụ cười rạng rỡ như lần đầu tiên anh gặp em, giọng nói trong trẻo kia đang cười nói với nhân viên trong quán. Anh bước vào đó, và anh thấy em dường như đang xua cậu thu ngân đang làm để thay cậu ta.

"Anh dùng gì ạ?"

"Một espresso, dùng ở đây."

"Dạ vâng, phiền anh sang kia chờ một chút, bọn em sẽ mang ra ngay đây ạ."

Seungwoo quyết định hôm nay sẽ ngồi ở quán này, ngắm nhìn em cho thỏa bảy ngày qua thì thôi. Bỗng nhiên có gì đó thôi thúc anh hãy tiến đến làm quen với em ấy đi, và anh thực sự sẽ làm như thế. Cậu cấp dưới của anh khuyên anh là nếu thực sự thích em ấy thì hãy làm quen, rồi từ từ biết đâu anh lại có được điều anh muốn thì sao.

"Em ơi."

"Dạ? Anh gọi em ạ?"

"À ừ, em có thể cho anh xin số được không?"

"Dạ? Sao anh lại muốn xin số em ạ?"

"Ờm... thực ra thì thỉnh thoảng anh không có thời gian ghé qua đây, mà anh lại thích cafe ở đây, em là nhân viên cho nên có số sẽ dễ dàng gọi ship đúng chứ?" - Lủng củng, cái lí do không thể nào nghe hợp lí được, có lẽ em ấy sẽ không đồng ý đâu.

"Oh, vâng được chứ. Anh đợi em chút em sẽ ghi ra cho anh."

Thành công rồi! Thực sự thành công rồi! Seungwoo đã có được số điện thoại của em ấy rồi! Ngày hôm nay tuy thời tiết không quá dễ chịu nhưng tại sao trong lòng anh lại như có hoa nở thế này.

~~~~~~~~~~~

Seungwoo thực sự đã ngồi ở đó gần hết buổi tối chỉ để ngắm nhìn Dongpyo. Anh không cần biết Dongpyo sẽ nhìn thấy và coi anh như một kẻ biến thái, anh chỉ muốn nhìn em ấy và đắm chìm vào thế giới của mình thôi. Anh chợt bừng tỉnh khi nhìn đồng hồ đã là 9h tối và Dongpyo cũng đang chuẩn bị ra về. Ngay khi em bước ra khỏi quán, anh cũng lập tức đứng dậy và theo em. Nếu bị bắt gặp có lẽ anh sẽ bị coi là biến thái mất.

Dongpyo vẫn đi bình thường ở đằng trước, nhưng hình như em bước có vẻ hơi chậm lại, thỉnh thoảng còn ngoảnh lại đằng sau nữa. Chẳng lẽ anh bị phát hiện rồi sao? Có lẽ nên dừng ở đây và trốn đi thôi.

"Ai đó?!"

Đang định quay lưng bỏ đi, anh nghe thấy tiếng em quát. Giật mình một cái rồi quay ra đằng sau, anh cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, vẫy tay chào em sau đó tiến đến gần em.

"Nhà em cũng ở đằng này à?"

"Ủa? Anh là người lúc chiều đã xin số em phải không? Anh Seungwoo?"

"Ừ đúng rồi."

"May ghê, em còn tưởng là tên xấu nào đó bám theo em nãy giờ."

"Sao em biết anh không phải người xấu?"

"Nhìn anh không giống người xấu chút nào."

Em lại cười rồi. Tim Seungwoo rớt cái thòng xuống đất, tại sao trên đời lại có thể có người dễ thương như em chứ?

"Mà nhà anh cũng ở hướng này ạ?"

"Ừ."

"Vậy sau này anh với em về chung đi. Để về nhà em toàn phải đi qua đoạn đường này, mà chỗ này nhiều người xấu lắm, em lại nhỏ con..."

"Được được, anh đồng ý."

Tiền đồ đâu hả Han Seungwoo???

"Tốt quá! Nhưng mà bình thường em hết ca lúc 7h, hình như công ty anh tan lúc 6h nhỉ, anh có phiền không nếu phải đợi em tận 1 tiếng?" - trên mặt em bắt đầu xuất hiện những tia lo lắng rồi

"Không sao hết, trong lúc đợi em anh có thể ngồi ở quán uống một thứ gì đó mà."

"Vậy thì được rồi ạ. Cảm ơn anh nha!" - Em đột nhiên ôm lấy tay anh làm tim anh "thịch" một cái thật mạnh, còn mặt thì nóng dần lên.

Thật may mắn khi hôm nay không đi xe.

Đi bộ được khoảng 30 phút, em quay sang nói với anh rằng đã tới nơi em ở rồi. Em ở trong một khu chung cư tuy không quá to nhưng nhìn chung cũng khá ổn. Sao hôm nay thời gian lại trôi qua nhanh thế nhỉ, anh muốn ở cùng em ấy lâu hơn chút nữa cơ. Nhưng rốt cuộc thì vẫn phải để em ấy vẫy tay chào mình rồi lên nhà, còn bản thân thì đứng ở đó thêm một lúc rồi mới bước chân về căn hộ của mình. Tính ra cũng không quá xa, chỉ mất thêm khảong 15 phút đi bộ nữa thôi.

Seungwoo quyết định rồi, anh nhất định sẽ rước em ấy về chung nhà với mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro