Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm không có em cô đơn lắm

Đêm mưa thậm chí còn có chút đau đớn hơn

Ngày không có em cô đơn lắm

Đêm mưa lại càng đau đớn hơn"

-----------------------------------------

Từ sau hôm đó, Seungwoo ngày nào cũng đều đặn ghé quán cafe trong khi anh thậm chí còn không thích uống cafe. Chỉ là anh muốn ngắm cậu bé thu ngân kia nhiều nhất có thể, chỉ lặng lẽ ngắm như vậy thôi. Ngoài cái tên Dongpyo mà anh tình cờ nghe được từ một nhân viên khác lúc gọi cậu bé vào trong, anh chẳng biết gì về cậu. Tại sao lại không làm quen với cậu ư? Có lẽ là tại anh nhát đi. Suốt từng ấy năm, anh chẳng có nổi mảnh tình vắt vai. Đối với anh chuyện tình yêu cũng không quan trọng lắm, cũng chẳng có ai có thể làm anh rung động được, cho nên kinh nghiệm trong chuyện yêu đương của anh là con số không tròn trĩnh.

Hôm nay cũng vậy, giờ nghỉ trưa anh lại ghé qua quán, nhưng Dongpyo đâu mất rồi? Hôm nay đứng ở vị trí thu ngân lại là một cậu trai khác, nhưng anh không để tâm cậu trai đó lắm, cái duy nhất anh quan tâm là tại sao Dongpyo lại không ở đó.

"Xin chào. Anh muốn dùng gì ạ?"

"Cho tôi một iced americano."

"Dạ vâng phiền anh ra kia chờ một chút, chúng tôi sẽ mang ra ngay."

"À, cho tôi hỏi. Bình thường hình như là một cậu bé khác làm thu ngân ở đây phải không?"

"À vâng, hôm nay cậu ấy xin nghỉ vì có chuyện ở trường."

"Cảm ơn cậu."

Thì ra là có công việc à. Vậy là hôm nay không được thấy em ấy nữa rồi.

Bỗng nhiên Seungwoo thấy hụt hẫng một chút trong lòng.

~~~~~~~~~~~~

Bước vào căn hộ của mình, Seungwoo với tay bật điện, để giày vào trong tủ. Anh vừa bị mắc mưa, hình như việc này cộng thêm việc hôm nay không được nhìn thấy Dongpyo khiến cho tâm trạng của anh tệ đi. Đến trước cửa nhà tắm bật bình nóng lạnh, sau đó cất đồ vào phòng ngủ rồi trở ra phòng bếp để kiếm chút gì đó ăn tạm, mà hình như hết mất rồi. Tự nhiên anh thấy cô đơn quá.

Từ bỏ ý định kiếm gì đó ăn, anh bước vào phòng tắm. Không mau chóng tắm và thay đồ sẽ ốm mất, mà ốm thì sẽ không thể thấy được em ấy, phải mau tắm thôi.

Bước ra khỏi phòng tắm, dự định sẽ đi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà kiếm thứ gì đó ăn của anh một lần nữa bị cơn mưa ngày càng nặng hạt ngăn cản. Có lẽ tối nay sẽ nhịn một hôm vậy.

Vào phòng ngủ của mình, bật laptop lên với ý định sẽ hoàn thành nốt bản báo cáo để cuối tuần nộp cho giám đốc, không biết Seungwoo nghĩ gì mà lại mò thử lên instagram. Anh có instagram, nhưng lại rất ít khi dùng, không phải vì quá bận, chỉ là không thích dùng thôi. Nhấn thử lên thanh tìm kiếm cái tên "dongpyo", thực sự ra tài khoản của cậu bé thật. Lướt xem từng bức ảnh Dongpyo đăng, dễ thương! Có vẻ Dongpyo rất thích dùng mạng xã hội thì phải. Anh nhấn vào nút "theo dõi", sau đó lại tiếp tục xem tài khoản của cậu bé. Sinh viên năm hai à, vậy mà anh còn tưởng cậu chỉ là cậu học sinh cấp 3 thôi chứ, đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong. Càng lướt, nụ cười trên môi anh lại càng tươi hơn. Nghe có vẻ vô lí, nhưng hình như những bức hình của Dongpyo đã khiến tâm trạng của anh tốt hơn rất nhiều.

Ngắm chúng thêm một chút, Seungwoo tưởng tượng ra viễn cảnh Dongpyo về chung một nhà với anh. Vì cậu là sinh viên nên sẽ về nhà sớm hơn, sau đó chuẩn bị đồ ăn tối, chuẩn bị nước tắm, cất đồ giúp anh. Hơn hết việc được nhìn thấy cậu sau một ngày mệt mỏi...

Lại tưởng tượng xa quá rồi....

Seungwoo lại càng cảm thấy cô đơn, hình như còn thêm cả một chút đau nữa thì phải. Không biết đau vì gì, nhưng chỉ biết bỗng nhiên có cảm giác đau đớn từ sâu trong lòng.

~~~~~~~~~~~~~~

Liên tiếp mấy ngày, Seungwoo không hề nhìn thấy Dongpyo. Anh nhớ cậu bé đó lắm...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro