1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, Hoàng tử bé gặp phải bi kịch đời mình.

Cậu bỏ sót hai cái mầm cây bé tí tẹo trông thật là vô hại ở phía sau ngọn núi lửa, ngay trước khi rời nhà đi chu du khắp vũ trụ. Và điều cậu hằng lo sợ nhất cuối cùng cũng sảy ra, hai cái chồi non bé xíu chẳng mấy chốc lớn phổng lên thành những cây bao báp khổng lồ, to đùng hiên ngang chiếm lấy sân nhà cậu, quá to để cái xẻng nhỏ xíu của cậu có thể nhổ nó lên. Hoàng tử bé chẳng biết phải làm gì, ngày này qua ngày khác vắt tay lên trán nghĩ cách cho đến khi những cái rễ cứng ngắc chầm chậm xuyên thủng hành tinh, thò lên mặt đất nửa cầu đối diện rồi cư nhiên mọc thành những cái cây mới, toả tán lá rộng che khuất cả bầu trời.

Bông hồng yêu kiều của cậu dần héo hon trong sự sợ hãi, nàng không thể cắm rễ sâu hơn vì những cái rễ to lớn khác đã lấp đầy lòng đất mất rồi. Hoàng tử bé vô cùng lo lắng, cậu chàng cố hết sức để chăm sóc nàng hoa bé nhỏ, ngày ngày đều đặn hứng những giọt sương tí tách chảy lọt qua tán cây để tưới cho nàng uống, chăm bón nàng bằng tất cả tình thương yêu. Riêng mình nàng thôi, bông hồng độc nhất trên vũ trụ mà cậu phải chịu trách nhiệm. Mỗi đêm đều đặt chiếc lồng thủy tinh lên bông hồng rồi ôm lấy mà ngủ thiếp trong lo lắng, trong mơ vẫn không ngừng van xin bông hồng ở lại.

Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, đoá hoa kiều diễm xinh đẹp nhất trên hành tinh dần trút từng cánh hoa mỏng manh, những chiếc lá theo đó mà rụng xuống, chỉ còn trơ trọi cành thân khô quằn và bốn chiếc gai chẳng thể chống chọi nổi sương gió.

"Chàng đừng nhìn em như vậy, em sắp phải đi rồi chàng ơi, xin chàng đừng khóc, vì một khi số đã tận, chính bản thân em cũng chẳng thể làm gì. Cảm ơn chàng vì đã chứng kiến em những lúc xinh đẹp nhất, cảm ơn chàng vì chiếc lồng thủy tinh, em thích nó lắm. Em chẳng còn thời gian nữa, em cũng không muốn chàng nhìn em trong khi em đi, xấu hổ lắm. Và chàng ơi, em đã thương chàng rất nhiều."

Hoàng tử bé ghi sâu những lời nàng nói vào lòng, nhưng cậu không làm theo đâu, cậu trao nàng ánh nhìn dịu dàng nhất của đời người, ôm lấy những chiếc gai mảnh khảnh của nàng mặc kệ da thịt rớm máu, gục đầu khóc nấc khi sắc xanh cuối cùng chẳng còn trên thân nàng nữa. Bông hoa diễm lệ ấy vĩnh viễn chẳng thể biết rằng, đó vĩnh viễn là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của một đời hoa.

Nhưng Hoàng tử bé chẳng buồn quá lâu, cậu nạo vét hai ngọn núi lửa lần cuối để chúng cháy ngọt mãi, rồi lấy chiếc lồng thủy tinh mà nàng hoa thích nhẹ nhàng che đạy cành xác héo khô của nàng, tưới mát cho mảnh đất mà nàng vĩnh viễn cắm rễ. Hành tinh tí hon của cậu giờ chẳng thể sống được nữa, tuy cơ thể cậu chàng đã yếu đi rất nhiều từ lần  trước, nhưng ở lại mãi cũng chẳng thể làm gì ngoài chết dần chết mòn. Hoàng tử bé mang theo con cừu trong cái hộp gỗ, di chuyển một chút để có thể ngắm hoàng hôn nơi đây lần cuối, rồi cậu dùng chút sức lực còn lại để rời khỏi hành tinh này một lần nữa, nhưng lần này là mãi mãi.

Hoàng tử bé chẳng biết phải đi đâu nữa, cậu vô định đi loanh quanh rồi quyết định đặt chân đến một hành tinh màu nâu mang số 2, một nơi chất đầy cơ man những chiếc đồng hồ đủ loại, to nhỏ khác nhau đều đặn quay chiếc kim theo một quy luật chính xác đến nhạt nhẽo. Hành tinh của Mẹ Thời Gian.

"Con đã mất quá nhiêù thời gian rồi."

"Con phải làm gì thưa mẹ?"

Tất cả những gì Hoàng tử bé muốn hỏi chỉ có vậy thôi. Cậu cần một lời chỉ dẫn, cậu không thể cứ đi trong vô vọng như vậy mãi.

"Ai cũng có thời gian, con thân yêu, như vũ trụ đã có năm tỉ năm, mặt trời đã cháy được nửa quãng đời, bông hoa kia mới nở được hai ngày. Con cần biết thời gian của con ở đâu."

Hoàng tử bé ghét nói lan man ghê, chẳng liên quan gì, nhưng người lớn thì thích như vậy, mà Mẹ Thời Gian có vẻ cũng lớn tuổi lắm rồi, có lẽ trước cả khi những ngôi sao bắt đầu cháy. Hoàng tử bé không có ý vô lễ đâu nhưng mà cậu thấy chán, ít nhất thì cậu cũng nuốt trôi được câu cuối, trọng điểm đây.

"Thời gian của con ở đâu?"

"Ở bất cứ đâu, con yêu."

Hoàng tử bé không cần một câu trả lời như vậy, cậu sẽ hỏi đến khi nào biết được điều cậu muốn biết mới thôi.

"Ở đâu cơ ạ?"

"Con đang sống năm thứ mười tám của cuộc đời, nhưng con đã mất đi nhiều..."

18 tuổi thì có coi là người lớn không? Cậu không muốn lớn lên đâu, nghe mệt hết cả người, nhưng thời gian là vậy, tránh sao được. Cơ thể của cậu cũng có thay đổi chút ít, nhưng cậu đã ngất đi quá lâu từ khi trở về từ trái đất, ai mà biết trong lúc đó đã sảy ra những gì cơ chứ. Vì vậy, 18 tuổi thì Hoàng Tử Bé vẫn là trẻ con, không nói nhiều.

Hoàng tử bé cảm ơn Mẹ Thời Gian rồi đi tiếp.

Cậu đến hành tinh ngay kế bên, số 1, chỗ của Cha Không Gian, nhưng ông chẳng có gì vui vẻ cả, chỉ ngồi giải toán hình học 11 cả ngày, Hoàng tử bé không thích toán, vì vậy cậu chẳng nán lại lâu.

Trên đường đi, cậu cũng gặp vài người cũ. Ông nhà buôn vẫn bận rộn với những con số ngày càng kéo dài của hàng triệu vì sao, vừa than thở ôi sao mệt thế rồi ngước lên nhìn cậu trong 1 giây.

"Ơ, sao bỗng dưng mất đi một ngôi sao!"

Cậu chẳng cần nghĩ nhiều, thừa biết ngôi sao đó là của chính cậu, vừa mới tan biến thành cát bụi hư không rồi, im lặng và thanh thản giữa vô số những vì sao,chẳng mảy may để lại chút bụi tàn. Nói cậu không tiếc nuối là nói dối, cậu buồn kinh khủng, nhưng cũng chỉ biết bất lực mà vĩnh biệt nơi đã từng là nhà.

Cậu đến một hành tinh, không mang số hiệu mà có hẳn một cái tên nghe thật là kiêu. Sao Ban Danh, nơi ở của quý cô Vô Danh.

"Ta đặt tên cho mọi thứ, vì mọi thứ đều cần có một cái tên. Cậu không thể biết con chó và con mèo khác nhau ở chỗ nào nếu chúng không có tên. Ở sao kim có một mụ già tên Chảnh vì ta chẳng ưa bà ta chút nào, phía xa xa có anh chàng Julio đẹp trai quá kìa, chỉ cần nghe tên Julio thôi là đã biết đẹp trai rồi, còn có gã Ahn Junyoung ở chỗ Trái Đất sống kì quặc ghê, nghe là thấy ghét."

"Tên tôi là Hoàng tử bé!"

"Hoàng tử bé sao? Đó còn chẳng phải tên riêng nữa. Vũ trụ có nhiều hoàng tử lắm, hoàng tử lớn hoàng tử nhỏ hoàng tử già các kiểu, tử cũng có nhiều kiểu nữa. Mà gọi cậu là bé vì cậu còn bé cũng chẳng đúng chút nào vì cậu sẽ mau lớn thôi. Nói chung là một cái tên thật nhạt nhoà, chẳng để lại chút ấn tượng."

"Vậy làm ơn hãy ban cho tôi một cái tên!"

Hoàng tử bé reo lên, không phải cậu không thích tên của mình bây giờ mà là vì cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Cậu chỉ đơn thuần là Hoàng tử bé từ lúc sinh ra trong hư vô vậy thôi. Có một cái tên để được nhớ đến nghe thật là hay."

"Tất nhiên rồi, từ bây giờ tên của cậu là Kim Wooseok!"

Hoàng tử bé rất là hài lòng vì cái tên mới của mình và sẽ dần làm quen với nó. Kim Wooseok, Kim Wooseok, nghe thuận tai ghê, nếu ai hỏi cậu tên gì, cậu sẽ lập tức trả lời là Kim Wooseok, một cái tên đáng để được ghi nhớ trong tim.

Cậu đi hết nơi này đến nơi nọ, hi vọng tìm được một ngôi nhà. Nhưng sao Hoả thì quá nóng đi, sao Diêm Vương thì toàn ma với quỷ, ai mà ở được. Những hành tinh nhỏ khác thì đều có người ở hết rồi, mà chẳng có ai đáng để cậu ở lại.

Hoàng tử Wooseok (gọi thế cũng được vì cậu thích làm hoàng tử) cứ đi mãi, cậu gặp gã bợm rượu vẫn li bì giữa những cái chai, gã mời cậu thử một ly vì dù sao cậu cũng lớn rồi. Ngay lập tức cậu yêu thích cái vị cay nồng của thứ chất lỏng, cứ liên tục uống đến vài chai rồi mới dừng, vì cậu không muốn làm gã bợm rượu thứ hai đâu. Người Thắp Đèn nay còn chẳng có thời gian mà thở nữa, hành tinh nhỏ xíu của ông cứ quay ngày càng nhanh, mà chẳng ai thay đổi mệnh lệnh của những chiếc đèn cả. Cứ chào buổi tối rồi lại chào buổi sáng, chẳng còn thời gian để nói chuyện với ai. Wooseok nghĩ như vậy thật là buồn. Rồi cậu tìm đến hành tinh của Nhà Địa lý, hỏi một nơi để đi.

"Đất chật người đông, giá bất động sản cao quá, chẳng còn nơi nào để xây nhà. Hay là cậu quay lại Trái đất đi, ở đó to lắm, tuy rằng loài người chiếm gần hết đất rồi nhưng may mắn thì cậu vẫn còn tìm được chỗ ở."

Cậu chán, mới từ trái đất về mà, cái hành tinh to lớn đến thì dễ mà rời đi thì lại phải hao tâm tổn trí mãi. Chẳng biết con rắn vàng còn đủ nọc để cắn cậu một lần nữa nếu cậu lại muốn rời đi hay không, nhưng suy cho cùng thì cậu chẳng muốn quay lại đó chút nào.

Wooseok đi tiếp một đoạn đường dài, đến mỗi nơi đều gặng hỏi để được ở lại, nhưng chỉ nhận được những câu trả lời kiểu, chỗ này chật lắm không sống chung được, hay chỗ này đã đông người lắm rồi, còn có tôi không thích sống chung, cậu đến trái đất mà ở, ở đó rộng lắm.

Và rồi Wooseok chẳng còn cách nào khác, cậu lại đến trái đất một lần nữa, nhưng lần này không phải tìm bạn bè, mà là tím một nơi ấm áp để trú ngụ.

Cơ hồ quỹ đạo của mấy cái hành tình cũng khác xưa rồi, mà hành tinh của cậu chẳng còn phát sáng trên đỉnh đầu nữa, không thể tìm được nơi mà cậu đã từng đến. Wooseok đành tùy tiện đáp chân xuống trước một ngôi nhà trồng đầy hoa lưu ly trên cửa sổ. Chân cậu đã mỏi nhừ, kiệt sức mà dựa vào bức tường lạnh ngắt, thiếp đi quên cả thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro