2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều khi Cho Seungyoun thấy bất lực với cuộc đời của mình kinh khủng. Mới nhận điểm D thuyết trình nhóm ở lớp vì một bạn học phá hủy bài nói ban sáng, chiều đi làm thêm liền lập tức ăn chửi té tát từ gã sếp khó tính, rồi chợt nhớ ra mình vẫn chưa trả hoá đơn tiền điện, chẳng biết về đến nhà bật đèn có còn sáng không hay đã bị cắt điện từ bao giờ. Một ngày của anh thê thảm vô cùng, tự hỏi tại sao trên trái đất có 9 tỉ người mà xui xẻo lại cứ đổ dồn lên đầu mình. Seungyoun đã quá mệt mỏi với cuộc sống rồi, càng nghĩ càng thấy quyết định học lên cao học thật là sai lầm hết nói nổi, nhưng tính bỏ học giữa chừng thì cũng không ổn. Bế tắc kinh khủng và chẳng có chút tâm trạng nào, anh quyết định bỏ phứt bữa tối và mang cái bụng rỗng tuếch thảm hại về nhà.

Khuya muộn rồi, hai cây đèn đường đầu ngõ thì cứ lập loè, phút chốc lại nghe thấy tiếng xẹt xẹt chập mạch đến ghê ghớm dựng cả tóc gáy. Seungyoun vội vã bước dưới bầu trời đen kịt, thi thoảng lại giật mình vì những tia sét gãy vụn ở tít một nơi xa xăm. Trời mùa hè bực mình lắm, không mưa đâu nhưng cứ sấm chớp đùng đùng doạ người chết khiếp đi được. Seungyoun không hề nhát gan đâu, có lẽ vì một ngày suy sụp mà tâm lý anh cũng lung lay phần nào, gồng mình chạy trên con đường quen thuộc về phía ngôi nhà ở tít trong ngõ, Khi chiếc chìa khoá đã cắm vào ổ, Seungyoun giật mình khẽ kêu lên, mặt mày tái mét đứng hình nhìn chằm chằm vào một đống ở bên cửa nhà.

"...Em ơi?"

Không có tiếng trả lời.

Hồn Seungyoun bay ra khỏi xác, đơ một lúc đến khi chắc chắn đó là người chứ không phải ma. Tùy tiện gọi một tiếng em, anh theo bản năng mà đến gần một chút, hơi cúi người, đưa tay khẽ lay lay người kia.

Ánh đèn đường heo hắt chẳng chiếu rõ bóng hình trước mặt, Seungyoun nín thở nhìn mái đầu rồi bù kia ngẩng lên, nửa tỉnh nửa mê chớp chớp đôi mắt uể oải, bờ môi mấp máy thốt ra vài lời nói rồi lại mê man bất tỉnh.

"Làm ơn... Xây cho tôi một mái nhà."

.

Wooseok giật mình thức giấc khi nghe tiếng kêu inh tai nhức óc từ hai quả chuông đồng hồ đập vào nhau liên hồi, hoảng loạn chụp lấy cái đồng hồ tìm chỗ tắt rồi lại ngẩn người ra. Cậu chàng nhớ rằng mình đã ngủ ở một chỗ nào mà lạnh tanh chứ không phải trên chiếc giường ấm áp như thế này. Chiếc khăn choàng của cậu được gấp gọn gàng trên tủ giường, và bộ đồ cậu đang mặc cũng lạ lẫm làm sao.

Wooseok mắt nhắm mắt mở ngắm nghía xung quanh rồi chợt giật thót khi cánh của phòng bật mở, một gương mặt lạ hoắc ngó vào cười cười.

"Em tỉnh rồi."

Người kia bước đến bên giường, hai tay bưng một bát cháo hành thơm lừng còn bốc khói nghi ngút rồi đưa lên miệng thổi thổi.

"Đêm qua em nằm ở trước cửa nhà anh, sợ em bị cảm nên anh mới đưa em vào nhà."

Wooseok hiểu rồi, muốn nói gì đó cảm ơn cho phải phép nhưng cổ họng cứ nóng bừng, chẳng thốt nên lời.

"Nhưng mà em vẫn bị ốm, nửa đêm vừa ngủ vừa sốt đùng đùng, rồi em nói mớ cái gì ấy buồn cười lắm." Nói đoạn, người kia mỉm cười nhăn nhở nhớ về lúc cậu bé này lăn lộn trên giường, miệng lẩm bẩm đếm một con cừu rồi năm con cừu trong cơn mê, múc một thìa cháo thổi cho nguội rồi đưa đến trước mặt Wooseok. "T...tôi tự ăn được." Cuối cùng cậu cũng thều thào ra một câu. Từ trước cậu chỉ ăn thứ bánh mì nướng núi lửa trên hành tinh cũ thôi, rồi ai mà biết liệu người kia có bỏ độc vào hay không. Cậu không đa nghi nhưng cái gì cũng phải cẩn thận một chút.

"Thôi để anh đút cho, ngại ngùng gì, em mà cầm không nổi bát cháo rồi làm đổ ra giường thì anh dọn khổ." Wooseok hơi cáu nhưng cũng bất lực há miệng ra cho người kia đút từng thìa cháo, liền cảm thấy khoẻ re, cháo hành ở Trái Đất thần kì thế. Sau khi vật lộn với bát cháo nóng bừng, người kia bắt đầu độc thoại một mình.

"Anh tên là Seungyoun, nhưng mà bây giờ anh phải đi học rồi, nếu em mà thấy đói thì cứ xuống nhà tìm đồ ăn ở trong tủ lạnh. Cứ tự nhiên như ở nhà vì anh không phiền đâu,còn nếu em lạc bố mẹ thì anh sẽ đưa em đến chỗ cảnh sát, họ sẽ đưa em về nhà."

Nhưng Wooseok không muốn vậy, cậu không có nhà, mà cái người kia không chịu hiểu điều đó.

"Em muốn ở đây, có được không?"

Seungyoun không biết phải làm thế nào nữa, anh chẳng nghĩ gì nhiều, ư hử cho qua rồi chạy ra khỏi nhà để không muộn giờ lên lớp.

.

Một ngày của Seungyoun thì vẫn như mọi ngày thôi, bực bội và cáu kỉnh. Anh chợt nhớ đến người đang ở nhà mình chắc cũng đói rồi, quẹo vào cửa hàng mua một suất pizza vì hôm nay anh không muốn nấu ăn một chút nào. Thực ra việc để người lạ ở nhà của mình cũng không phải quyết định gì đúng đắn cho lắm, anh còn chẳng nuôi được bản thân nói gì đến nuôi thêm một miệng ăn. Nhưng ahh đồng thời cũng không phớt lờ được ánh mắt trong veo của người kia khi nói muốn ở lại. Chép miệng mặc kệ đi, lo được đến đâu thì lo.

Wooseok cảm nhận một ngày dài dằng dẵng ở trái đất, chờ đợi người kia về, anh không nói mình sẽ về vào lúc nào, cậu thì quá mệt để đi ra khỏi nhà, vì vậy đành ngồi lì trên giường, mắt nhìn qua cửa sổ hướng về phía mặt trời đỏ rực đến khi nắng tắt hẳn, tự hiểu không thể di chuyển một chút để kéo dài hoàng hôn ở trên hành tinh khổng lồ này, cậu ngậm ngùi nhìn mặt trời dần biến mất sau những rạng mây, chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi một người về.

Nghe tiếng mở cửa khi đã tối muộn, Wooseok chạy xuống đón anh như một chú mèo ngoan ngoãn, tròn mắt nhìn Seungyoun bày cái bánh nướng đủ màu to sụ lên bàn, ngửi mùi cay đượm rồi hí hửng cắn một miếng đầy họng.

"Hôm nay em đã làm gì vậy?"

"Sao ở đây chẳng nhìn thấy mấy ngôi sao, trời cứ tối đen tối mù đáng sợ thế. Ngày thì dài, chờ mãi chẳng thấy chiều rơi. Ở chỗ của em ấy, muốn ngắm hoàng hôn bao nhiêu lần cũng được. Ở chỗ của em, chỉ cần với tay một cái là hái được một rổ đầy những vì sao."

Wooseok chẳng thèm nghe anh hỏi đâu, cậu cứ huyên thuyên mãi về ngôi nhà từng là của mình, một nơi đẹp đẽ độc nhất trên đời, khoe với anh bức vẽ cái hộp có con cừu bên trong mà anh không nhìn thấy con cừu đâu, và cả bông hoa hồng cậu trân quý nhất.

"Nhưng mà bông hoa chết rồi." Wooseok chợt thấp giọng, ủ dột nói khẽ.

"Nó bị con cừu ăn mất hay sao?"

"Con cừu còn chưa được nhìn thấy nàng ấy nữa, nàng ấy chết vì một điều gì mệt mỏi hơn."

Wooseok sẽ không kể về mấy cái cây bao báp đâu, tụi nó thật xấu xí, làm hỏng hết cả hành tinh xinh đẹp của cậu.

Cả hai cứ im lặng ăn trong khi để TV phát một chương trình nhạt nhẽo nào đó, Wooseok đang nhớ nhà còn Seungyoun thì quá mệt mỏi, anh lừ đừ ngả người để quàng tay qua vai người nhỏ hơn.

"Em tên là Kim Wooseok."

Seungyoun mới sực nhớ là mình còn chưa hỏi tên em ấy nữa, không phải anh quên nhưng cứ mỗi lần định hỏi là cậu bé lại nói về chuyện gì đó mà chẳng thèm nghe anh nói nên lại thôi. Vậy mà lần này cậu lại tự nói không chờ anh hỏi, rồi dần ngả người về phía Seungyoun, đầu đặt lên bờ ngực anh mà ngủ thiếp đi mất. Seungyoun nhìn cánh mũi cậu phập phồng, im lặng và bình yên, chính mình cũng không nỡ đánh thức, rồi trở mình một chút cho thoải mái cứ thế ôm cậu nhóc bé xíu ngủ trên băng ghế chật chội hết cả đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro