Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất của ngày hôm đó, cái ngày đầu tiên mà tôi gặp được em - một người đã, đang và vẫn sẽ luôn chiếm giữ cả thế giới của tôi nội trong vũ trụ nhỏ bé ấy.

Đó là độ 4 giờ chiều trời mùa thu không nóng không lạnh, thời tiết của khoảng thời gian này đối với tôi mà nói thì cũng vừa đẹp, đủ khiến tôi thoải mái tuỳ hứng tìm một quán cà phê nào đó để tấp vào một chút, cùng với thằng bạn chí cốt Kyochang.

Hình như hai bọn tôi khá là ồn ào khi mà đã mang câu chuyện cười dở tệ về chủ đề vừa rồi từ bên ngoài phố bước vào trong quán, nên khi cánh cửa kính cao đến sát trần được bọn tôi mở ra, mọi ánh nhìn ở bên trong hầu như đều hướng về phía này, hoặc có lẽ đó chỉ đơn giản là quán tính cơ bản của con người, tôi chẳng để tâm mấy.

Có điều, tôi cảm nhận được đâu đó một ánh mắt xuất phát từ bên trong khu vực pha chế vẫn đang chăm chăm nhìn về phía mình, mà tôi cho là đặc biệt hơn tất thảy những người còn lại. Tôi đáp trả bằng cách nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, và chỉ chưa đầy ba giây sau, nó bất giác khiến tôi khẽ khựng lại bước chân đang tiến đến quầy order của mình. Rồi chẳng biết ở đằng sau lưng tôi lúc đó có ai đẩy tới, hay có ai xui khiến, hay là thế nào đó, mà vận tốc bỗng trở nên gấp gáp hơn. Cho đến khi tôi yên vị ở trước bảng menu nhưng lại không hề nhìn vào nó lần nào. Một loạt hành động vụng về diễn ra trong khi mắt tôi vẫn đặt vào duy nhất một chỗ từ nãy đến giờ, miệng nói ra câu: "Cho tôi một Iced Americano."

Và tôi thấy đuôi mắt người đối diện khẽ cong lên qua một chiếc gọng kính kim loại to tròn màu nâu đậm, thật giống như chính màu mắt của người này.

Tôi biết điều tôi cần làm là tìm ngay một chỗ ở gần sát đó rồi đến ngồi xuống. Hết tựa lưng vào ghế rồi lại thẳng người lên, tỉ mẫn quan sát thân ảnh đang loay hoay trong quầy pha chế ấy, dáng dấp không hẳn là thấp bé, nhưng vẫn là nhỏ hơn tôi nhiều phần đi, mái tóc nhẹ xoăn mang màu nâu của cà phê, em mặc một chiếc áo sơmi trắng phẳng phiu được xắn đến khuỷu tay cùng quần jeans, giữa vòng eo gỏn gọn nịt một cái tạp dề.

"Này, chiêm nghiệm cái gì bên đó?"

Kyochang bất mãn đập vai tôi, đưa tôi lập tức quay về với thực tại rằng mình mới vừa tạm thời quên đi mất sự tồn tại của thằng bạn thân ở bên cạnh từ nãy giờ. Tôi bật cười nói tiếng xin lỗi khách sáo, khẽ lắc đầu. Nhưng không cần tôi phải trực tiếp nói ra, cậu ấy biết hướng mắt của tôi nãy giờ vẫn chưa hề thay đổi, có vẻ vừa hiểu ra được rồi nên mới lay lay tôi mấy cái, liên tục chọc quê.

"Hahaha, quả nhiên là bị người đẹp hút hồn thành ra trông mới ngốc như vậy."

"Ngốc cái mông cậu. Nhỏ tiếng thôi người khác nghe thấy được đấy."

Tôi vừa giơ nắm đấm lên trước mặt tên dở hơi này thì bắt gặp người kia lại lần nữa nhìn mình, mới liền hạ ngay tay xuống, trở lại với bộ dáng nghiêm chỉnh, bỏ mặc lời Kyochang vẫn ngồi bên cạnh liên mồm trêu ghẹo. Nhưng mà, cậu ấy cũng nói không có sai. Tôi nghĩ, chắc có thể tôi bị người ta hớp hồn thật.

Trong không gian rộng rãi không quá đông đúc tràn ngập mùi cà phê lấp đầy khoang mũi, bài hát Japanese Denim của Daniel Caesar êm dịu bên tai, trước tầm mắt vẫn là hình ảnh người ấy thanh thoát cùng ly cà phê đang được pha một cách kỹ lưỡng.

"Seungyoun, Jimin nhắn tin bảo tối nay nhóm bọn mình tụ tập đi ăn một bữa."

Kyochang vừa cầm điện thoại lướt lướt vừa nói với tôi bên này, tôi cũng quay qua gật đầu một cái bảo "Được, dù sao lâu rồi mới đông đủ". Nhanh như vậy thôi mà lúc quay lại nhìn vào quầy pha chế đã không còn thấy người ấy đâu, tôi nhướn người lên cố nhìn sâu hơn vào bên trong, sợ rằng ai lướt sơ qua thôi chắc cũng dễ dàng thấy được dáng vẻ thấp thỏm như bị kiến bu của mình mất. Nhưng vẫn là không thấy được, người ấy đi đâu rồi nhỉ?

Mặt mày nhăn nhó định trách móc Kyochang vài câu rằng vì nói chuyện với cậu ấy mà tôi bỏ lỡ người kia mất rồi kìa, lại nhận thấy bên vai có một làn hơi ấm, sau đó hơi ấm ấy thành hình thành ảnh, đang cúi thấp người cẩn thận đặt từng ly cà phê xuống mặt bàn phía trước tôi.

Tôi nhanh chóng quay sang bên trái, một nửa khuôn mặt của người ấy, cái người mà tôi vừa tìm kiếm vì tưởng đi đâu mất, kề cận với tôi một cách chân thật đến sống động. Chúa ơi, tôi thầm cảm thán trong lòng rằng đây liệu có phải phàm nhân hay chính là thiên thần mà Chúa đã gửi gắm xuống cho tôi diện kiến. Làn da trắng sáng mịn màng như gốm sứ, chiếc mũi thanh tú thẳng tắp, đôi môi hồng đang ngại ngùng khép hờ lại như cánh hoa anh đào chỉ có vào tháng tư sao lại xuất hiện vào mùa thu như thế, cuối cùng là đôi mắt mà tôi mê mẩn nhất, đôi mắt trong sáng và to tròn như mắt nai đã chạm vào tôi không ít lần, cuốn tôi vào trong đó đến mắc kẹt lại, mãi về sau này cho dù muốn thoát ra cũng không được.

Em đứng thẳng lên nhìn tôi mỉm cười ngần ngại, nói ra câu "Chúc quý khách ngon miệng", tựa như một cú homerun lao thẳng đến trái tim tôi, thành công khiến tôi hoàn toàn chìm sâu vào mê đắm, chiếc lưới tình ấy giăng sẵn đã kịp thời để tôi tự động sa thân vào đúng lúc. Sau đó em nhẹ cúi đầu chào rồi cứ thế quay lưng bước đi, bỏ tôi lại với hàng đống tơ vương kéo sợi trong lòng.

Giây phút đó tôi nghĩ, mình trót say nắng người ta mất thôi. Rồi đến lúc này tôi mới hiểu rõ, nếu mà nhất thời thì còn có thể nói là say nắng được, đằng này thứ tình yêu đong đầy mà tôi gửi trao em mỗi ngày sau đó mãnh liệt đến nỗi tôi ngỡ đã được một đời.

Trời chạng vạng, Kyochang nhắc đã đến giờ hẹn, tôi đành phải rời đi ôm theo niềm tiếc nuối vô bờ bến, dấu yêu xinh đẹp của tôi ơi hẹn gặp lại em vào một ngày khác nhé...

Vừa đến nhà hàng hội ngộ đám bạn thân thì tôi liền bị Kyochang mách lẻo, kể ra hết toàn bộ chuyện của buổi chiều hôm nay cho tất cả bạn bè đều nghe, rằng tôi vừa bị một cậu barista cướp mất hồn vía, xấu hổ thật. Thế mà nó khiến tôi cứ nghĩ về em suốt, tôi nhớ cái cách đôi mắt tròn xoe ấy sẽ khẽ cong lên khi bắt gặp được ánh mắt của tôi đang lén nhìn em, tôi nhớ những ngón tay thon dài mà thanh thoát thao tác trong quầy pha chế, cũng nhớ ly americano bỗng hoá ngọt ngào chỉ vì người làm chính là em.

Suốt buổi tối hôm đó, quả thực tôi không được tập trung cho lắm, Jimin trách "năng suất uống bia" của tôi giảm đến âm vô cực rồi, Kino thì trêu đùa bảo mấy bài hát tôi sắp viết chắc hẳn sẽ thấm đẫm mấy câu từ sến súa nghe đến nổi da gà. Tôi chỉ cười, bạn bè tôi chỉ được cái nói đúng.

Tàn tiệc tôi cũng bắt taxi trở về nhà, trên đường có đi ngang quán cà phê đó, đóng cửa tắt đèn mất rồi, nhìn xuống đồng hồ đeo tay thì thấy đã mười một giờ hơn, thầm thở hắt ra một hơi, nhớ em thật, có khi giờ này em đang say giấc sau một ngày dài...

Quá nửa đêm tôi vẫn chưa thể ngủ được, trằn trọc quay qua quay lại trên giường, tâm tình cũng nhàu nhĩ như miếng ga nệm đã bị chân tôi vô tình kéo tuột lên một mảng. Bức bối mà bật dậy lê chân đi xuống tủ lạnh nốc cạn cả chai nước, sau đó qua phòng studio ngồi ngẩn người ra một lúc, tôi quyết định bắt tay vào sáng tác một bài hát mới. Mỗi khi làm việc thời gian đều trôi rất nhanh, mong sao hiện tại cũng gấp rút hơn một tí, sang ngày mới tôi sẽ lại đến gặp em.

Một điều mà tôi biết trước đó chính là tôi sẽ ngủ gục ngay trên bàn làm việc qua đêm, sáng cựa quậy người ngồi thẳng lên thôi đã đau nhức ê ẩm hết cả lên. Nhưng chẳng hiểu năng lượng ở đâu khiến tôi tức tốc bật dậy đánh răng rửa mặt quần áo tinh tươm, không quên xịt cho mình chút hương nước hoa thường ngày, rồi khoác túi bước ra khỏi cửa nhà, lái xe một mạch đến quán cà phê ấy.

Tôi đi vào quán không nghe được giọng chào như chiều qua, đúng hơn là giọng chào của em, thay vào đó là của một cậu nhân viên khác. Tôi đến quầy order, nhìn giáo giác vào trong khu vực pha chế tìm kiếm hình ảnh mà mình hằng tương tư, không thấy. Suốt vài tiếng sau đó, tôi tìm cách nào cũng không ra bóng dáng em, trên chiếc bàn trước mặt tôi lúc này, ly americano thứ ba cũng gần cạn. Chán nản suy nghĩ có lẽ hôm nay em không đi làm, tâm trạng vô cùng tồi tệ, xen lẫn.. nhớ nhung, tôi đã nhớ em suốt một đêm vậy mà, vẫn là không gặp nhau được rồi.

Còn định đứng lên đi về, thì cánh cửa kính lớn ngay lối ra vào được mở ra, tôi theo quán tính của một người bình thường mà quay mặt sang nhìn, khoé môi cũng theo đó kéo lên tới gần mang tai, đôi tay đang thu dọn laptop bỏ vào túi liền ngừng, sau đó lôi tất cả chúng lại ra bàn. Người trong lòng tôi đến rồi, vẫn là dáng dấp nhỏ nhắn thanh thoát ăn mặc gọn gàng như hôm qua, đi thẳng vào bên trong quầy pha chế, lần lượt buông chiếc balo to oạch trên lưng xuống, đeo tạp dề buộc phía sau lưng quần, cẩn thận đến bồn nước rửa tay sạch sẽ.

"Sao hôm nay em đến trễ hẳn nửa tiếng vậy Kim Wooseok? Ăn uống gì chưa?"

"Ôi em bực bội chết mất. Lão giáo sư của em bắt phải ở lại trường hoàn thành chỉnh sửa xong bài luận án vừa rồi mới cho về. Đã muộn mà đi đường còn gặp kẹt xe, em ăn tạm chút bánh mì khi nãy mua ngoài cổng trường lúc ngồi trên xe bus rồi."

Tôi ở gần đó đủ để nghe đoạn đối thoại của em cùng cậu nhân viên còn lại. Tên em là Wooseok sao, hoá ra còn là sinh viên, vậy chắc hẳn chỉ làm ở đây bắt đầu từ buổi trưa sau giờ học. Nghe em càm ràm kể về chuyện ở trường đại học, cái miệng nhỏ nói ra mấy câu mắng người cũng khiến tôi cảm thấy thích thú.

Hình như em phát hiện ra sự có mặt của tôi ở đây đang chống tay lên bàn che miệng cười thầm tựa thằng dở hơi thì mới dời hướng mắt qua, nhìn thẳng vào tôi, bỗng em ngại ngùng gật đầu một cái, một lời chào ư?

Rồi em vòng ra ngoài, cầm theo một chiếc khay mà đi thẳng đến chỗ tôi đang ngồi, trái tim tôi đỡ không kịp cứ đập liên hồi như đánh trống ở trong lồng ngực khi em mỗi lúc một gần hơn, cuối cùng là dừng lại sát bên tôi, khoảng cách còn không tới nửa mét.

"Em giúp anh dọn dẹp mấy ly cà phê đã dùng hết nhé?"

"Ưm.. À.. Được."

Tôi cứ lúng túng, lời lẽ thì rời rạc lắp bắp chẳng khác nào tên đại ngốc. Rồi em cúi người, tựa như hôm qua mà gần sát bên tôi, và tôi nhìn thấy khoé môi em khẽ cong lên, tạo ra một nụ cười hờ hững tuyệt đẹp đến không thật, khiến tôi lần nữa mải mê si đần nhìn chằm chằm vào nó. Tay em vẫn đang dọn dẹp những thứ tôi bày bừa trên bàn trong khoảng thời gian chờ đợi em, cái miệng nhỏ xinh tiếp tục truy hỏi bằng chất giọng trong veo.

"Anh đang chờ đợi ai sao?"

"Sao cơ?"

Em đứng thẳng người dậy, tôi vẫn theo đó ngước mắt lên nhìn em, người này không những không hề ngần ngại đáp trả ánh mắt của tôi, mà còn có thể một bước nắm thóp nó, rất nhanh chóng mà có thể đọc vị được tôi thế nào.

"Em thấy anh uống từng này ly cà phê rồi, hẳn là đã ngồi một lúc lâu đi. À, hay là anh đang làm việc sao? Vậy em xin phép vào trong, anh cứ tiếp tục đi ạ."

Em liếc qua màn hình laptop và cuốn sổ tay sáng tác trên bàn, như hiểu ra được gì đó, nhưng không phải như em nghĩ đâu, vế đầu tiên em nói khi nãy đã đúng rồi.

"Anh đợi em đó, nhóc."

Tôi thẳng thừng thừa nhận không giấu diếm không vòng vo, nếu vậy thì đến bao giờ mới có cơ hội tiếp cận được mỹ nhân. Có lẽ câu trả lời của tôi khiến em hơi sửng sốt, sau đó lại nhanh chóng lấy lại ý cười trên khuôn mặt đã phiếm hồng.

"Anh có muốn uống thêm gì nữa không?"

"Cứ cho anh thêm một ly americano nữa đi."

"Đừng uống cà phê nhiều không tốt đâu, để em làm cho anh uống thử món này."

"Cũng.. được.."

Lời tôi chưa kịp phát ra hết đã thấy em lon ton quay lưng bước vào chỗ cũ. Tầm mười phút sau đó mang ra cho tôi một ly frappuccino dâu, trông trẻ trung và mang hương vị ngọt ngào tựa như em vậy, quả nhiên là bất cứ điều gì xuất phát từ người trong mộng cũng đều trở nên tươi đẹp hẳn. Mặc dù tôi không phải người sẽ thử những thứ đồ uống thế này, nhưng vì đó là em, thì sao cũng được cả.

Ngày hôm đó tôi biết mình vừa được thêm một thành tựu từ chính em trao cho. Tâm trạng phải nói vô cùng vui vẻ thoả mãn, và tôi biết nếu muốn tiến xa hơn chắc hẳn vẫn cần có nhiều thời gian hơn để chinh phục người ấy.

Vậy nên mỗi ngày về sau tôi đều giành thời gian để lui đến quán cà phê vào ban chiều, đôi lúc vào buổi tối, ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc mà tôi cho là gần với em nhất. Có khi tôi ngắm nhìn em, có khi tôi mở laptop lên làm việc, có khi tâm trạng ủ dột một tí thì tôi chẳng làm gì, chỉ đơn giản ngồi im một chỗ mà nghe mấy bản nhạc trong quán để điều chỉnh lại cảm xúc.

Tôi nghĩ chắc là những lúc tôi trầm lặng như vậy em nhìn vào cũng thấu hiểu được, nên thường ghé đến bàn tôi ngồi để hỏi thăm vài câu, bản thân tôi cũng như được xoa dịu phần nào. Dần tôi trở thành "khách hàng thân thiết" của quán cà phê này, tất cả nhân viên trong quán đều đã quen với sự xuất hiện của tôi đều đặn không sơ hở thiếu sót đi ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro