Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt khác, tôi và em tiến triển nhanh hơn mong đợi, đấy là một cậu nhóc với tính cách sôi nổi hướng ngoại, cũng có phần thẳng thắn thích chủ động, không giống với suy nghĩ ban đầu của tôi. Có một đêm tôi ở quán cà phê đến tận giờ đóng cửa, ngại ngần gọi em lại nói nhỏ, ngỏ lời muốn được đưa em về nhà, không lâu sau liền nhận lại cái gật đầu không hề nao núng từ em và ánh mắt to tròn nhìn tôi, lấp la lấp lánh.

Tối đó, tôi cùng em đi ăn tối, món mì udon mà em yêu thích trên phố Sangsu, nghe em luyên thuyên kể về lão giáo sư hách dịch ở trường đại học, về mấy người bạn thú vị ở cùng dãy trọ sinh viên, về vài mẩu chuyện nhỏ quái gở mà khi làm trong quán cà phê em đã gặp phải. Tôi chỉ im lặng lắng nghe, đôi khi bật cười vì cậu bé này thật có khiếu hài hước một cách rất vô tư, và lại chìm sâu vào trong đôi mắt ấy lần nữa khi nhìn em say sưa nhắc đến niềm đam mê của mình đối với pha chế, em nói sau này có đủ điều kiện chắc chắn sẽ mở một quán cà phê nhỏ cho riêng mình.

Em còn hỏi, tôi thì thế nào, cuộc sống của tôi có điều gì thú vị hay không. Tôi đáp, vào những năm gần ba mươi, thời gian trôi qua nhanh thoăn thoắt, nhiều điều phải lắng lo, công việc phủ tràn, sống cứ như chạy, ngẩng mặt lên lại một năm đi qua nữa rồi. Ấy vậy nhưng vô vị lắm, cái tôi cần chính là tình yêu đong đầy quấn lấy tâm hồn đơn độc, để tôi còn có cơ hội biết rằng trên đời vẫn còn mùi còn vị.

"Em cũng vậy. Hay là chúng ta vỗ về cho nhau nhỉ?"

Em buông đôi đũa trên tay xuống, rồi chống lên cằm bộc trực nhìn thẳng vào mắt tôi, không có điểm nào giống như đang đùa giỡn. Làm tôi đúng là thích ứng không kịp, tựa như bị em đánh úp, ngơ ngẩn ra một lúc chẳng thể biết mình nên trả lời như thế nào mới đúng, nhưng tôi biết trong lòng mình đã sớm có đáp án, tất nhiên rồi, ngay từ lần đầu gặp em thì đó đã là điều mà tôi hằng mong muốn.

Lúc đưa em về đến trước cửa, tôi đánh liều tiến một bước hôn xuống gò má ửng hồng ấy. Em chỉ ngại ngùng cúi gầm mặt xuống đất, mấy ngón tay lúng túng xiêu vẹo đan vào nhau, vài giây sau em cũng nhón chân lên ôm lấy mặt tôi hôn phớt lên một cái, rồi lập tức bỏ trốn chạy vào nhà, bỏ lại tôi ngờ nghệch đứng như chôn chân tại chỗ.

Chúng tôi cứ thế nhanh chóng tiến tới hẹn hò, mọi thứ diễn ra đối với tôi khi có em kề bên tựa như một giấc mơ. Thuở mới yêu lúc nào cũng là tình yêu màu hồng và tràn đầy hương vị ngọt ngào của những lời đường mật, nhưng không ngờ lại kéo dài đến tận hiện tại, chưa giây phút nào cả hai quên trao cho nhau những cảm xúc dạt dào nhất tận sâu trong lòng.

Càng được gần em, sự tham luyến khao khát em càng tăng lên, em chiếm dụng hầu hết mọi tế bào sống trong cơ thể này, từng chút một đều là em. Yêu em như thể lần đầu cũng là lần cuối, mỗi ngày tôi đều lặp đi lặp lại câu nói đó, và thật mãn nguyện khi em đáp rằng em cũng yêu tôi không hề thua kém gì.

Cuộc sống của tôi tồn tại rất nhiều người, vậy mà bất ngờ em xuất hiện liền chiếm phần lớn nhất. Thế giới tôi dường chỉ xoay quanh mỗi mình em, mọi sự an tĩnh trên thế gian này cũng nghiễm nhiên mà bị em thu hết vào tầm mắt. Dù trớ trêu nhưng lại may mắn thay, một con người vốn vẫn náo nhiệt như tôi lại trót cuốn theo dòng xoáy tĩnh lặng đó, đến mức mắc kẹt, đến mức muốn tìm một lối thoát cũng không có.

Lập hạ năm tiếp theo, cậu bé của tôi đã tốt nghiệp đại học, chớp mắt chúng tôi đã yêu nhau qua ba mùa. Tôi ngỏ lời đưa em về sống cùng mình, kéo khoảng cách càng thêm gần hơn, mỗi ngày thức giấc hay kể cả là lúc nhắm mắt lại cũng đều có cơ thể nhỏ nhắn thơm mát cuộn trong vòng tay tôi thật ngoan ngoãn.

Sinh nhật hai mươi ba tuổi của Wooseok, với tất cả tiền bản quyền nhạc mà tôi đã sáng tác, tôi đủ để mở cho em một quán cà phê nhỏ ấm cúng ở Daechi, như thế mới không phí hoài tấm bằng quản trị kinh doanh cũng như tay nghề của một barista thực thụ như em.

Hôm đó nhận được món quà Wooseok khóc rất nhiều, vì hạnh phúc. Tôi ngồi ở mép giường, em ngồi trên đùi tôi, hai chân móc ôm vòng ra sau eo tôi, hai tay thì câu lấy cổ tôi rồi gục đầu xuống vai tôi rơi nước mắt suốt cả tiếng đồng hồ, ướt đẫm cả một mảng vai áo, cái miệng nhỏ lúc thì nói yêu tôi, lúc thì nói cảm ơn. Tôi hết xoa lưng lại đến vuốt tóc em vỗ về, con mèo nhõng nhẽo của tôi này, em khi đó đã vui vẻ đến thế.

Ngày khai trương quán đông hơn những gì cả hai tưởng tượng. Bàn ghế trong không gian nhỏ hẹp của quán chẳng mấy chốc được lấp đầy. Wooseok cùng mấy cô cậu nhân viên bận tối mặt tối mũi, tôi không thể làm gì nhiều hơn ngoài một tay phụ giúp em chạy việc.

Tối về nhà cả hai đứa đều đã mệt lả nhưng không hiểu sức lực lấy ở đâu mà vẫn lôi nhau ra làm tình kịch liệt. Đó là những khoảnh khắc tôi nâng niu cơ thể yêu kiều em bên dưới thân mình như bảo vật, còn em thì gói ghém lại tất cả trao hết cho một kẻ cuồng si như tôi. Tôi yêu cái cách những câu nói đứt quãng của em ngọt ngào bên tai mỗi lần như thế, để tôi biết được rằng em vẫn luôn chính là điều tuyệt vời nhất mà tôi hằng may mắn có được trên thế gian này.

Những ngày sau cứ yên bình như thế mà trôi qua, hằng ngày em đều ở quán cà phê từ sáng đến tối, tôi ngoài mấy lúc có việc bận bên ngoài thì không khi nào để em rời khỏi tầm mắt, cuộc sống đều xoay quanh đối phương của mình và thật hạnh phúc vì em không hề cảm thấy bị ràng buộc bởi điều đó, ngược lại em còn nói, em không thể hình dung nổi một ngày nếu không còn tôi ở bên cạnh, em sẽ cảm thấy trống vắng đến thế nào.

Tôi cần một ly americano từ chính tay em chu đáo pha vào mỗi buổi sáng để truyền cảm hứng cho từng nốt nhạc tôi viết nên. Có lúc em hỏi tôi muốn dùng gì khác không, tôi đều lắc đầu, americano được tôi ví tựa như em, là loại thức uống một khi đã mê đắm rồi thì khó dứt ra được mà tôi đều cần nó mọi lúc.

Chuyện gì đến cũng sẽ phải đến khi đã tới lúc, gia đình Wooseok biết việc chúng tôi yêu nhau, ba em không lên tiếng bàn luận, còn mẹ thì một mực phản đối, đỉnh điểm là bắt em trở về nhà sống cùng với ông bà, em hoàn toàn bị cấm túc.

Từ đó mọi công việc ở quán cà phê của em được một tay tôi đảm nhiệm, cả ngày chạy ngược chạy xuôi lo cho việc này việc nọ. Những tiếng động ồn ào và tiếng khách hàng trò chuyện rôm rả, âm thanh của máy pha cà phê, âm thanh báo hiệu đến lượt nhận thức uống, âm thanh dịch chuyển của bàn ghế, của mấy bản nhạc thân thuộc được phát trên loa,... từng chút một mạnh mẽ gợi nhắc trong tâm trí về hình ảnh người tôi yêu thương nhất.

Thật ra tôi và Wooseok không vì chút tác động từ phía ba mẹ mà chọn chia tay nhau, tôi đã giao ước sẽ không bao giờ buông tay em ra rồi.

Hằng đêm sau khi hoàn tất công việc ở quán lúc đã muộn hẳn, tôi đều ôm một thân toàn mùi cà phê lái xe đến cổng nhà em. Có đêm thì đứng ở đầu mui xe, gọi điện thoại bảo em ra ngoài trước ban công phòng ngủ cho tôi hướng lên ngắm em chút, cậu nhóc của tôi rất nhanh sẽ xuất hiện ở trên kia, trên dưới nhìn nhau như vậy mà nói chuyện điện thoại suốt một buổi tối, chỉ cần nhìn thấy nhau ở một khoảng cách dù xa như thế đối với tôi lúc đó cũng là đủ lắm rồi. Còn có đêm thì em nói ba mẹ đều đã ngủ hết, nên đánh liều chạy hẳn xuống ra khỏi cổng ôm lấy tôi thật chặt cho thoả hết bao nhiêu nhớ nhung của những ngày không ở cạnh.

"Anh chạy quần quật ở quán cà phê suốt ngày hôm nay người toàn là mồ hôi thôi, em đứng xa ra một chút."

"Không muốn, anh có thế nào vẫn là Cho Seungyoun em yêu nhất mà, đừng hòng trốn thoát."

Cậu bé bướng bỉnh đáp trả trong khi vẫn ôm ghì lấy cổ tôi, một lúc sau thì chui tọt vào lòng tôi, tựa đầu lên ngực tôi dụi qua dụi lại mè nheo, nói nhớ nói yêu đủ kiểu. Làm tôi nghiệm ra đã lâu lắm rồi dù vẫn gặp thường xuyên, nhưng không còn được ôm ấp bé con của tôi thế này. Suy nghĩ trong đầu muốn bắt cóc em về nhà, nhưng miệng vẫn bảo em vào trong lại đi, ba mẹ phát hiện sẽ lôi ra đánh đòn một trận vì lén lút không nghe lời.

Có một trưa tôi đang lu bu pha nước cho nhóm nhân viên văn phòng của công ty kế quán cà phê thì nghe tiếng chuông sáo mở cửa vang lên, theo thói quen mà ngước mặt nhìn theo xem vị khách nào mới đến. Bỗng thấy Wooseok bước vào giữa quán, thả giỏ đồ cầm trên tay xuống rồi đứng đó giang rộng hai tay hướng về phía tôi nhe răng cười như chờ đợi điều gì đó. Tôi không thể dời đôi mắt ngơ ngác khỏi em, nhưng chân tự lúc nào đã vô thức bước, bỏ mặc hết mọi công việc đang làm dở, lập tức đi đến ôm chặt lấy em vào lòng, giữa bao nhiêu con mắt chứng kiến của những người ngồi trong quán cà phê tôi cũng chẳng còn màng tới.

"Sao em tới đây được, bé con?"

"Em thoát rồi, ba mẹ cho phép chúng ta rồi."

Về sau tôi hỏi lại em mới kể rằng buổi sáng đó em đang ngồi trên bệ cửa sổ uống cà phê, hai chân giơ hẳn ra ngoài đung đưa, thì mẹ ở dưới nhà quét sân ngước nhìn lên thấy mới luống cuống như muốn khóc buông hẳn cả chổi xuống, tưởng rằng em đang nghĩ quẩn nên nói vọng lên có gì từ từ "đàm phán".

"Con ơi đừng làm gì dại dột cả. Mẹ chỉ có mình con thôi. Nên là, chỉ cần con xuống đây đi, muốn gì mẹ cũng chiều theo ý con được."

Tôi nằm bên cạnh nghe em vừa cười vừa nhại lại chất giọng mếu máo của mẹ mình lúc đó, vừa muốn oánh đòn vì em hư quá nhưng cuối cùng lại hôn xuống khắp mặt em, hai đứa nhộn nhạo ôm nhau cười ngặt nghẽo.

Cuối cùng trong một lúc hiểu lầm vậy mà Wooseok đã tự mình "chinh phục" được ba mẹ, để lúc này em đã quay về và nằm bên cạnh tôi sau bao nhiêu ngày xa cách với nỗi nhớ bất tận trong lòng.

Không lâu sau tôi cũng cùng gia đình mình qua chính thức thưa hỏi gia đình em, như vậy mới phải phép, mặc dù đây không thể xem là cuộc "hỏi cưới" vì Wooseok nói em chưa sẵn sàng, còn tôi thì vẫn còn cần thêm thời gian để tài chính vững mạnh hơn mới có thể lo cho em được một cuộc sống hoàn hảo sau này.

Ban đầu tôi đã không nghĩ tình yêu giữa tôi và em sẽ tiến xa đến tận ngày hôm nay, cùng nhau vượt qua bao biến cố lớn nhỏ mà nếu tôi đề cập, có lẽ nó sẽ trải dài tới tận Giáng sinh năm sau.

Tôi nghĩ ai rồi cũng sẽ đến lúc vì một người ngoại lệ mà trở nên ngờ nghệch hết phần thế giới. Tôi viết những dòng này để mai sau nhìn lại, không biết lúc đó Wooseok có còn bên tôi không, chỉ để ghi nhớ rằng tôi đã từng thương em rất nhiều.

Tình yêu chúng tôi vô tình chớm nở tựa như ly americano nồng đậm mà ngày ấy em tự tay pha, từng giai đoạn trôi qua hương vị của nó không hề vì bất cứ điều gì mà mai một phai nhoà, ngược lại còn trở nên gắt gao hơn, chiếm đoạt từng tế bao trong cơ thể, như một chất gây nghiện mãn tính, dừng không được, cai cũng không xong, nhưng đến cùng lại mâu thuẫn chẳng muốn muốn tách lìa, vì em hiện tại chính là ngọn nguồn duy trì sự sống.

Với tôi thì americano chỉ đứng sau Wooseok và đồng hạng cùng nhạc hay. Em ấy cũng có riêng cho mình thứ âm hưởng tuyệt diệu và mùi vị ấm nồng: âm hưởng du dương của tiếng nhạc, của tâm tình mà tôi mỗi ngày trằn trọc ngồi viết; mùi vị của em là mùi vị của cà phê, ngon lành nhưng gây mất ngủ. Cà phê ngon gây mê ta hằng đêm, nhạc hay làm say sưa đưa ta qua vài thế hệ, còn Wooseok mãi mãi chính là đam mê một đời của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro