Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 11 giờ đêm, Wooseok từ chỗ Jinhyuk trở về với thân hình rệu rã sau một giấc kéo dài từ chiều đến tối liên tục ở bên ngoài mà chưa kịp ăn uống gì. Cách đây vài ngày Jinhyuk có gửi anh quản lý đưa cho cậu hai chiếc vé fanparty, còn cẩn thận gọi điện thoại nhắc nhở cậu nhớ phải thu xếp thời gian để đến tham dự mới được.

Wooseok mở cửa bước vào ký túc xá, bên trong vẫn còn sáng đèn. Đưa tay cởi áo khoác và khăn choàng trên cổ, đi tới phòng bếp vắt chúng lên chiếc ghế cạnh bên rồi mệt mỏi mở tủ lạnh, vơ đại chai nước tu vội một ngụm đầy.

"Anh Wooseok về rồi sao? Hôm nay ở chỗ anh Jinhyuk có vui không? Mà anh đã ăn gì chưa?"

Cậu nhóc Minhee ngoài phòng khách nghe tiếng động trong bếp thì cũng chạy vào xem, thấy Wooseok vừa về đứng thừ người trước cánh cửa tủ lạnh còn đang mở toang thì mới hỏi thăm vài câu dồn dập.

Wooseok xoay người lại đứng cách Minhee một khoảng, nhẹ lắc đầu hai cái, không rõ ý tứ là không vui hay là chưa ăn gì nữa. Rồi mới kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, lôi điện thoại từ trong túi quần ra.

Minhee loay hoay một hồi ở bên kệ bếp cũng cầm tới một hộp gì đó đặt xuống trước mặt Wooseok khiến cậu khẽ ngạc nhiên rời mắt khỏi điện thoại mà ngước lên nhìn cậu nhóc.

"Anh Seungyoun mua gà cho anh đó. Ban chiều anh ấy có đi ra ngoài xem đá bóng, vừa về trước anh không bao lâu."

Wooseok thoáng chột dạ. Twitter trên điện thoại cũng vừa kịp lướt đến tin fan bắt gặp Seungyoun ở quán gà tối nay, còn có cả kí tên cho bạn fan này nữa.

"Em ăn đi. Anh no rồi."

Nói dối, rõ ràng vẫn chưa có gì bỏ vào bụng.

"Không được đâu. Anh Seungyoun một mực nói là gà của anh Wooseok. Khi nãy bọn em xin mãi anh ấy còn không cho, bảo lần sau sẽ mua cho bọn em. Anh ấy thiên vị như vậy là để dỗ anh đó. Hức." Minhee uỷ khuất.

"Mà.. Seungyoun đi với ai?"

"Một mình. Em không thấy rủ rê ai cả. Thôi, anh cứ từ từ mà ăn, em đang xem phim dở. Vậy nha!"

Nói xong cậu nhóc cũng tung tăng quay trở về phòng khách. Để lại Wooseok một mình trong bếp trên chiếc bàn ăn, lặng lẽ mở hộp gà Seungyoun đã mua ra vẫn còn nóng hổi, nhìn từng miếng gà đều hấp dẫn đến vậy, nhưng nghĩ thế nào cũng không nuốt nỗi mặc dù bụng đói cồn cào rồi.

"Cái tên này còn không biết mua chân gà. Gà rán là cái gì chứ."

Wooseok lầu bầu. Cầm lên một miếng miễn cưỡng mà bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nặng đầu suy nghĩ vẩn vơ, vô thức mà hết hơn phân nửa từ khi nào không hay, lúc định hình lại thì tâm tư có chút phiền muộn, cậu bất giác mà thở dài một hơi.

Hai hôm trước lúc Seungyoun vào phòng Wooseok định mở máy tính chơi game thì bắt gặp được hai chiếc vé fanparty của Jinhyuk ở trên bàn liền khó chịu. Không hiểu tại sao mà nổi cơn điên lên, ghen tuông vô lí cái gì rồi kiếm chuyện gây gổ với Wooseok một trận lớn dù biết giữa cậu và Lee Jinhyuk cũng chỉ là bạn bè lâu năm, mà anh với cậu, mấu chốt cũng chỉ là bạn bè cùng một nhóm nhạc, không hơn không kém. Khúc cuối còn chốt lại một câu khiến Wooseok đến giờ vẫn ôm tổn thương sâu sắc trong lòng rồi mặc nhiên bỏ đi ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại với một âm thanh chát chúa kèm theo.

"Tớ quên tớ không có tư cách gì để can thiệp sâu vào cuộc sống của cậu đến vậy. Xin lỗi."

Mà vốn dĩ, cặp vé đó ban đầu nhận lấy, Wooseok còn định ngỏ lời muốn Seungyoun đi cùng mình vì cả hai kể từ đêm Trung Thu thì cũng chẳng còn dịp nào để cùng nhau ra đường đi chơi riêng nữa. Chưa kịp gì mà không ngờ một trận lôi đình lại ập đến. Cuối cùng cậu cũng chỉ còn cách đi dự fanparty của Jinhyuk một mình. Nói chung là, tâm trạng của cậu phải nói vô cùng tệ, lòng thì ấm ức đã mấy ngày, qua vài tấm ảnh fan chụp cũng có thể dễ dàng nhận ra được khuôn mặt kia không hề vui vẻ.

Dọn dẹp rửa tay sạch sẽ xong xuôi lại lê đôi dép mang trong nhà đi về hướng phòng ngủ, cố nén hơi thở nặng nề vào trong lồng ngực, cả ngày hôm nay cậu đã thở dài không biết bao nhiêu lần rồi. Từ lúc cãi nhau với Seungyoun, không ai chịu nói với ai nửa lời nào, đối với Wooseok là chuyện quá đỗi bức bối. Vì có lẽ cậu đã quá quen thuộc với sự nồng ấm từ nơi người bạn đồng niên dành cho mình suốt thời gian vừa qua. Cãi cọ tất nhiên là điều không thể tránh khỏi, cũng không phải chưa từng nếm thử. Nhưng chiến tranh lạnh đến căng dây đàn mấy ngày liền như thế này, quả thực là lần đầu tiên.

Mở cửa bước vào, xoay người treo áo khoác lên cây mắc đồ bên cạnh bờ tường, Wooseok nghe tiếng nước chảy róc rách ở trong phòng tắm phía sau lưng. Định lên tiếng hỏi ai trong đó nhưng cậu quá mệt mỏi đến độ lười biếng rồi, nghĩ trong đầu rằng chắc có lẽ là mấy đứa nhỏ lại sang mượn toilet một tí thôi. Sau đó mới đi tới chiếc giường thân yêu của mình đặt lưng nằm dài xuống, hai tay hai chân thoải mái giang rộng ra, đôi mắt nâu to tròn một mực nhìn chăm chăm lên trần nhà.

Cho đến khi có tiếng mở cửa cùng mùi hương sữa tắm của chính mình thoang thoảng bay lượn lung tung trong không khí, Wooseok mới bất giác quay đầu nhìn sang hướng đó rồi cũng tự mở to đôi mắt ra mà ngạc nhiên, theo quán tính mà ngồi bật dậy chỉnh đốn lại tư thế ngại ngùng giữ kẻ.

Seungyoun một thân mặc áo choàng tắm cũng nhìn sang Wooseok đang ngồi khoanh chân ngẫn người trên giường, mái tóc vẫn còn ướt đẫm đang được lau khô một cách mạnh bạo bằng chiếc khăn trắng của cậu trên tay anh.

"Cậu về bao giờ?" Seungyoun mở lời trước xoá tan bầu không khí ngượng nghịu này.

"Vừa mới về tới thôi. Sao cậu.. lại tắm ở phòng tớ?"

"Hangyul cũng vừa đi chơi về, đang tắm bên đó. Nên tớ mượn tạm phòng của cậu. Xin lỗi nếu tớ có tự tiện. Tớ sẽ đi ngay đây."

Đến giờ này mà Seungyoun vẫn giận sao? Ngữ điệu cộc lốc vô tình đến vậy. Còn có, từ khi nào mà đi tạo ra khoảng cách giữa hai người ra xa như thế chứ? Vì mỗi một chuyện bé xíu kia thôi ư? Nhưng rõ ràng là khi nãy cũng đã mua gà cho cậu rồi, nói chuyện vẫn kiểu hờn dỗi đó là hờn dỗi cái gì?

"Seungyoun à.."

Giọng kêu nhỏ xíu như chỉ đang nói thầm trong cuống họng của Wooseok ấy vậy mà làm Seungyoun toang bước đi cũng khựng lại. Anh nghe tiếng bước chân từ phía sau lưng càng lúc càng gần, sau cùng là thoáng bất ngờ bởi cái ôm ngang eo vòng đến trước bụng mình của người nhỏ hơn. Cậu cứ đứng đó im lặng một lúc mà ôm anh, đầu gục lên bờ vai vững chắc, lại phải thở dài một hơi.

"Đừng đi. Đêm nay.. Tớ không muốn để cậu nổi giận bỏ đi như lần trước nữa."

Tiếng nỉ non từ đằng sau truyền đến của Wooseok khiến trái tim Seungyoun gần như muốn vỡ tung ra. Tông giọng run rẩy của cậu chẳng khác nào đòn chí mạng, giây trước giây sau liền có thể đem tất cả mâu thuẫn vài ngày trước quăng sâu xuống lòng sông, lập tức quên đi mọi hiềm khích, một chút cũng không còn đọng lại.

Khẽ xoay người, Seungyoun nâng cằm Wooseok lên cho cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu của mình. Khuôn mặt ỉu xìu của cậu lúc này khiến anh chợt nhận ra từng ấy sai lầm của mình thời gian qua, lại lúng túng không cách nào giải bày được.

"Ai đã đưa cậu về?"

"Tớ đi bus.."

"Tại sao lại không gọi tớ đón cậu?"

"Người cậu toàn mùi bia thế này. Quả là khi nãy uống không ít đi. Vả lại, tớ nghĩ cậu giận tớ.."

Seungyoun xót xa ôm cơ thể gầy gò xương xương qua một lớp áo sơmi đen mỏng dính của cậu vào trong lòng mình, bàn tay đặt sau lưng cậu khẽ vuốt ve vỗ về. Nghe lời Wooseok nói lại cảm thấy giận bản thân mình trăm nghìn lần, trách mình lại lần nữa dại dột khiến cho con người nhạy cảm này tổn thương rồi.

"Xin lỗi, Wooseok, tớ xin lỗi. Tớ cứ xin lỗi cậu như vậy mãi, nhưng lần nào cũng mong cậu gật đầu bỏ qua. Tớ đã quá nóng nảy rồi. Từ nay tớ, hứa sẽ không lớn tiếng với cậu nữa."

Dứt ra khỏi cái ôm, Seungyoun cúi người bắt lấy cánh môi hồng của Wooseok mà chậm rãi hôn xuống. Ban đầu cậu cũng có phần thích ứng không kịp vì đã quá lâu hai người gần như không có động chạm thân mật gì nữa mặc dù ngoài lần cãi vã gần đây ra thì không có mâu thuẫn to tác nào, chỉ là họ không thể xác định được mối quan hệ đang tồn tại ở giữa chính là gì, nên đôi lúc cũng khá khó xử.

Nhưng lúc này cảm giác mê đắm giữa hai đôi môi thân thuộc tìm lấy nhau chính là thứ nhắc nhở Wooseok hãy tạm thời quên những chuyện ngoài lề đi, điều cần tập trung hiện tại chỉ nên là người đàn ông đang dẫn dắt mình ở trước mắt.

Wooseok ôm lấy khuôn mặt của Seungyoun, đưa lối hai người vào nụ hôn sâu sắc hơn bao giờ hết. Cũng tự chủ động mở hờ bờ môi ra để chiếc lưỡi ranh mãnh của anh dễ dàng xâm nhập vào càn quét khoang miệng mình. Hai chiếc lưỡi tinh nghịch tìm tới quất quít lấy nhau không ngừng trong không gian ẩm ướt.

Mải miết duy trì nụ hôn, Seungyoun vẫn có thể rõ ràng đường lối để đưa Wooseok lùi bước tới giường rồi đổ ập cả người cậu nằm xuống, sau đó trực tiếp đè lên, bắp đùi trắng nõn và phần ngực rộng lớn của anh qua chiếc áo choàng tắm xộc xệch nay đã lộ ra hơn phân nửa.

"Tớ nghĩ rằng chúng ta không nên làm loại chuyện mà bạn bè đáng lí ra không nên làm với nhau đâu, Wooseok."

"Đôi lúc tớ lại không muốn làm bạn với cậu."

Những câu đáp lời của Wooseok trong mấy lúc thế này luôn khiến cho Seungyoun cảm thấy vừa ý.

Vốn dĩ từ trước hai người không nên tiến quá xa, cho đến một lúc giật mình chợt nhận ra đối phương chẳng khác nào định mệnh mập mờ mà cuộc đời cố ý sắp đặt gửi đến bên cạnh mình. Lần đầu tuỳ hứng chỉ đơn giản nghĩ bạn bè "giúp đỡ" nhau sau đó lại thôi, vậy mà những lần sau cứ thế phát sinh để rồi cả hai hiểu rằng người kia chính là không điều gì có thể thay thế được. Càng ngày càng tham luyến nhiều hơn, chỉ muốn ích kỉ chiếm lấy người kia lại, một mực giữ ở bên cạnh, để không còn thêm ai khác chen chân vào cướp trân quý của mình đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro