Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Seungyoun hoàn toàn cởi bỏ sạch sẽ quần áo trên người Wooseok cũng là lúc cậu nằm co quắp thân thể trắng sứ của mình lại để che đậy một vài chỗ cần che, trông vô cùng đáng yêu khiến cho anh phải phì cười.

Seungyoun tự hào sẽ không một ai có thể thấy được hình ảnh diễm lệ này của Wooseok ngoài mình, vì ngày trước cũng trong cơn hoan ái nửa tỉnh táo nửa mê đắm, cậu đã tự khẳng định anh chính là người đầu tiên.

Đó là lí do người người đều dễ dàng bắt gặp khoảnh khắc một Cho Seungyoun cư nhiên lại trân trọng Kim Wooseok trong từng phút giây dù là trên nơi sân khấu hào nhoáng kia, hay là phía sau máy quay bình dị tựa như lẽ thường tình nhất.

Anh cẩn trọng cúi xuống rải đầy những vết cắn đỏ dụ tình lên lớp da thịt trơn bóng trên bờ ngực cậu, nơi mà người khác chắn hẳn sẽ không thể phát hiện ra. Ở bên Wooseok đủ lâu khiến Seungyoun hiểu rõ điều tốt nhất mình nên làm cho người này là gì.

Không cần phải hỏi trước, anh chỉ việc tiến môi tới đầu nhũ phiếm hồng xinh đẹp như chính chủ nhân nó mà dịu dàng mân mê, hết mút liếm rồi lại day dưa không dứt, ở bên kia không quên để cho hai ngón tay chăm sóc cẩn thận. Từng đó đủ khiến cho Wooseok phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, lại không dám kêu lớn vì sợ bên ngoài sẽ nghe thấy được, khó chịu đến mức nước mắt trực trào rơi xuống.

Seungyoun biết Wooseok đang căng thẳng, cũng cố gắng thúc đẩy bản thân nhanh lẹ hơn một chút, đưa tay lần xuống hạ bộ của cậu, khẽ cầm lấy cậu bé ân cần vuốt ve. Tiếng rên của Wooseok trở nên lộn xộn hơn rồi, anh biết lúc này cậu đang rất muốn hôn môi, nên mới chồm người lên một chút vồ vập tìm đến bờ môi vẫn còn sưng tấy từ khi nãy, tích cực trao đổi nước bọt, động tác ở tay không vì thế mà dừng lại. Một lát sau Wooseok vì chịu không nổi nữa mới xuất ra toàn bộ.

Kể từ lúc hai người thực tập ở cái show sống còn kia đã nhận ra được tình cảm của nhau cho tới nay, Seungyoun tuyệt nhiên chưa lần nào bắt ép Wooseok phải làm mình thoả mãn bao giờ, cũng không muốn cậu phải làm việc đó, tự thân anh đã luôn là một người biết cách chủ động mà vừa đủ tinh tế khiến đối phương không hề cảm thấy khó chịu.

Seungyoun vươn tay nhấc chiếc gối nằm lên lấy ra một chiếc chìa khoá, tra vào ổ khoá của chiếc tủ nhỏ đặt ở đầu giường ngủ mà kéo ra, lấy một hộp bao cao su lẫn bôi trơn quẳng đại lung tung. Quả là những điều bí mật dành cho nhau mà chỉ có riêng anh và cậu mới biết.

Chẳng thể phủ nhận được sau màn dạo đầu Seungyoun đã căng thẳng hơn không ít rồi, đến bàn tay tự mang bao cao su vào cho mình cũng trở nên luống cuống, phải nhờ đến sự trợ giúp của Wooseok. Mà để cho cậu làm việc này, lúc cậu khẽ chạm vào dục vọng đang trướng đau, anh thầm thét lên trong lòng một tiếng, xúc cảm tình dục mãnh liệt sau bao lâu cuối cùng đã tìm lại với cơ thể.

Bóp gel bôi trơn ra tay rồi bôi một ít sau hậu huyệt Wooseok, vẫn là nên nới lỏng lối vào cho cậu trước, không là sẽ như tai nạn hi hữu lần đầu, khi cả hai còn vụng về dẫn đến kết cục khá là thương tâm.

Seungyoun không kiêng nể đưa vào một lần hai ngón tay khiến Wooseok nảy người một cái, đau đến gân xanh trên trán nổi lên rõ rệt, mồ hôi lạnh cũng bịn rịn từng giọt. Anh biết mình có lẽ vừa nóng vội, mới nhẹ hôn lên trán đến chóp mũi và cuối cùng là bờ môi của cậu nhằm xoa dịu, nhỏ giọng nói tiếng xin lỗi thì mới nhận được cái lắc đầu của Wooseok.

"Cậu khẩn trương một chút, tớ.. cần cậu, Seungyoun à.."

Wooseok hiểu bản thân giờ đây đang mất kiên nhẫn đến tột độ, những câu từ đứt quãng rời rạc xen lẫn tiếng rên rỉ ma mị như một đòn đánh thẳng vào đại não Seungyoun, khiến chút lý trí cuối cùng của anh lập tức bay biến.

Lỗ nhỏ đằng sau của Wooseok đã đẫm ướt một mảng, Seungyoun không ngại ngần đặt phân thân của mình ở bên ngoài nhẹ nhàng cọ sát, mới thấy lưng chừng như vậy cơ thể thật muốn chết đi một nửa, vội đẩy toàn bộ của mình vào trong lấp đầy cậu. Cùng một khoảnh khắc, tiếng rên của hai người hoà quyện vào nhau, khoái cảm ập đến trực tiếp đưa cả hai lên thẳng trên thiên đàng.

"Cục cưng, thả lỏng một chút, cậu làm tớ phát điên mất.."

Seungyoun khó khăn lắm mới thều thào được một câu hoàn chỉnh, vách thành của Wooseok siết chặt lấy anh đến mụ mị đầu óc rồi, cơ hồ không thể tỉnh táo để tiết chế hành động được.

Tốc độ của Seungyoun từ từ mới nhanh hơn đôi chút sau khi Wooseok đỡ căng thẳng mà lấy hai chân mình ôm quắp lấy eo anh, hai tay cũng câu lấy cổ anh mà hợp tác ma sát như là hai người vẫn hay làm cùng nhau, sau đó lại kéo anh vào một nụ hôn mới.

Cả trên lẫn dưới, không hề sơ hở tách nhau ra chút nào, tiếng rên mị hoặc của Wooseok được Seungyoun chôn thật sâu ở trong khoang miệng, tựa cách côn thịt liên tục xuyên tới như vũ bão của anh đang chôn chặt ở nơi huyệt hồng xinh đẹp của cậu.

Lúc Seungyoun gấp gáp đẩy nhanh tiến độ hơn, vội chụp lấy một chân Wooseok đặt trên vai mình, bên dưới tiếp tục đưa đẩy không ngừng như muốn đem người kia ra mà hoàn toàn đâm thủng, lúc đó cậu cũng biết có lẽ anh sắp đến đỉnh điểm rồi, bản thân mình cũng không còn đủ tỉnh táo nữa, chỉ biết nghiêng đầu một bên áp mặt trên gối mà thở dốc. Sau đó là đưa bàn tay thon dài lên bịt miệng mình lại ngăn cho những tiếng rên lớn không mảy may thoát ra khi anh tìm được điểm nhạy cảm nhất bên trong cơ thể cậu, liên tục mạnh mẽ thúc vào, cuối cùng bắn ra hết toàn bộ rồi thoả mãn mà gầm mạnh một tiếng, gục cả cơ thể to lớn lên trên người Wooseok.

"Wooseok, trưa hôm đó đáng lí ra tớ không nên lớn tiếng vô lí với cậu. Tớ ghen tuông đến ngu ngốc. Biết là bản thân tớ sai rồi nhưng chẳng hiểu sao lại chỉ câm như hến."

"Tớ không sao. Cũng là chuyện đã qua rồi. Đừng nhắc lại."

Wooseok ôm lấy cổ Seungyoun, đưa tay ra sau tấm lưng trần nhễ nhại mồ hôi của anh nhẹ nhàng vuốt ve, lại nhận được từ anh một chiếc hôn lên gò má.

"Giữa chúng ta không chỉ đơn thuần là bạn bè đúng không?"

"Tớ không biết là gì nữa. Chỉ muốn cậu ghi nhớ một điều, những cảm giác đặc biệt này ngoài cậu ra tớ tuyệt nhiên không muốn trao cho ai khác. Vậy đây có phải là yêu không?"

Đôi mắt nai to tròn như chứa đầy sao của Wooseok nhìn thẳng vào đôi mắt thâm tình quyến rũ hằn đầy tơ máu đỏ của Seungyoun đã chỉnh lại tư thế đặt lưng xuống giường nằm đối diện với cậu, kéo chăn đắp ngang qua cơ thể hai người. Anh khẽ chạm vào làn tóc nâu óng ả ấy, ngón tay mân mê mấy lọn tóc mái, không kiềm được nhích lại đôi chút đặt xuống đó một nụ hôn đầy nuông chiều.

"Rất nhiều lần tớ tự hỏi, liệu rằng Wooseok ở bên cạnh tớ có hạnh phúc, có mãn nguyện không. Tớ sợ nhiều lúc sóng to gió lớn hơn hiện tại, tớ không đủ sức chèo chống để che chở nổi cho cậu, liệu rằng cậu có thất vọng về tớ hay không, rồi có tổn thương hay không. Vì dù có trải qua nhiều loại chuyện, nhưng tớ đối với cuộc đời này vẫn còn non nớt, luôn sợ cậu ở bên cạnh tớ chịu nhiều vất vả, tớ lại không bao giờ muốn nhìn Wooseok của tớ phải gặp tổn thương."

"Bây giờ cậu có ý muốn bỏ chạy khỏi tớ cũng không kịp nữa đâu. Tớ hiểu rõ cậu cũng không nỡ bỏ rơi tớ, vì hiện tại trong lòng tớ cũng chỉ có duy nhất cậu. Dù biết nếu cứ tiếp tục thế này, về sau có lẽ sẽ rất khó khăn cho chúng ta, nhưng ai biết được định mệnh sẽ còn buộc chặt chúng ta vào nhau đến chừng nào chứ. Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên thôi, lúc này tớ có cậu ở bên cạnh là đủ rồi. Yên tâm là tớ sẽ giúp cậu san sẻ mọi thứ trên trời dưới đất không để cậu chịu uỷ khuất một mình, đó không phải là việc những người yêu nhau phải làm sao?"

"Yêu.. nhau sao? Wooseok đồng ý ở bên cạnh tớ? Chúng ta từ nay, cứ thế mà không còn là bạn của nhau nữa."

"Vốn ngay từ đầu tớ đã chẳng xem cậu là bạn. Làm bạn chẳng ai làm thế."

"Thế là thế nào?"

Seungyoun cười ranh mãi chọc ghẹo Wooseok, côn thịt chôn sâu ở bên trong cậu từ nãy giờ vẫn chưa được rút ra bây giờ lại rục rịch. Wooseok ngượng đỏ lừng mặt đánh bôm bốp vào bắp tay Seungyoun, định cao giọng trách móc ồn ào một chập thì bỗng dưng nghe thấy cửa phòng được gõ vài cái sau đó liền mở ra. Hangyul đứng ở trước đưa đầu vào nhìn một lượt rồi lên tiếng hỏi.

"Anh Seungyoun, thì ra là ở bên đây sao? Em tưởng nửa đêm nửa hôm anh lại ra ngoài rồi."

"Cậu có ngủ thì cứ ngủ đi. Đêm nay anh ở lại phòng Wooseok cũng được, anh muốn một mình cho thoải mái."

Seungyoun nằm lưng hướng ra phía cửa, nhẹ quay đầu lại tỉnh bơ trả lời Hangyul. Cũng may là tấm lưng trần của anh đủ rộng để che khuất con người nhỏ bé đang rúc chặt vào lòng mình, đến thở cũng không dám.

"Anh Wooseok không về sao? Anh gọi anh ấy chưa?"

"Ừ, anh gọi rồi, cậu ấy đúng là bảo không về."

"Được rồi, vậy ngủ đi. Em về phòng đây."

Hangyul nửa điểm sinh nghi cũng không có vì thái độ quá đỗi bình thường của người anh cùng phòng của mình, vả lại chuyện Seungyoun đi tới đi lui phòng Wooseok là chuyện không còn lạ lùng gì nữa. Hangyul tiện đưa tay vào tắt đèn hộ rồi cũng đóng cửa phòng quay người đi về.

Phía trong này Seungyoun nằm ôm Wooseok cười vụng trộm đến ngặt nghẽo. Trong lúc cao hứng bợ lấy mặt cậu hôn xuống loạn xạ.

"Giáng Sinh ra ngoài đi chơi với tớ nha?"

"Để xem đã."

"Tớ sẽ mua chân gà bù cho cậu."

"Tớ muốn ăn nhiều nhiều một chút."

"Hưm.. ăn nhiều chân gà không tốt đâu Wooseok à."

"Vậy th.."

"Được rồi, vẫn là chiều theo ý cậu cả. Lần sau tớ sẽ hạn chế lại sự nuông chiều, không thôi cậu lại sinh hư."

Seungyoun uỷ khuất cúi gầm mặt, buồn bã vì bạn người yêu bướng bỉnh quá đỗi, lại không cách nào từ chối được cậu ấy. Giống như cách mà Wooseok lúc ở nhà hay luôn miệng bắt chước fan gọi Seungyoun là Cho Béo, nhưng đến lúc anh bắt đầu ra sức giảm cân muốn có được thân hình đẹp thì lại bị cậu giận dỗi suốt mấy ngày, làm anh không dám tiếp tục nhịn ăn nữa. Đây vốn là những điều vô lí lại được nhân danh tình yêu cho phép hai người yêu nhau "áp đặt" lên đối phương của mình, không phải sao?

Năm ngoái khi trả lời phỏng vấn báo chí, Seungyoun đã từng nói về nguyện vọng trong năm 2018 của mình là hẹn hò, thành công và thất bại. Tuy có đến hơi muộn một chút, thì mùa đông năm 2019 này anh cuối cùng cũng đã bắt đầu hẹn hò với định mệnh dai dẳng của chính cuộc đời mình, mặc dù vẫn trong giai đoạn khó khăn, nhưng vẫn có thể được xem ra là thành công nhiều hơn, chứ không hoàn toàn thất bại đi.

-

Tình cảm giữa Seungyoun và Wooseok sâu đậm đến thế nào, khắng khít đến thế nào, và liệu đây có thực sự là tình yêu không, hãy nhìn vào cách hai người đối đãi với nhau là biết. Khác hoàn toàn với những người xung quanh, cách họ xuất hiện công khai cùng nhau lại vô cùng ngại ngùng, rất ý tứ và cẩn trọng, nhưng phía sau đó lại là những điều ngọt ngào không tưởng mà trong chúng ta ở đây chẳng ai hình dung ra nổi. Có lẽ ở thế giới đó chỉ xoay quanh hai người họ, nhưng sự hạnh phúc khó mà che giấu đi đang hiện lên trong ánh mắt của Seungyoun hay Wooseok mỗi ngày lại vô hình chung lan toả khiến cho bất cứ ai luôn theo dõi họ đều cảm nhận được mối tình này có bao nhiêu phần chân thật nhưng không hề cầu kì.

Tớ nghĩ giữa Seungyoun và Wooseok từ lâu đã không tồn tại một tình bạn đơn giản, mà còn hơn cả nữa. Đó là cảm nhận của riêng tớ thôi, vì tớ quan sát rất kĩ và nghiệm ra rất nhiều điều từ hành động của hai cậu ấy trao cho nhau, từ đó cũng lấn cấn rất nhiều chỗ mà không thể giải thích thành lời nỗi, tiêu biểu nhất là hai mảnh ghép nửa trái tim giữa hai cậu ấy mà Yuvin ngày trước đã tạo thành trong ảnh chụp hậu trường PDX. Tớ biết cũng sẽ có những bạn tựa như tớ, SeungSeok là đức tin, là chấp niệm lâu dài của tớ, nên việc tớ cố chấp tin tưởng giữa hai cậu ấy tồn tại một thứ tình cảm to lớn hơn sẽ là mãi mãi.

Vốn dĩ oneshot này sẽ được viết và đăng lên vào dịp Noel, nhưng trong một đêm cao hứng tớ đã quyết định hoàn thành nó rồi đăng sớm hơn dự định như một món quà cho các bạn. Chúc các bạn Giáng Sinh vui vẻ nhé! Cùng chờ tới ngày SeungSeok dắt tay nhau ra ngoài dạo phố thôi nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro