em giấu điều gì trong đôi mắt thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"wooseok này"

"hmm dạ?" - wooseok như một thói quen đáp lại lời seungyoun.

seungyoun nghiêng đầu để nhìn em đang cố lấy thìa xúc miếng đào cuối cùng trong cốc.

"wooseok có thích hoa không?"

"..dạ?" - hình như trong lòng wooseok có chút dao động - "có. sao thế ạ?"

"thế thì đi thôi. có chỗ này đẹp lắm mà mãi chẳng có ai đi cùng anh."

thế thì để em làm người đó đi.

"nơi đó có hoa ạ?" - wooseok tò mò hỏi

seungyoun cười híp mắt nói với em:

"có chứ, anh đã hỏi wooseok có thích hoa không mà."

anh vẫn luôn như thế, chưa từng thay đổi chút nào.

"vậy thì mình đi thôi" - wooseok cười tươi rói đáp lại hắn.

gần như là một nụ cười không chút muộn phiền.

*****

wooseok nhìn seungyoun đầy tò mò, rốt cuộc tại sao lại dẫn em tới nơi không bóng người này. mênh mông xung quanh chỉ toàn một màu xanh che phủ, lác đác có vài ngôi nhà kính trồng đủ thứ cây, hoa. có vẻ wooseok hơi nôn nóng:

"seungyoun, mình sắp đến nơi chưa thế?"

seungyoun đang rảo bước cạnh em, nhỏ nhẹ đáp:

"sắp rồi, wooseok nhìn phía trước kìa"

em hướng đôi mắt hơi nheo lại vì chói nắng theo hướng tay seungyoun chỉ. bước thêm vài bước nữa, đôi chân em dường như ngưng lại: thấp thoáng trước mắt em có thứ gì đó màu hồng. tò mò, em chạy lên trước vài bước nữa.

ơ kìa!

seungyoun tiến về phía wooseok rồi đứng lại bên cạnh em. hắn hỏi một câu, trong lòng tràn đầy sự vui vẻ:

"wooseok thấy có đẹp không?"

wooseok như ngẩn cả ra, khẽ gật đầu. đôi mắt em mở to: trải rộng trước mắt em là cả một vườn hoa cẩm tú cầu phủ đầy sắc hồng. wooseok vô cùng ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mắt. tất cả, tất cả đều như chưa từng thay đổi dù chỉ một chút.

"em có thích không" - seungyoun mỉm cười hỏi. hắn hướng đôi mắt về phía wooseok , chờ đợi câu trả lời. nhưng wooseok vẫn đứng đó, mắt mở to không chớp. rồi em bỗng như bừng tỉnh khỏi giấc mộng của chính mình, quay sang phía seungyoun, đáp:

"thích lắm ạ. rất đẹp"

seungyoun cười đến híp mắt, nắm lấy tay wooseok bước thật nhanh về phía vườn hoa. wooseok chợt giật mình, ánh mắt đổ dồn về phía bóng lưng của người trước mắt.

seungyoun đang nắm tay em đấy.

wooseok bất giác mỉm cười, đôi chân em vội vã đuổi theo để kịp bước chân của người đang cầm tay em. seungyoun cứ như vậy nắm tay em đi mãi về phía trước, cho tới khi cả hai được vây quanh bởi muôn vàn sắc hồng của cẩm tú cầu. seungyoun quay lại để nhìn wooseok. hắn như ngây người: em trông chưa từng rạng rỡ đến như thế. mọi thứ ở em đều như bừng sáng, từ khuôn mặt, nụ cười của em dành cho hắn ngay lúc này. chắc chắn nụ cười ấy là dành cho seungyoun.

"đẹp thật đấy!" - wooseok hướng phía seungyoun, ánh mắt hơi lộ vẻ băn khoăn nhưng nụ cười vẫn còn trên môi.

"có một người từng dẫn anh tới đây từ khi nơi này trồng những vụ hoa đầu tiên cơ." - seungyoun phấn khích khoe cho wooseok. ánh mắt wooseok bỗng có gì đó hơi khác, nhưng thật nhanh lại trở về với sự vui vẻ ban nãy.

"đó là ai thế?" - wooseok hỏi seungyoun, như thể cố tình muốn xác minh một điều gì đó.

thế nhưng seungyoun chỉ thở dài khe khẽ rồi trả lời:

"tiếc là anh quên mất rồi. hình như đó là một người họ kim thì phải."

wooseok thoáng một chút dao động. em nhìn vào mắt hắn: hình như hắn hơi buồn thì phải. nhưng em không hỏi tại sao, cũng không thắc mắc người kia là ai.

vì em thấy không nên gợi lại chuyện buồn của hắn, hay em vốn biết hết mọi thứ rồi?

"không sao đâu mà" - wooseok nói - "anh vẫn nhớ nơi này để dẫn em tới, vậy là em vui rồi."

seungyoun cũng không nói gì nữa, chỉ mỉm cười gật đầu với wooseok. rồi hắn và em chọn một khoảnh đất trống nho nhỏ phủ đầy cỏ xanh mởn, cùng ngồi xuống.

nắng chiều vàng như rót mật. hai bóng lưng kề nhau, trông bình yên đến lạ. seungyoun và wooseok chỉ ngồi đó, chẳng ai nói lời nào nhưng cũng không hề có chút gì khó xử. seungyoun không biết nữa, lòng hắn bỗng có đôi chút băn khoăn: wooseok có phải người đó không? hắn vốn nghi ngờ, không tin mọi thứ lại trùng hợp tới vậy. nhưng lỡ đâu chỉ là hắn tự huyễn, tự làm mình lạc hướng mất rồi? ừ, phải. hắn không biết nên làm sao nữa. nhưng giờ phút này, hắn chỉ biết hắn có em ở bên, như một người bạn, một hồng nhan tri kỉ mà hắn không đời nào muốn đánh mất. cũng có lúc hắn ngờ vực chính mình, tại sao chưa tiếp xúc với wooseok nhiều mà hắn đã cảm thấy như mình biết em rất lâu rồi?

"seungyoun, mình quen nhau bao lâu rồi nhỉ?" - wooseok lên tiếng, giọng nói đều đều, ánh mắt hướng về phía seungyoun đang ngồi cạnh.

"mình ấy à.." - seungyoun suy nghĩ - "biết nhau chắc cũng được hơn ba tháng rồi."

wooseok à lên một tiếng, cũng không ngờ đã được hơn ba tháng. em lại đang suy nghĩ gì đó rồi: đôi mắt nhìn xa xăm, em trút một hơi thở dài thật khẽ, không muốn seungyoun nghe thấy. em biết thời gian chẳng còn bao nhiêu, điều gì nên làm em đều đã biết cả.

seungyoun cảm thấy không đời nào muốn đánh mất em. hắn cũng thấy như đã biết em từ lâu.

ừ đúng thế đấy, em cũng chưa khi nào muốn phải rời xa hắn.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro