mặc kệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" không ! " - một tiếng thét vang dội khắp căn phòng.

seungyoun giật mình tỉnh giấc. trán hắn rịn mồ hôi và dù đã cố gắng nhưng hắn không thể điều chỉnh được nhịp thở sao cho ổn định. hắn tự cảm thấy tim hắn đang đập không kiểm soát trong lồng ngực, và những ngón tay của hắn bấu chặt vào chiếc chăn mỏng đang phủ trên người. 

rõ ràng là seungyoun đang sợ. và nỗi sợ này còn khủng khiếp hơn kể từ ngày hắn quen wooseok.

seungyoun chỉ lỡ thiếp đi trên bàn làm việc một chút, không hề nghĩ giấc mơ kì quái ấy lại xuất hiện. hắn không lí giải được vì sao hắn vẫn luôn mơ thấy wooseok trong chiếc áo trắng, cố gắng mời mọc hắn uống viên thuốc rồi lại làm hắn tỉnh giấc vì sợ hãi. thậm chí dạo gần đây, seungyoun còn thấy wooseok bất chợt bị rơi xuống vực ngay lúc hắn định uống viên thuốc kia.

tâm trí hắn giờ tựa như một mớ hỗn độn với hàng đống suy tư ngổn ngang. hắn cần tìm thứ gì đó làm tâm hồn hắn khuây khỏa. và cũng thật may, hắn lại gặp được wooseok. bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

" wooseok à ! " - seungyoun mở lời với giọng nhẹ nhàng, cố giấu đi sự sợ hãi của mình qua giọng nói.

" à ... seungyoun, bây giờ anh có rảnh không ? "

" có. sao thế ? " - hơi băn khoăn, hắn đáp.

" anh có muốn, ừm... xuống phố một lát không ? "

seungyoun có đôi chút ngỡ ngàng. chưa lần nào hắn thấy wooseok chủ động gọi điện cho hắn như thế này, thậm chí còn rủ hắn cùng ra ngoài. nhưng hắn cũng đâu để chuyện này làm lòng hắn bận tâm.

" được. đợi một lát thôi nhé " - seungyoun dặn wooseok thế. lòng hắn nôn được gặp em đến chết được.

                         
                       *****

" seungyoun? "

nghe tiếng người gọi tên mình, seungyoun ngoảnh lại. hắn thấy wooseok, như một tia nắng nhỏ rực rỡ giữa cái rét buốt và ảm đạm của trời đông. hắn cố làm như mình bình tĩnh lắm. nhưng những bước chân hắn thì nhanh dần và trái tim hắn lại không biết nói dối : từng nhịp đập thình thịch trong lồng ngực ấy đều là bởi kim wooseok, dành riêng cho kim wooseok.

" lạnh quá, em có muốn vào trong quán bên kia ngồi một lát không? " - hắn đưa ra lời đề nghị mà không biết rằng một câu nói của hắn khiến lòng wooseok chộn rộn quá.

" được thôi " - wooseok đáp. và em sải những bước dài về phía quán cà phê bên kia đường, chốc chốc lại ngoái sang nhìn xem seungyoun có đi kịp em hay không. vào đến nơi, seungyoun bước đến một bàn sát cửa sổ rồi vẫy tay gọi wooseok. em nhìn hắn, khóe môi bất giác nâng lên khe khẽ.

" vẫn chocolate đá xay chứ? " - wooseok nhìn hắn, còn hắn chỉ mải mê ngắm những bông tuyết ngoài cửa kia.

" không đâu. hôm nay anh uống cold brew cam sả. "

" tại sao thế, anh có hay uống đâu? " - wooseok thắc mắc. và đáp lại em là nụ cười tươi rói, khóe mắt cong lại như vầng trăng khuyết :

" anh muốn uống giống wooseok thôi! "

seungyoun nói thế, và hắn biết đâu lòng em đang rối như tơ vò. nhưng trước mặt hắn, em lại chỉ bĩu môi rồi cũng cười với hắn.

và rồi em nhìn seungyoun, một cái nhìn sâu thẳm chất chứa điều gì như trăn trở, băn khoăn : seungyoun đã gọi mình là 'em' từ khi nào thế? sao lại xưng 'anh' từ bao giờ mà mình không để ý?

bất chợt, seungyoun quay đầu lại. hẳn là hắn giật mình lắm khi thấy wooseok nhìn mình chăm chú đến vậy. đáng ra hắn mới phải là người nhìn em như thế chứ?

bốn mắt chạm nhau. và chỉ trong một khoảnh khắc, seungyoun nghĩ hắn hiểu hết mọi thứ ở wooseok.

có lẽ còn biết hết một nghìn sáu trăm chín mươi kiếp tình duyên của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro